“Vô duyên vô cớ đuổi người ta ra ngoài, em nói xem cô ta có bệnh không?!”
Bạn thân chống một tay vào hông, tay kia học theo kiểu đại hiệp trong phim, vận khí rồi chửi thẳng vào ống nghe:
“Bệnh cái c.á.i đ.ế.c! Cả nhà mày có bệnh ấy!”
“Không bệnh thì sao dắt người ngoài vào phòng tân hôn? Anh không có tiền chắc? Không biết thuê cho đồng hương cái khách sạn à?”
“Sao anh tốt bụng thế? Lo chuyện bao đồng thế? Sao không vào hẳn Liên Hợp Quốc mà làm việc?”
“Cha mẹ anh tôi còn chưa thấy anh hiếu thảo như thế bao giờ nhé!”
“Anh bảo cô ấy có người ngoài, vậy đồng hương của anh là nam hay nữ?”
“Tôi đoán là nữ. Bằng không thì anh đâu có nhào tới như ruồi bu vào cục c.ứ.t, hớn hở thế kia.”
Hầu Quân Phi bị mắng đến á khẩu:
“Cô, cô, tôi, tôi…”
Cuối cùng nặn ra được một câu:
“Cô thật là vô lý!”
Nói xong, anh ta cúp máy.
Tôi giơ ngón cái với bạn thân.
Cô ấy hất tóc, đắc ý:
“Cãi nhau, chúng ta chưa từng thua.”
Tôi ôm lấy cô một cái:
“Sau này nếu hắn lại gọi, cậu cứ cúp. Nếu hắn tìm, thì bảo không quản mấy chuyện vớ vẩn này. Kẻo hắn lại nói cậu xúi giục, rồi dồn hận sang cậu.”
Bạn thân gật đầu, nắm tay tôi:
“Cần giúp gì, cứ nói.”
Tôi đùa:
“Có lẽ phải nhờ cậu mai mối cho tớ đối tượng mới. Nhớ năm kia, lúc tớ định chia tay với tên khốn đó, cậu còn bảo sẽ giới thiệu cho tớ một anh cảnh sát hình sự đẹp trai.”
Bạn thân hừ một tiếng:
“Muộn rồi, hình như người ta kết hôn rồi.”
10
Tôi ngồi ở bàn ăn trong phòng khách làm việc.
Bận rộn, có thể tránh né nỗi buồn.
Bận rộn, có thể quên đi những giọt nước mắt từng rơi.
Bận rộn, có thể khiến trái tim quặn thắt thôi nhói.
Bận rộn, có thể… quên hắn.
Chín giờ tối, bên ngoài vang lên tiếng nhập sai mật khẩu.
Tiếp đó, là tiếng gõ cửa.
Tôi ngẩng lên nhìn thoáng qua, lại cúi xuống gõ máy tính.
Sau đó, tiếng gõ biến thành đập cửa.
“Kiều Hạ, mở cửa!”
Bạn thân cầm cây chổi, chạy ra cửa làm tư thế chiến đấu, quay đầu nhìn tôi.
Tôi lắc đầu, gọi cho ban quản lý tòa nhà.
Vài phút sau, mẹ tôi gọi đến.
Tôi xoa huyệt thái dương nhức nhối, bắt máy.
“Hạ Hạ, con và Quân Phi cãi nhau à?”
Tôi ừ một tiếng, tiếp tục làm báo cáo.
Mẹ trách móc:
“Dù là chuyện gì, sao con có thể nhốt nó ngoài cửa?
Nó vừa kể với mẹ, là vì dẫn đồng hương đến ở nhờ vài hôm, con giận à?
Chuyện có to tát gì đâu, sao lại đòi chia tay?”
“Các con sắp làm đám cưới, họ hàng bạn bè đều báo tin rồi, giờ bảo không cưới thì không cưới, người ta nhìn nhà mình thế nào?
Con cũng hơn ba mươi rồi, tuổi tác lớn, tìm lại đối tượng đâu dễ?
Quân Phi vừa đẹp trai, vừa học vấn cao, đàn ông tốt như thế giờ hiếm lắm, sao con lại làm mình làm mẩy vậy?”
“Có chuyện gì thì ngồi xuống nói cho rõ, sao lại khóa cửa không cho vào?
