“Anh đ.á.n.h em?” Tôi hoảng hốt nhìn anh.
Hầu Quân Phi tức đến ngực phập phồng:
“Anh không! Em đừng nói bừa.”
Nói rồi, anh lao tới muốn rút chiếc USB.
Tôi chỉ thẳng:
“Chính là anh đ.á.n.h em, mọi người đều thấy.”
Giây kế, tôi xông lên giành lại USB:
“Sợ gì vậy, Tiến sĩ Hầu, cứ để mọi người xem tiếp đi.”
Hầu Quân Phi đẩy tôi ra, lợi thế chiều cao, bàn tay đẩy lệch mặt tôi.
Tôi ôm mặt kêu lên:
“Anh lại đ.á.n.h em!”
Nói dứt, tôi túm lấy anh, quật qua vai.
Tiếp đó, tôi ngồi chồm hổm lên người anh, vung tay — tát.
Một cái, hai cái, ba cái…
Cảm ơn anh, Hầu Quân Phi.
Năm ấy sợ anh vì tôi mà bị thương lần nữa, tôi đã thề phải mạnh lên — đăng ký Judo, Tán thủ…
Giờ đã thấy “đã” chưa, Hầu Quân Phi?
Phòng tiệc nhỏ náo loạn.
Mẹ Hầu lao tới, đấm tôi, chửi tôi là đanh đá, ép tôi buông con trai bà.
Mẹ tôi “hự” một tiếng, cũng xông lên, túm tóc bà ta, đạp luôn.
Hai người đàn bà quần nhau, tiếng la hét đinh tai.
Bạn thân tôi xắn tay, nhập cuộc phụ công mẹ tôi.
Cha Hầu vớ lấy túi da, chạy cứu vợ.
Anh trai tôi nhổ toẹt:
“M. dám đ.á.n.h mẹ tôi à!”
Anh tôi chuẩn bị lao vào thì Tổng Lý giữ lại.
Ông sếp liên tục ra hiệu lắc đầu.
Loạn rồi, loạn hết cả rồi.
23
Cuối cùng, màn “cầu hôn” mở đầu như truyện ngôn tình này kết bằng một cú vào đồn — bad ending.
Mặt mẹ Hầu xước loang lổ, bà đòi kiện chúng tôi.
Mẹ tôi — cả đời ghét tiểu tam và kẻ bất trung — chống nạnh:
“Kiện thì kiện! Bà đây theo tới cùng. Không chỉ vậy, sau này chỉ cần con trai bà có sự kiện gì, bà đây sẽ lên kể cho thiên hạ biết nó là hạng người nào!”
Hai bà lại bật mode ở đồn, kéo cũng không nổi.
Rốt cuộc, ông sếp ‘ác’ của tôi chìa ra một đoạn video: Hầu Quân Phi xô đẩy tôi, ấn mặt tôi, khiến tôi “ngã” xuống — chứng minh tôi phòng vệ chính đáng.
—
Bên trong còn đang ghi lời khai.
Tôi và Hầu Quân Phi ngồi ghế ngoài.
Anh im, tôi im.
Mặt anh bị tôi tát thành đầu heo; áo vest vắt trên tay, sơ-mi nhàu, rơi mất hai cúc.
Tóc tôi rối, gót giày gãy.
Anh rút thuốc, châm một điếu, mở điện thoại, xóa từng tấm ảnh kỷ niệm.
Tôi gọi hủy hợp đồng wedding planner; nhắn tiệm váy cưới hủy set chụp còn lại, tôi bù tiền, nhưng toàn bộ file gốc phải tiêu hủy.
Một cảnh sát ôm hồ sơ đi ngang, cau mày với anh:
“Ở đây cấm hút thuốc!”
Anh gật liên hồi, bóp tắt điếu thuốc, đứng dậy bỏ vào thùng rác.
Anh quay lưng với tôi, bỗng cười nhạt, giọng độc địa:
“Cô không bằng Hứa Lê.”
