Ngoài cửa phòng bỗng vang lên những bước chân vội vã, lộn xộn rồi xa dần. Tôi đoán là Chu Lê Đình đứng ngoài nghe lén.
Nó biết Chu Hình sẽ nói với tôi chuyện thu nhập. Khi hay tin bố về sớm, nó cũng chẳng hề vui — hẳn đang canh cánh vì tiền.
“Thiển Thiển, em… sẽ rời đi chứ?” Chu Hình vẫn chưa thả lỏng, nhưng trong mắt đã lấp lánh chút ánh sáng. Anh dè dặt ôm lấy niềm hy vọng mong manh ấy mà nhìn tôi.
Tôi nâng mặt anh lên, ngắm người đàn ông đã bị năm tháng mài mòn. Hồi trẻ anh hẳn rất tuấn tú; giờ chỉ rám nắng hơn, trên gương mặt thêm những vết sẹo và đường hằn của thời gian.
“Chu Hình, đừng dùng tiền để mua tình cảm, càng đừng nghĩ có thể dùng tiền đổi lấy một gia đình.”
“Em thích anh. Sự vất vả và nỗ lực của anh, em đều nhìn thấy.”
“Nếu em không thích, hoặc anh cố tình đối xử tệ với em, thì dù mỗi năm đưa em trăm vạn, em cũng không ở lại.”
“Thiển Thiển…”
Gió biển đêm lớn và lạnh, nhưng người bên cạnh lại nóng như lò sưởi. Cảm giác đầy đặn và an toàn khi được ôm lấy khiến người ta mê đắm.
Năm tháng có thể cướp đi ánh nắng trên người Chu Hình, nhưng chính anh lại tỏa ra thứ rực rỡ khác — sau những trận sóng gột rửa, dày dặn như một viên ngọc.
Một đêm gió mưa chao đảo, dường như anh không biết mệt là gì.
Trước khi ngủ, tôi mơ màng lầm bầm: “Còn tưởng anh chê em, không muốn chạm vào em nữa cơ.”
“Sao có thể? Anh… anh vẫn luôn rất muốn…”
“Xì, ở trên tàu anh chạy còn nhanh hơn thỏ, cứ như sợ em ăn thịt vậy.”
Người đàn ông im lặng rất lâu. Mãi đến khi tôi tưởng anh sẽ không đáp, gần chìm vào giấc ngủ, bên tai mới khẽ vọng đến một tiếng thở dài:
“Anh không kiếm được tiền… tưởng em sẽ đi. Anh không muốn em thấy mình thiệt thòi…”
“Ngốc ạ.”
Phiên ngoại một
Hai người quậy quá đà suốt đêm, đến khi tỉnh đã gần chiều hôm sau.
Tôi bật dậy làm Chu Hình giật nảy.
“Sao thế?”
“Ba giờ rồi! Cả đêm lẫn nửa ngày tụi mình không trông chừng Chu Lê Đình.”
Lúc lơi cảnh giác là lúc dễ xảy ra chuyện nhất. Nhỡ đâu đêm qua nó nảy sinh ý định tự hại, đến giờ đã quá lâu, e là chẳng còn kịp cứu.
Chu Hình cũng hoảng. Cả hai vội khoác áo tắm dày của khách sạn, cuống cuồng lao sang phòng Chu Lê Đình.
Căn homestay là một căn hộ nhỏ, hai phòng ngủ đối diện, giữa là phòng khách. Hôm nay, Chu Lê Đình đóng cửa…
Chỉ quãng ngắn băng qua phòng khách mà tim chúng tôi như muốn nhảy khỏi cổ.
May là cửa không khóa, Chu Hình vặn một cái là mở.
Rèm kéo kín mít, căn phòng mờ tối. Trên chiếc giường êm, một người nằm bẹp, chăn chỉ đắp đến ngang hông.
“Lê Đình! Lê Đình! Con dậy đi! Đừng dọa bố!”
Chu Hình xông đến, suýt vấp đôi giày thể thao dưới đất, cả người nhào lên, ôm lấy vai con, lắc mạnh, gọi to.
Tôi vội kéo rèm, để ánh sáng tràn vào cho dễ kiểm tra tình trạng của nó.
“Kiểm tra hô hấp đi, em gọi cấp—”
“Qu— cái… Sóng thần hay động đất à?”
Tôi còn chưa dứt lời thì giọng thiếu niên khàn đục, ngái ngủ đã vang lên trong lòng Chu Hình.
Bị lắc mạnh, đầu óc nó vẫn bầy nhầy. Nhìn thấy Chu Hình, nó bỗng sững lại. Mắt trợn to, túm cổ áo bố, khàn giọng gấp gáp hét:
“Dương Thiển đâu? Cô ấy bỏ đi à? Con đi tìm! Con kéo cô ấy về…”
“…”
Nó gạt tay Chu Hình, nhảy xuống giường định lao ra ngoài. Chân vừa chạm đất thì thấy tôi đang đứng bên cửa sổ sát đất, nhìn nó như nhìn một đứa ngốc.
Thời gian như đứng im, nó cứng đờ bên mép giường.
