Tôi nghẹn ngào cười khổ, “Cậu nói xem, đàn ông chẳng phải đều thích người trẻ hơn sao?”
Bạn thân khịt mũi, “Là hắn quá nông cạn, không xứng với một phụ nữ chín chắn ưu tú như cậu.”
Tôi co quắp trong ghế, im lặng khá lâu.
“Từ trước, tôi luôn nghĩ anh ta là mẫu đàn ông kỹ thuật, quá lý trí, quá thẳng thắn, chẳng biết lãng mạn.”
“Nhớ hai năm trước tôi bị sẩy, anh ấy ninh cho tôi nước gà, tay bỏng đỏ một mảng.”
“Biết rõ đó là đùi gà đông lạnh mua ở siêu thị mà nấu, tôi vẫn cảm động không thôi.”
“Anh ấy sắp đi tỉnh tham dự hội thảo, hỏi tôi một mình có ổn không?”
“Tôi nói phục hồi cũng tạm, không sao.”
“Anh ấy vẫn đặt đồ ăn cho tôi rồi mới đi.”
“Hôm nay thấy anh nấu bốn món một canh, lại sốt ruột đuổi cô gái kia ra ngoài…”
“Hóa ra, đàn ông kỹ thuật không phải không biết lãng mạn, mà là, lãng mạn không dành cho tôi.”
Bên kia đầu dây, bạn thân châm một điếu, thở dài, “Tớ thấy họ như vậy thì chắc không lên 🛏 rồi. Hạ Hạ, cậu định làm gì đây?”
Làm gì cơ?
Ngày trước tôi nghĩ cưới nhau là tốt, mấy cặp vợ chồng nào chẳng có mâu thuẫn?
Hơn nữa, tám năm tình cảm, đâu phải muốn buông là buông ngay được.
Nhưng giờ…
Yêu hay không yêu đã rõ mười mươi.
Tôi không thể chấp nhận anh nằm cạnh tôi, làm chuyện ấm êm với tôi, mà đầu óc lại nghĩ đến một người phụ nữ khác.
“Tiểu Ngư, tớ hơi không muốn cưới anh ấy nữa.”
Bạn thân vội hỏi, “Cậu nghĩ kỹ chưa?”
Lúc này, điện thoại rung.
Là người gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi mở ra — là Hầu Quân Phi.
“Kiều Hạ, anh đã suy nghĩ rất lâu.
Anh không thể chấp nhận thái độ kiêu ngạo và hành xử áp đảo của em.
Cha con nhà Hứa là khách của anh, cách em đối xử với họ, thực ra là coi thường anh.
Anh nghĩ, chúng ta nên xem lại tư tưởng giá trị (tam quan) của nhau.”
Nhìn dòng chữ đó, tôi bật cười.
Chẳng bao lâu, điện thoại anh gọi tới.
Tôi tắt máy bạn thân, nhận cuộc.
“Halo, Kiều Hạ, là anh.”
“Hiện giờ Hứa Lê đang ngồi ngay cạnh anh, cô ấy cứ khóc.
Cuộc gọi đang bật loa, em hãy xin lỗi cô ấy ngay.”
“Nếu em không chịu xin lỗi, thì anh sẽ nghiêm túc xem xét, chúng ta liệu có hợp để kết hôn hay không.”
Cơn giận trong tôi bùng lên: “Được, vậy thì không cưới.”
Im lặng trong máy.
Cả hai cùng im.
Thời gian trôi từng giây.
Trong khoảng im lặng chục giây ấy, tôi vừa tức vừa nước mắt rơi không kìm được, rồi chợt nhớ lại nhiều cảnh trong tám năm qua.
Năm đó tôi 23 tuổi, mới ra trường, công việc đầu tiên là tư vấn khóa ôn thi cao học và thi công chức.
Hôm đó tôi phát tờ rơi ở cổng A Đại học.
Nhiều sinh viên nhận rồi vứt thẳng.
Chỉ có Hầu Quân Phi cầm tờ rơi nhìn kỹ, mỉm cười nói: “Cảm ơn, nếu có hứng thú tôi sẽ vào cửa hàng xem.”
Sau đó thật sự anh đến tham khảo, rồi chúng tôi trao đổi WeChat.
Rồi anh tỏ tình với tôi.
