Hiển nhiên Hứa Lê nghe ra tôi đang mỉa mai mình. Ở tuổi này, cô gái ấy giấu cảm xúc không giỏi, mọi thứ hiện hết lên mặt:
“Vậy chị cho rằng học trưởng cũng là người không đáng? Nên mấy ngày nay chị không chịu gặp anh ấy?”
Tôi lười biếng tựa lưng ghế, đảo mắt nhìn lên nhìn xuống, bật cười khẽ:
“Liên quan gì đến cô? Nghe như đang tra vấn tôi ấy nhỉ? Thú vị thật.”
Hứa Lê trừng mắt:
“Tất nhiên liên quan. Nếu không phải vì giúp em và ba em, học trưởng đã chẳng đắc tội với chị.”
Tôi không bình luận, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.
Mày liễu của cô nhíu chặt:
“Em nghe nói chị với học trưởng đang ầm ĩ đòi chia tay. Vài hôm nay anh ấy chán nản, rất đau khổ. Anh ấy là người lương thiện, biết rõ gốc rễ ở cha con em, nhưng chưa từng trách bọn em.”
Tôi gật đầu:
“Rồi sao nữa?”
Cô đặt hai tay lên bàn:
“Nếu Tổng Kiều vì chuyện này mà chia tay học trưởng, lương tâm em… sẽ không yên.”
Cô đứng dậy, hơi cúi người:
“Em xin lỗi chị.”
Tôi liếc các món trên bàn:
“Vậy cách xin lỗi là mời tôi ăn?”
Hứa Lê thẳng lưng:
“Em với ba đã thay phiên ở phòng tân hôn của hai người ba ngày, dùng đồ bếp nhà chị, mời chị bữa này coi như trả lại một phần tình.”
Nói xong, cô cầm chiếc ba lô trên ghế, rút ra một phong bì, đẩy sang phía tôi:
“Trong này một nghìn tệ.”
Đôi mắt cô ánh lên kiêu ngạo và bướng bỉnh:
“Theo giá phòng tiêu chuẩn ở chuỗi khách sạn ngoài kia, ba ngày tiền phòng trả chị. Từ nay hai bên không dây dưa nợ nần.”
Tôi nhìn phong bì, lắc đầu, cười khinh.
Hứa Lê khoác áo, xách túi, quay người định đi, thảy lại một câu lạnh lùng:
“Em đã thanh toán xong, mời chị dùng bữa.”
“Đứng lại.” Tôi nhấp một ngụm trà. “Tôi cho cô đi chưa?”
Cằm cô hất cao kiêu ngạo:
“Sao, Tổng Kiều còn việc gì?”
17
Tôi ra hiệu bảo cô ngồi.
Hứa Lê không nhúc nhích, đứng thẳng ngay ngắn đối diện, khoanh tay, nhìn tôi lạnh băng.
Tôi khảy cười:
“Cha mẹ sinh được cô con gái dại dột vô phép như cô, không biết là phúc hay họa.”
Nắm tay cô tì lên mép bàn, cổ nghẹn lại, giọng gắt:
“Chẳng phải chị chỉ kiếm được mấy đồng tiền th.ối thôi sao, bày đặt! Người thật sự giàu có đều có giáo dưỡng, ôn hòa. Không như chị — một mụ chảnh chọe đanh đá!”
Cô giận đến ngực phập phồng, mắt hoe đỏ:
“Mười năm Hà Đông, mười năm Hà Tây, Kiều Hạ, chờ đó mà xem!”
Tôi bật cười:
“Xem cái gì?”
Cô liếc tôi khinh khỉnh:
“Em trẻ hơn chị, cơ hội sau này cũng nhiều hơn, chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn chị.”
Tôi bất giác vỗ tay:
“Có chí khí. Mong cô toại nguyện.”
Hứa Lê hừ mũi:
“Chị cứ mở to mắt mà chờ.”
Tôi nhấc phong bì lên, lắc lắc, ném về phía cô:
“Mẹ cô mắc ung thư, đang lúc cần tiền. Ba cô tiếc không dám thuê khách sạn, cúi mình trước đàn em để xin ở nhờ cho tiết kiệm. Thế mà để ‘xin lỗi’ tôi, cô không chỉ bỏ mấy trăm mời bữa này, còn đưa tôi ‘tiền phòng’.”
