Đã như vậy, tôi dứt khoát mặc kệ, có việc gì thì để chính nó mở miệng nói với tôi.
Ngày đầu tiên đến đây, tôi đã làm theo lời Chu Hình dặn, cài báo thức cứ hai tiếng reo một lần. Những hôm trước đều bị chuông báo thức đánh thức, nhưng hôm nay lại không…
Chưa đến nửa đêm, tôi chỉ mới chợp mắt, ngủ chẳng yên giấc. Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, như tiếng kêu thảm thiết vọng đến.
Ban đầu tôi còn tưởng mình đang mơ. Nhưng tỉnh dần, tôi nhận ra tiếng động kia phát ra từ trong nhà.
Chu Lê Đình… đang xem phim kinh dị để xả stress sao?
Tôi lắng tai nghe kỹ hơn, lại phân biệt được xen lẫn trong đó là những tiếng thở gấp gáp, quái dị.
Đang ngái ngủ rũ rượi, bình thường nếu là đứa trẻ khác tôi hẳn đã mặc kệ. Nhưng đây là Chu Lê Đình. Tôi lo nó xảy ra chuyện, đành khoác thêm áo đi kiểm tra.
Không ngờ, chỉ một cái nhìn thôi đã khiến tôi suýt mang bóng ma tâm lý cả đời…
Cửa phòng nó vẫn mở, chỉ có chiếc đèn bàn học sáng yếu ớt.
Trước mắt tôi — Chu Lê Đình gập người trên ghế, lưng quay ra cửa, hai chân gác chéo lên bàn. Nó đang làm một việc mà không ai nên chứng kiến.
Nó biết tôi đã đến, nhưng không dừng lại. Thậm chí, từ trong cổ họng vang ra một tiếng cười khẽ đầy thách thức.
Chu Hình không cho nó không gian riêng, nó đồng ý không đóng cửa, nên ngay cả lúc này, cửa phòng cũng cứ mở toang.
Tôi chết lặng, đầu óc trống rỗng. Lẽ ra phải quay người bỏ đi, nhưng hai chân như bị đóng đinh, toàn thân cứng ngắc.
Mãi đến gần mười phút sau, nó mới kết thúc. Không quay lại, chỉ thản nhiên buông một câu:
“Chưa đến hai tiếng nhỉ? Bị dọa tỉnh rồi à?”
“Ừm… tiếng trong máy tính hơi to.”
Không hiểu sao tôi vẫn có thể bình tĩnh trả lời.
Vốn dĩ đây chỉ là một cảnh khó xử xấu hổ, nhưng toàn thân tôi lạnh buốt — bởi vì trong màn hình máy tính của nó…
Lúc này, tôi mới hiểu vì sao hai người vợ trước của Chu Hình lại bỏ đi, vì sao họ có thể từ bỏ cuộc sống đầy đủ khi có người chồng gửi về cả trăm vạn mỗi năm.
Một thiếu niên mười lăm tuổi, giải tỏa ham muốn bằng cách xem những hình ảnh bạo lực cực đoan, còn cảm thấy phấn khích.
Đáng sợ.
Trước mắt tôi không còn là một đứa con kế, mà như một mầm họa đang thành hình, một kẻ có thể bất cứ lúc nào cầm dao xuống tay.
“Con… vì sao lại thích xem những thứ đó?”
Nó thoáng ngạc nhiên vì tôi không bỏ chạy, nhưng chỉ trong chốc lát. Kéo quần xong, nó quay đầu nhìn tôi. Gương mặt còn vệt ửng đỏ, ánh mắt lại ẩn chứa sự cuồng loạn.
“Dì không thấy trên đời này có những kẻ đáng bị như thế sao? Đáng tiếc là con không được động thủ. Nếu được, con sẽ còn nghĩ ra cách tàn nhẫn hơn.”
Gió đêm rít qua ô cửa chưa khép, hắt bóng tối lên nửa gương mặt nó, khiến nét mặt càng thêm âm u.
“Cách phát tiết cảm xúc của con… dì đại khái có thể hiểu.”
Không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi bước vào phòng, ngồi xuống tấm thảm dưới chân giường, ngẩng đầu nhìn nó.