“Tôi là mẹ kế của cậu, không phải vận động viên chạy đường dài. Cảm ơn vì đã quá coi trọng tôi.”
“Đừng hoảng, mẹ đây này.” Thấy nó vẫn ổn, Chu Hình cuối cùng cũng thở phào, vỗ lưng trấn an.
Tôi vừa định thả lỏng thì một bóng đen ập tới. Thắt lưng bị siết chặt, tôi rơi gọn vào một vòng tay nóng hổi.
Chu Lê Đình không nói gì, chỉ ôm tôi thật chặt.
Nó cao hơn cả Chu Hình; thiếu niên như một ngọn núi nhỏ, gân xương căng cứng, như đang ghì lấy món đồ quý đã lạc rồi tìm thấy.
“Được rồi, được rồi. Tôi không đi đâu. Tối qua tôi với bố cậu mải… quên trông chừng, nên hôm nay mới hoảng.”
Tôi và Chu Hình cùng vỗ lưng nó, kéo nó khỏi “cơn ác mộng” vừa rồi.
Mấy phút sau, nó mới bình tĩnh lại, buông tôi ra, xoa mặt, rồi kéo cả tôi và Chu Hình vào ôm một cái. Trong miệng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.
Hình như là: “Mẹ, chúng ta phải mãi mãi ở bên nhau.”
Chúng ta — một nhà.
Tiếng “mẹ” ấy cùng bốn chữ “chúng ta một nhà” nhỏ đến gần như không nghe thấy, nhưng như có gì đó chạm trúng góc mềm nhất, cô độc nhất nơi đáy tim tôi.
Tốt quá. Cứ thế mà bình yên đi tiếp.
Phiên ngoại hai
Chu Lê Đình rất biết cố gắng. Sau này nó không còn manh nha ý định tự hại. Ở nhà cũng biết ngoan ngoãn mặc đồ chỉnh tề, biết phụ dọn dẹp.
Tôi nói gì nó cũng phải chọc lại đôi câu; chọc xong rồi vẫn nghe lời. Tôi cũng vui lòng “đấu mỏ” với nó, rồi nhìn nó tức đến đỏ bừng cả mặt.
Sau đó, nó được tuyển thẳng vào một trường đại học hạng nhất, chọn ngành Kỹ thuật Điện.
Tôi mở một tiệm hoa gần nhà; chạy mối ổn định rồi thì chuyển sang nhận khoán ruộng, trồng hoa để bán sỉ. Năm nào thuận lợi cũng được bốn, năm trăm ngàn.
Việc ngoài biển vừa cực vừa nguy hiểm. Năm Chu Lê Đình tốt nghiệp, tôi không cho Chu Hình đi nữa; giao ruộng cho anh quản lý, còn tôi thì thu mình trong tiệm hoa, tranh thủ viết lách.
Tưởng vậy là đủ tốt rồi, ai dè Chu Hình giỏi làm ăn hơn tôi. Con người chân thành, đáng tin; chưa tới nửa năm, lượng khách đã tăng gấp đôi, buộc phải nhận thêm mấy trăm mẫu ruộng để mở rộng sản lượng.
“Tôi mà gặp bố cậu sớm hơn, chắc đỡ vòng vèo mười năm.”
Tôi và Chu Lê Đình mỗi người ôm nửa trái dưa hấu ướp lạnh, ngồi dưới gốc dương già ven ruộng xúc ăn.
Lần này nó không đấu lại tôi. Nó nhìn mặt trời rực lửa phía xa, trong mắt lấp lánh, khóe môi vẽ một đường cong vừa đắng vừa yên.
Nếu gặp Chu Hình sớm hơn, tuổi thơ của Chu Lê Đình có lẽ đã hạnh phúc hơn, ít nhất giống một đứa trẻ bình thường.
“Mẹ, đời này con chỉ nhận mẹ là mẹ thôi.”
“Mỗi lần người ta nghe nói con trai tôi đã tốt nghiệp đại học, ai cũng khen tôi trẻ, haha…”
“Cười gì mà vui thế?”
Chu Hình từ trong nhà kính bước ra, rửa tay trong thùng nước, rồi theo thói quen ôm tôi vào lòng như tìm chỗ an tâm.
Tôi xúc một muỗng dưa hấu lạnh đưa vào miệng anh, đẩy anh ra: “Nóng muốn c.h.ế.t.”
“Đúng là nóng… nhưng anh vẫn muốn ôm em.”
“Bố ơi!” Chu Lê Đình tự thấy mình như cái bóng đèn chói lóa, mặt sầm xuống, “Biết hai người tình cảm tốt rồi, đừng khoe trước mặt người độc thân nữa được không? Con chịu thua.”
“Có ai cản con kiếm người yêu đâu. Chọn được rồi, bố mẹ đi dạm hỏi cho.”
Tôi cố ý tặc lưỡi: “Tiểu Đình Đình không vội, cứ từ từ tìm. Có phải vội kiếm người chăm con đâu.”
Một câu làm Chu Hình nghẹn lời, mặt đỏ bừng, cười khì khì, ôm nửa trái dưa trong lòng tôi chạy ra một góc ngồi ăn.
(Toàn văn hoàn)
Bình luận