Tôi ừ hờ, vuốt lại tóc:
“Vì cô ta chịu nổi mỗi lần anh chỉ trụ… mươi phút? Vậy thì đúng, tôi không bằng.”
Anh quay phắt, trừng tôi.
Tôi nhướng mày, cười mỉm.
Khi ấy, phòng hòa giải có người bước ra.
Mẹ Hầu mặt mũi trầy xước, kéo tay con, lườm tôi, nhổ toẹt:
“Đi thôi con, nhà mình đẹp trai – học cao. Lần sau kiếm cô còn trinh, sống tử tế.”
Bạn thân tôi hừ mũi, ôm đôi giày mới đi ngang, “mặn” đúng lúc:
“Có bà mẹ kiểu này, đời nào mà sống yên.”
Suýt nữa lại bật khẩu chiến lần nữa.
Đúng lúc ấy, ông sếp “ác” đang nói chuyện với cảnh sát quay sang búng tay với tôi:
“Kiều Nhi, xong rồi nhé, tôi té trước.”
Rồi như sực nhớ, ông bảo:
“Tổng Giám đốc Tống bên Thiên Thịnh mê cô lắm — trai ngoài 30, tài sản trăm triệu, lại tiến sĩ Harvard. Trước kia ngại cô đã đính hôn nên không dám ngỏ. Cô gật là tôi set kèo ngay.”
—
Làm gì có Thiên Thịnh với Tống tổng.
Tôi biết, ông sếp đang giữ mặt mũi cho tôi.
Tôi làm dấu OK:
“Vâng, Tổng Lý.”
Ông vẫy tay:
“Tôi đi trước, có việc gọi.”
Được.
Cảm ơn thầy.
Tôi dụi đôi mắt nóng rát, thay giày mới, cùng bạn thân rời đồn.
Hầu Quân Phi dìu mẹ, đi ngược hướng.
Như hai mũi tên đã bắn khỏi dây — không còn đường quay lại.
24
Tôi bán phòng tân hôn.
Về sau, lúc phân chia tài sản, đúng như dự liệu có tranh chấp, nhưng cũng nhanh gọn.
Hầu Quân Phi muốn dứt điểm, bảo mấy món điện gia dụng do nhà anh mua bỏ luôn.
Mẹ anh không chịu — bỏ tiền thật, đến củ sạc cũng đòi mang.
Ngày khiêng đồ, bố mẹ anh gọi cả Hứa Lê tới kiểm kê.
Tôi bận họp công ty, không về.
Mẹ tôi và chị dâu ôm danh sách đứng giám sát, bảo đảm thừa một sợi dây cũng không lọt.
Cuối tháng tôi đi công tác. Ra sân bay, chợt nhớ hôm nay hình như Hứa Lê vấn đáp.
Cô sẽ “thông suốt”, coi người chen vào tình cảm của cô là một cái rắm, rồi không chấp, quên hết mà bước tiếp sao?
Có thể về sau tôi sẽ như thế — nhưng không phải bây giờ.
Vì vậy, trước khi lên máy bay, tôi gửi một tin cho Hứa Lê:
“Hôm nay vấn đáp à? Đã gặp trước thầy hướng dẫn chưa? Chuẩn bị kỹ chưa? Có cần Kiều tỷ đến cổ vũ không?”
Gửi xong tắt máy.
Lên máy bay, bịt mắt ngủ…
Hai tiếng sau hạ cánh.
Tôi lên chiếc xe doanh nghiệp đã đặt sẵn, mở điện thoại.
Ngoài email/công việc, có hai cuộc gọi nhỡ của Hứa Lê, cùng mấy tin nhắn.
Tôi bỏ qua, nhận phòng khách sạn, họp nhanh với đội.
Tới chiều ăn cơm, tôi mới mở tin nhắn của cô ta:
“Có chuyện gì kết thúc rồi nói trực tiếp.”
“Cô với học trưởng đã chia tay, còn bám riết thế không thấy quá đáng à?”