“Có thể nói cho dì biết, đối tượng con nhắm đến là ai không? Đương nhiên, dì sẽ giữ bí mật.”
“Hừ.” Nó cười khẩy, giơ tay chỉ thẳng vào chiếc camera trên đầu tôi:
“Giữ bí mật? Con chẳng có bí mật nào cả.”
Đúng vậy. Nó không có quyền riêng tư. Từng giây từng phút đều bị nhìn chằm chằm, như trần trụi giữa ban ngày.
“Dì có biết không? Con ghét phụ nữ. Tất cả phụ nữ.”
Ánh mắt nó như bốc cháy. Các ngón tay bấu chặt mép bàn, run run đến trắng bệch. Răng nghiến chặt, từng chữ rơi xuống nặng nề như đá tảng:
“Bọn họ… đều đáng chết.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi ngẩn người. Bởi vì nó dùng từ “bọn họ”, chứ không phải “các người”.
Điều đó có nghĩa — ít nhất hiện tại, tôi chưa nằm trong danh sách “đáng chết” kia.
“Có phải vì mẹ ruột không? Con hận bà ấy bỏ rơi con? Hay là…”
Tôi do dự một lát, vẫn cắn răng hỏi:
“Có phải con từng bị mẹ kế ngược đãi?”
Chu Lê Đình không trả lời.
Đôi mắt nó sâu hút, tối tăm đến mức như ẩn giấu một cơn bão. Nhưng ngoài mặt lại im lìm, tĩnh lặng khác thường, hoàn toàn không giống một thiếu niên.
Lần đầu nhìn thấy nó trần trụi đi xuống cầu thang, tôi đã thoáng thấy trên người nó có vết sẹo dài kéo từ vai xuống bụng. Giờ nhìn kỹ hơn, mới phát hiện những vết sẹo đó chi chít khắp nơi.
Nhờ còn trẻ, da thịt phục hồi nhanh, phần lớn chỉ để lại vệt trắng mờ, hòa lẫn trong làn da trắng nhợt. Nhưng mỗi vết đều như đang gào thét câu chuyện riêng.
“Về ngủ đi, nửa đêm còn nói lắm thế.”
Nó không phủ nhận, chỉ quay đầu sang chỗ khác, lông mi dài rủ xuống, dựng lên bức tường phòng thủ vô hình.
“Dì sợ con tự hại.”
“Vậy dì ở lại ngủ với con?”
“Không không… dì còn sợ con giết dì hơn.” Tôi vội vàng bật dậy, xua tay bỏ đi. Ra đến cửa, lòng vẫn không yên, tôi quay lại nói:
“Dì về phòng đây. Nếu muốn nói chuyện thì cứ gọi dì. Phòng dì không có camera.”
“…”
Rõ ràng Chu Hình đã không nói hết sự thật.
Hoặc là do tôi không truy hỏi đến cùng, nên anh mới dễ dàng che lấp. Chắc chắn giữa anh và hai người phụ nữ trước còn ẩn giấu chuyện gì lớn hơn nhiều.
Ngoài khơi có chênh lệch múi giờ. Lúc tôi nhắn tin, anh còn đang bận, mãi một tiếng sau mới có thể trả lời.
Những chuyện này vốn anh không muốn nhắc đến. Nhưng bị tôi ép hỏi, anh mới chịu hé lộ một phần bí mật năm xưa.
Sau khi ly hôn với mẹ ruột của Chu Lê Đình, anh từng cùng con trai lang thang khắp đầu đường xó chợ, đến cơm cũng chẳng có mà ăn.
Khi ấy Lê Đình mới năm tuổi. Bà nội mất sớm, ông nội cũng vừa qua đời. Một mình Chu Hình chở hàng thuê, để tiết kiệm tiền trọ, hai cha con hầu như ngủ trong chiếc xe van cũ.
Mùa đông, xe hở gió, lạnh thấu xương. Con trai ba ngày hai bận ốm đau. Bất đắc dĩ, anh mới nghĩ đến việc đưa con đến tìm ông bà ngoại, xem liệu có thể nhờ họ giúp đỡ một mùa đông không.
Đó là lần đầu tiên, kể từ khi có trí nhớ, Chu Lê Đình gặp lại mẹ và ông bà ngoại.