Tôi tặc lưỡi:
“Xem ra bệnh mẹ cô chưa đủ nặng nhỉ. À không, mẹ cô không bằng tí sĩ diện đáng thương của cô. Nói cô dại, sai à?”
Hứa Lê vỡ phòng tuyến, nước mắt rơi lã chã, chỉ tay vào tôi:
“Câm miệng! Ân oán giữa chúng ta, đừng lôi mẹ em vào! Chị dám rủa mẹ em thêm câu nào, em liều với chị!”
Tôi nhướng mày:
“Được, không nhắc người mẹ đáng thương của cô. Vậy nói cô đi, Hứa Lê.”
Cô nghiến răng:
“Em thì sao!”
Tôi nhìn thẳng:
“Cô có chừng mực không?”
Cô gắt:
“Sao lại không? Em cướp đàn ông của chị chắc? Chị thấy bằng mắt nào?”
Tôi rút mấy tờ giấy in từ túi, quẳng vào người cô.
Trên đó là ảnh camera trước cửa nhà tôi: Hầu Quân Phi xách hai túi đồ lớn, cùng Hứa Lê cười nói bước vào.
Hứa Lê cười lạnh, xé vụn đống giấy, ném trả:
“Đừng bôi nhọ. Em với học trưởng trong sạch.
Anh ấy tốt, biết nhà em đang khó, chỉ đang giúp em thôi.”
Tôi phủi giấy vụn trên áo:
“Người đáng thương ngoài kia nhiều lắm. Anh ta có biết bao sư đệ sư muội — sao chỉ giúp mình cô?”
Hứa Lê:
“Bởi vì…”
Tôi cắt lời:
“Bởi vì cô — ‘bạch liên hoa’ — nhìn ra anh ta có cảm tình, nên thoải mái lợi dụng.”
Mặt cô bừng đỏ:
“Chị nói bậy!”
Tôi lại rút vài tờ ảnh đặt trước mặt cô:
“Bốn tháng trước, nửa đêm cô nhắn hỏi bài toán. Biết lúc đó chúng tôi đang làm gì không? Làm ❤️ — bị cô chen ngang.
Ba tháng trước, anh ta thức trắng tra tài liệu, giúp cô viết tiểu luận.
Quay lại câu hỏi lúc nãy: Biết rõ người ta sắp cưới, cô vẫn không biết chừng mực mà gọi, mà sai khiến, còn dắt cả người nhà tới ăn của anh ta một miếng.”
“Hứa Lê, anh ta b.ẩn, còn cô thì đê t.i.ệ.n.”
Hứa Lê tức tối chộp lấy cốc nước.
Tôi thản nhiên nhìn, chờ cô hắt.
Rốt cuộc cô không dám. Cô đặt phịch cốc xuống, nhướng mày đắc ý:
“Em chẳng cần mở miệng, học trưởng tự nguyện giúp. Em có cách nào? Trách thì trách chị già rồi, hết hấp dẫn với anh ấy.”
Tôi bật cười:
“Cô bé, lấy tuổi tác làm vũ khí công kích phụ nữ là hạ sách. Thôi thì chúc cô mãi mãi hai mươi.”
Cô kiêu ngạo:
“Dù sao cũng trẻ hơn chị.”
Tôi thong thả uống hết ngụm trà cuối:
“Nghe nói điểm thi cao học của cô không tệ, chúc mừng.”
Nụ cười cô đóng băng:
“Chị… có ý gì?”
Cằm tôi hất về xấp giấy trên bàn:
“Tôi sẽ mang những thứ này đến phòng tuyển sinh. Không — tôi sẽ đợi đúng ngày vấn đáp, trò chuyện cùng các thầy cô phỏng vấn về chuyện cô trò chuyện đêm với Nghiên cứu sinh Hầu Quân Phi, thế nào mà khiến tám năm tình cảm giữa anh ta và cô Kiều Hạ tan vỡ.”
“Chị dám!” Hứa Lê hoảng hốt, người run bần bật, gân xanh nổi trên trán:
“Nếu chị dám hủy hoại em, em… em sẽ nhảy 🏢!”
Cô rút từ túi ra chiếc điện thoại đang ghi âm, thở dốc:
“Nhưng trước khi c.h.ế.t, em sẽ để cả thế giới biết — chị ép em vào đường cùng.”
Tôi nhìn cô lạnh lùng:
“Chút chuyện cỏn con đã đòi s.ố.n.g c.h.ế.t — chí khí cô chỉ có vậy thôi sao.”