20.
Hầu hết quan viên cùng gia quyến của các thế gia công thần đều đã bị khống chế.
Có những người ấy làm con tin, cả kinh thành chẳng khác gì nằm trọn trong tay Tấn Vương.
Giờ Dậu, trời dần tối, tuyết đã dày gần nửa thước, ta khép chặt hai tay đứng nơi đầu ngõ, lắng nghe tiếng chém g.i.ế.c vọng về từ phía hoàng cung.
Nửa đêm, Hàn Chu tìm tới nhà ta.
Ta và phụ thân không hề hoảng loạn, bởi ta biết Hàn Chu sẽ không lấy mạng ta, ít nhất là lúc này sẽ không.
Hắn muốn ta tận mắt nhìn hắn bước lên đỉnh cao, muốn ta chứng kiến hắn công thành danh toại.
"Trà mới chưa kịp chuyển tới, Hàn đại nhân tạm uống đỡ vậy."
Ta pha trà cho hắn, lại tự tay làm một đĩa bánh quế hoa.
Hắn nhón một miếng bánh, nhấp ngụm trà, trên mặt thoáng qua vẻ hoài niệm,
"Vẫn là nàng làm ngon nhất."
Phụ thân dưới gầm bàn siết chặt nắm tay, cố nhịn cơn giận.
"Ngon thì ăn nhiều vào."
Ta rót thêm trà cho hắn,
"Tấn Vương đã vào cung rồi chứ?"
Hàn Chu gật đầu,
"Nửa canh giờ nữa sẽ có tin vui báo về."
Hắn nắm lấy tay ta trên mặt bàn,
"Đậu Yến, cùng ta trở về đi, ta sẽ bỏ Vương Thiển Thư, nàng vẫn là Hàn phu nhân."
Ta nắm lại tay hắn, khẽ vỗ lên mu bàn tay,
"Đừng vội, Hàn đại nhân."
Đêm ấy trôi qua thật nhanh mà cũng thật dài, đến khi trời sáng, một toán binh sĩ đã vây chặt quanh nhà ta, Hàn Chu mắt sáng rực, bật dậy khỏi ghế.
"Đậu Yến, cùng ta về làm Hàn phu nhân, đó là con đường sống duy nhất của nàng lúc này."
Ta mỉm cười,
"Đa tạ Hàn đại nhân đã để lại cho ta đường sống, nhưng ta chẳng nhân từ như ngươi, ta chẳng chừa đường lui cho ngươi đâu."
Sắc mặt hắn bỗng tái đi.
Đúng lúc đó, cửa lớn bật mở, Ninh Vương sải bước đi vào, mang theo khí lạnh ngút trời, sát khí nghiêm nghị.
Hàn Chu vừa thấy chàng, liền ngã ngồi xuống ghế,
"Ngươi chưa c.h.ế.c? Sao có thể, kiếp trước rõ ràng... rõ ràng là Tấn Vương..."
"Nếu ta không c.h.ế.c một lần, sao có thể khiến hắn hoàn toàn từ bỏ ý định?"
Ninh Vương phẩy tay, cho người dẫn Hàn Chu đi.
Hàn Chu kêu gào thảm thiết, gọi tên ta,
"Đậu Yến, nể tình từng là phu thê..."
"Dù ta có lỗi với nàng, nhưng cũng từng cho nàng một mái nhà, phải không?"
"Đậu Yến, cầu xin nàng, cứu ta..."
"Đậu Yến, ta hối hận rồi, xin nàng cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng, tuyệt đối không phụ nàng."
Phụ thân vội bước lên hai bước, đẩy Hàn Chu ra ngoài, đóng sầm cửa đại sảnh lại.
Ta không nhìn Hàn Chu, bởi vì Ninh Vương đã chắn trước tầm mắt ta, gió sương hằn trên mặt chàng, gương mặt gầy đi trông thấy, nhưng đôi mắt phượng lại càng sáng trong, sắc bén hơn bao giờ hết.
Chàng hỏi:
"Hắn nói các ngươi là phu thê, phu thê gì chứ?"
Ta mừng rỡ mà rơi lệ, nghẹn ngào nói:
"Không quan trọng. Nói chuyện của chàng trước đi."
Ta không nghĩ chàng sẽ trở về, ta và phụ thân chỉ mới gặp Trần các lão một lần, ta kể cho ông ấy nghe phán đoán của mình về hành động có thể xảy ra của Tấn Vương, để ông ấy cùng phụ thân vào yết kiến Thánh thượng.
Thánh thượng tin lời, sớm đã âm thầm bố trí, chỉ đợi tới Lạp Bát, Tấn Vương sẽ tự chui đầu vào lưới.
Nhưng ta hoàn toàn không ngờ, Ninh Vương vẫn còn sống.
Đó là bất ngờ, cũng là niềm vui lớn lao.
"Nàng khóc rồi?"
Ninh Vương vốn nghiêm nghị lạnh lùng, lúc này mặt nở nụ cười, kéo ta ôm chặt vào lòng,
"Đậu Yến, nàng khóc là vì ta sao?"
