Một triệu này, với những người chỉ lương tháng ba ngàn như tôi, quả thật là con số khổng lồ. Nhưng tôi cũng hiểu, đó là số tiền Chu Hình đánh đổi bằng mồ hôi, bằng cả mạng sống của mình, lênh đênh trong vùng biển đầy hiểm nguy, từng năm từng năm mới kiếm được.
Tủ quần áo của anh, tôi từng xem qua: toàn quần áo lao động rẻ tiền, vài trăm tệ một bộ, giặt đến bạc màu, biến dạng, nhưng chỉ cần chưa rách, anh vẫn mặc tiếp.
Tôi tin rằng những điều này, Chu Lê Đình đều thấy. Có lẽ vì vậy, cho dù đang ở tuổi nổi loạn, trong mắt cha, nó vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, nghe lời.
Nhưng… sau khi Chu Hình rời đi, chỉ còn lại tôi và nó, thì mọi thứ sẽ thế nào?
Trên đường về, ý nghĩ này cứ quẩn quanh mãi trong đầu tôi.
Lê Đình là học sinh bán trú, không có tiết tự học buổi tối. Khi tôi về nhà, từ xa đã thấy ánh đèn ấm áp hắt ra từ tầng hai – chắc hẳn nó vừa đi học về.
Đúng lúc tôi mở cửa bước vào, nó cũng từ trên lầu đi xuống.
Có lẽ định rót nước lạnh, trong tay nó còn cầm một bình nước trong suốt.
Đáng lẽ chỉ là một cuộc chạm mặt bình thường. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, tôi lại sững sờ chết lặng, suýt quay đầu bỏ chạy.
Chu Lê Đình… không mặc gì cả.
Nó trần trụi hoàn toàn trong nhà.
Mười lăm tuổi — không còn là một đứa trẻ nữa.
Khung xương vẫn mang nét thiếu niên mảnh dẻ, nhưng vóc dáng đã cao ráo, thẳng tắp. Nếu không nói tuổi, e rằng khó phân biệt với một nam sinh đôi mươi.
“Xin lỗi, xin lỗi… dì đợi con về phòng rồi hãy ra.”
Tôi vội vàng xoay lưng lại, tim đập loạn nhịp, thầm trách mình về nhà không đúng lúc. Có lẽ tôi nên nhắn tin trước, để nó chuẩn bị.
“Không sao.”
Ngoài dự liệu, phía sau vang lên một tiếng cười nhạt.
Nó chẳng hề lúng túng như tôi. Tiếng dép lê bình thản bước ngang qua phòng khách, đi đến tủ lạnh, rót nước đá vào bình. Giọng nó lười nhác:
“Dì quen dần đi. Con ở nhà vẫn thế này.”
…Cái gì cơ?
Mãi một lúc sau, tôi mới kịp phản ứng. Ý nó là, cho dù trong nhà có mẹ kế, nó cũng vẫn thích “một sợi vải cũng không” mà đi lại?
Tôi mới đến, lòng còn vướng bận cảm giác khách lạ, nên chỉ có thể mềm giọng:
“Được, vậy dì cố gắng không nhìn.”
“Nên nhìn đi, dì có mất đồng nào đâu.”
“Hại mắt lắm.”
“…”
Có lẽ câu đó chọc giận nó. Nó im lặng, bước chân lên lầu nhanh hẳn.
Đợi đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại, tôi mới dám đổi dép, rồi tiện tay gửi tin nhắn cho Chu Hình:
【Con trai anh vừa rồi cho tôi xem một màn ‘biểu diễn thể hình’. Xem ra nó rất tự tin về cơ thể mình, cũng là chuyện tốt.】
Nếu mạng ổn, Chu Hình có thể nhìn thấy mọi cảnh trong nhà qua camera (trừ phòng riêng của chúng tôi).
Năm phút sau, anh trả lời:
【Em đừng sợ, để tôi nói nó.】
Mười lăm phút sau, cửa phòng tôi bị gõ.
Chu Lê Đình đứng ngoài, gương mặt sa sầm. Một tay chống khung cửa, người hơi cúi về phía tôi, hàm răng nghiến chặt:
“Dì mách lẻo với ba tôi?”
“Không hẳn. Ba con cũng nhìn thấy qua camera mà.”
Ý đối đầu quá rõ. Nó chẳng chiếm lý, chỉ liếc xéo tôi một cái, rồi hất tay bỏ đi.
“Tối ăn cơm không?”
“Thấy dì là no rồi.”
“Vậy thì tốt, con nhìn nhiều thêm, để khỏi phải nấu.”
“…”
Theo lời Chu Hình, cứ cách hai tiếng tôi phải sang xem tình hình Lê Đình, để kịp phát hiện sự cố.
Việc này khiến nó rất khó chịu. Nhưng đã đồng ý với cha là không đóng cửa, cho dù chán ghét, nó vẫn phải chịu đựng.
Buổi tối, tôi theo ra hỏi:
“Ăn cơm không?”
Nó đang cởi đồng phục. Nghe vậy, nó chỉ liếc mắt, rồi tiếp tục động tác.
“Không sao. Dì cũng có thể để tôi đói đến c.h.ế.t.”
Tôi nhìn nó cởi xong đồng phục, một tay đặt lên chiếc quần đùi đen duy nhất, như muốn thử xem tôi có bối rối hay không. Trong lòng tôi lại thấy buồn cười.
“Không dám đâu. C.h.ế.t rồi oán khí nặng lắm.”
“…”
“Ăn gì đây? Trứng xào cà chua, mì trộn thịt băm, thêm một đĩa thịt xào nhỏ, được không?”
Không hiểu vì sao, khi nghe thực đơn, trong mắt nó thoáng qua sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng nhíu mày, lộ vẻ hoảng loạn.
Nó che giấu rất nhanh, tôi cũng không hỏi.
Những món này đều là nó thích. Tôi đã hỏi trước Chu Hình.
Tôi không có ý chống đối, ngược lại còn muốn lấy lòng nó, để sau này dễ chung sống.
Nhưng rõ ràng… không hề dễ. Trong lòng nó có một bức tường rất cao. Nhìn ngoài ngoan ngoãn bình thản, nhưng thật ra lại áp lực, bài xích. Như một ngọn núi lửa âm ỉ, chẳng biết khi nào sẽ bùng nổ.
Chúng tôi sống chung thường yên lặng. Một khi mở miệng, lại là những lời châm chọc qua lại.
Ăn xong, tôi về phòng tắm rửa, ngủ sớm.
Còn Lê Đình thì thường học đến khoảng hai giờ sáng, rồi co mình trên chiếc giường đen tuyền, giống như một con mèo con bị bỏ rơi, cuộn tròn mà ngủ.
Cứ thế, hai người sống chung an ổn được một hai tháng.
Học sinh cấp ba, ngoài bữa cơm tối, hầu như chẳng cần tôi lo gì thêm.
Thấy tôi rảnh, tôi từng đề nghị giúp giặt giũ, dọn phòng. Nhưng nó chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo, chán ghét mà nói:
“Dì dám động vào đồ của tôi, tôi lập tức đem vứt hết.”