Anh là người thông minh, lý trí, biết lắng nghe khi tôi trút bực về đồng nghiệp, lúc tôi rối bời nhất lại giúp tôi sắp xếp suy nghĩ.
Anh từng đứng ngoài tòa nhà công ty chờ tôi hai tiếng khi tôi tăng ca.
Tôi bước xuống, anh đứng bật dậy khỏi sofa, dụi mắt ngủ, rút ô từ túi, vẫy tay cười: “Đói không em yêu?”
Ở quán ăn vặt, tôi bị một gã say làm phiền.
Anh không nói nhiều, cầm chai rượu đi đánh lại.
Đó là mấy người đàn ông lực lưỡng, còn anh gầy gò thư sinh, nhưng kết quả là gã bị đè lăn ra đánh một trận.
Ở đồn cảnh sát, tôi khóc bù lu bù loa.
Anh mỉm cười an ủi, vuốt đầu tôi.
Ai ngờ chạm đúng vết thương, đau đến răng nghiến.
Tám năm tình cảm.
Dù có chuyện xảy ra thế nào, sao có thể dễ dàng cắt đứt? Làm sao nỡ buông tay?
Tôi hít một hơi sâu.
Hiện chúng tôi đều đang nóng giận, không thể bình tĩnh trao đổi.
Cách tốt nhất là cúp điện thoại, chia ra vài ngày, sau đó quay lại nói chuyện.
Tôi vừa định mở miệng.
Bên kia Hầu Quân Phi bỗng thốt: “Đồ thần kinh à.”
Tút tụt…
Tiếng bận máy, anh cúp.
Tôi vẫn giữ tư thế cầm điện thoại, đầu óc trống rỗng — anh vừa nói gì cơ?
Cho tới khi điện thoại bạn thân reo, tôi mới tỉnh lại.
Màn hình sáng, chuông kiên trì rung liên hồi.
Tôi nhấc máy, muốn trút hết oán hờn và ấm ức.
“Hạ Hạ, sao nãy cậu đột ngột cúp máy?”
Bạn thân dò hỏi nhẹ, “Có phải Hầu Quân Phi gọi cho cậu không?”
Tôi ôm mặt khóc, tiếng nấc vụn rơi qua khe tay.
Bạn thân sốt ruột: “Tớ tới ngay được không, đừng khóc em ơi.”
Tôi khóc không thành tiếng: “Anh bắt tớ xin lỗi Hứa Lê, bảo nếu không xin thì sẽ không cưới, tớ bảo không cưới là không cưới. Anh gọi tớ là đồ thần kinh. Tiểu Ngư, không thể nữa rồi, tớ và anh kết thúc thật rồi.”
Bạn thân an ủi liên tục: “Thằng đó mới thần kinh ấy. Đợi tớ, tớ tới ngay.”
07
Cúp máy.
Tôi ôm điện thoại khóc, bỗng ngoảnh lại nhìn mâm cơm.
“Hầu Quân Phi, c.c.m. mẹ mày!”
Tôi quăng bát đĩa xuống đất, đạp tan tành, la hét, chửi rủa như muốn trút hết.
Tôi muốn trả thù.
Muốn lập tức lao đến, túm tóc Hầu Quân Phi đ.á.n.h nát đầu hắn;
Muốn tới trường hắn quậy, làm hắn trễ hạn tốt nghiệp, phá hoại việc thi tuyển, khiến hắn mất mặt trong giới học thuật;
Đúng, tôi còn muốn tìm Hứa Lê, tố cáo cô ta cứ xen vào, cô học cao đến đâu mà còn làm chuyện này, tôi sẽ báo phòng tuyển sinh.
Tôi có hàng chục cách để xử họ, khiến họ “xã hội hóa” mất mặt, làm họ bị tổn thương.
Tôi biết, chỉ cần liều một phen, tôi có thể làm được.
Tôi lau nước mắt, loạng choạng đi tới tủ lạnh.
Mở ra, rút một lon bia, uống cạn nửa lon.
Cồn làm tôi buồn nôn, tôi đập nửa lon còn lại xuống đất, quay sang kệ rượu ở phòng khách, lấy một chai rượu vang.
Đó là chai rượu bạn bè tặng trong ngày đính hôn.
Tôi vội vã mở nút, mở không nổi.
Trong cơn bối rối, tôi liền vứt chai lên bàn sofa.