Không xong thì mẹ lập tức ngồi tàu đêm qua, xem hai đứa rốt cuộc thế nào!”
Tôi bấm chuột, tính xong số liệu cuối.
Tôi hít sâu, ép bản thân không nổi nóng, nói với mẹ:
“Mẹ, đây là chuyện giữa con và Hầu Quân Phi, con tự giải quyết được.
Người kết hôn mấy chục năm với hắn là con, không phải mẹ.
Mẹ tốt nhất đừng xen vào, đừng khuyên, cũng đừng tới.”
“Anh con với chị dâu vừa vì chuyện học hành của thằng nhỏ mà định ly hôn. Tuần trước con vừa cho anh vay bốn mươi vạn, họ mới đủ tiền mua nhà trong khu học. Nếu mẹ nói thêm một câu, con lập tức đòi lại. Nếu không trả, con kiện, giấy nợ con giữ đây.
Anh chị ấy mà ly hôn, kẻ đầu têu là mẹ, tự mẹ nghĩ đi.”
Mẹ tức đến mắng tôi, mắng rồi lại khóc, trách tôi bất hiếu, bà chỉ lo cho tôi thôi…
Nhưng mắng thì mắng, bà thật sự không dám khuyên thêm.
Tôi thấy phiền, cúp máy luôn.
Ngay sau đó, tôi đặt mua một chiếc vòng vàng, rồi nhắn cho mẹ:
“Mẹ, lúc nãy con nóng quá, nói khó nghe, mẹ đừng để bụng.
Con vừa mua cho mẹ vòng vàng, lại đăng ký tour du lịch. Mẹ đi chơi mấy ngày nhé.
Chuyện giữa con và Hầu Quân Phi, không thể nói vài câu là xong. Con đã suy nghĩ kỹ mới quyết định.
Lúc này, mẹ nên tin con gái mình, đứng về phía con gái.”
Không lâu sau, mẹ gửi vài đoạn voice 60 giây, giọng vẫn nức nở.
Đại ý là bà cũng hơi xúc động, bà sợ tôi bốc đồng mà hối hận cả đời.
Bà bảo tôi trả vòng vàng, đừng hoang phí, du lịch bà cũng không đi.
Rồi dặn, nếu có chuyện gì, phải gọi ngay cho mẹ và anh trai, nhà mẹ sẽ chống lưng cho tôi.
Tôi thở phào một nửa.
Tôi hiểu mẹ tôi mà — lúc đầu dọa, sau nói mềm, cơ bản là xong.
Lúc này, bạn thân chỉ vào màn hình hiển thị, quay sang nói:
“Người của ban quản lý tới rồi, hình như đang cãi nhau với Hầu Quân Phi.”
11
Bên ngoài lắp camera.
Tôi trực tiếp mở app giám sát trên laptop.
Ngoài cửa, quản lý khu và hai bảo vệ đang có mặt.
Hầu Quân Phi cầm điện thoại, tay kia nắm chặt cây ô ướt nhẹp.
Lông mày nhíu chặt, gượng cười giải thích:
“Tôi là nam chủ nhân của căn hộ này, lúc bàn giao nhà các anh từng gặp tôi. Giờ tôi với vợ chưa cưới cãi nhau, chỉ là chút mâu thuẫn gia đình thôi, không nghiêm trọng. Các anh đi đi.”
Quản lý tươi cười:
“Nhưng chủ hộ là cô Kiều, cô ấy nói mình độc thân, gọi chúng tôi lên. Chúng tôi cũng…”
Sắc mặt Hầu Quân Phi càng đen, đập cửa thình thình:
“Kiều Hạ, mở cửa! Nếu không mở tôi phá khóa đấy!”
Quản lý vội khuyên:
“Thưa anh, thế này được không? Nếu đúng là mâu thuẫn gia đình, anh và cô Kiều nói riêng. Anh làm vậy ảnh hưởng hàng xóm lắm.”
Hầu Quân Phi tức tối:
“Nguyên cả tầng chỉ có một hộ, ảnh hưởng cái gì! Tôi gõ cửa nhà mình, phạm pháp chắc?!”
Quản lý thấy khuyên không nổi, liền gọi điện cho tôi.