"Đậu Yến, ta muốn sống sót trở về, chỉ để hỏi nàng, nàng có quan tâm tới ta không?"
Ta nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết đáp:
"Quan tâm..."
Ninh Vương nói, chàng hôn mê hai tháng, lại tĩnh dưỡng hai tháng, đến lúc trở về thì Tấn Vương đã bắt đầu mưu tính.
Vì vậy, chàng ẩn nhẫn, không để lộ ra ngoài, lặng lẽ mai phục, chờ ngày vào kinh cần vương.
"Chúng ta coi như lòng dạ tương thông."
Chàng vui vẻ nói,
"Ý hợp tâm đầu."
Ta mỉm cười trong nước mắt, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra, rồi đi thắp hương cho chính mình ở kiếp trước.
Ninh Vương quỳ xuống bên ta, còn thành tâm dập đầu,
"Cảm tạ người đã cho Đậu Yến được như nguyện."
Ta bật cười,
"Chàng biết ta vái ai, lại biết ta khấn điều gì ư?"
"Biết chứ."
Chàng cười ngây ngô,
"Nhất định là cầu cho ta được bình an trở về, cầu cho hai ta nên duyên phu thê, đầu bạc răng long."
Ta lườm chàng một cái.
"Nàng không phản bác."
Chàng lại càng vui hơn, vừa đi đi lại lại trong phòng, lại dừng lại hỏi,
"Tháng Năm năm sau, thế nào? Mười tám tháng Năm là ngày lành đó."
Ta ngước nhìn chàng khẽ cười, bỗng dưng thấy nơi sâu thẳm trong lòng đã được lấp đầy.
21.
Ngày Lạp Bát ngày ấy, Tấn Vương g.i.ế.c c.h.ế.c Tề Vương, Thánh thượng liền giam lỏng Tấn Vương.
Nhưng ngày hôm sau, Ninh Vương tiến cung, qua một ngày nữa thì Tấn Vương đã tự sát trong Tông Nhân phủ.
Cái c.h.ế.c của Tấn Vương không liên quan tới Ninh Vương, là Thánh thượng sai người làm.
Thánh thượng tuổi vẫn còn tráng kiện, người chỉ cần một đứa con nghe lời, sàng lọc từng lớp, cuối cùng giữ lại một người là đủ.
Năm ấy, trong bữa cơm đoàn viên cuối năm, Đức phi nhảy hồ Tụ Cẩm trong hậu cung tự vẫn, khi vớt lên đã hóa thành xác băng lạnh lẽo.
Ninh Vương không khóc, chỉ lặng lẽ ngồi trầm tư ở nhà ta một ngày.
Tháng Ba, sau khi Thánh thượng cúng tế cầu phúc, liền sắc lập Ninh Vương làm Thái tử, phụ thân ta cũng được thăng vào Nội các.
Ngày thứ tư sau khi phụ thân nhập Nội các, Thánh thượng ban thánh chỉ tứ hôn cho ta cùng Ninh Vương.
Khâm thiên giám chọn ngày mười tám tháng Năm làm ngày đại cát.
Ngày thành thân, phụ thân xưa nay nghiêm nghị lại bật khóc. Người nói:
"Con gái ngoan, những gì từng trải qua trước kia, dù ngọt ngào hay cay đắng, đều là tích lũy quý giá trong đời, là bậc thang đưa con tới thành công và hạnh phúc.
"Chúng ta phải hướng về phía trước, không nên mãi chìm đắm trong quá khứ thất bại.
"Chỉ cần sống nghiêm túc cho hiện tại, dù sau này có thất bại, cũng không hối tiếc."
"Con gái xin ghi nhớ."
Ta bái biệt phụ thân, xuất giá vào phủ Ninh Vương. Khoảnh khắc vén khăn cưới, ta nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Ninh Vương.
Chàng ôm ta, nước mắt lưng tròng.
"Hôm đó nàng nói mình sống lại một kiếp, ta liền nghĩ, kiếp này của nàng nhất định là vì ta mà đến."
Ta lườm chàng, chàng lại vô cùng nghiêm túc.
Chàng nói, nếu không phải vì ta sống lại, chàng đã sớm bỏ mạng, nên ta là người đến cứu rỗi đời chàng.
Ta không rõ liệu có đúng như vậy không, chỉ thấy trong lòng tràn đầy hoan hỉ.
Sống lại một lần nữa, ta đã gặp được chàng.
Ngoại Truyện Về Ninh Vương
Ta từ nhỏ đã chẳng được mẫu phi thương yêu, bà nói bởi vì sinh ra ta mà bụng bà xuất hiện nhiều vết rạn, khiến Thánh thượng chán ghét.
Mẫu phi hận ta, ngoại tổ cũng hận ta, cữu cữu càng chẳng ưa gì ta.
Ta thường nghĩ, làm người chẳng có gì thú vị, cõi đời này thực quá nhạt nhẽo.
Cho đến một ngày, phụ hoàng bí mật triệu ta đến nói chuyện, lệnh cho ta tới huyện Lam Hồ làm giám sát công trình.
Thật ra ta hiểu rõ ý phụ hoàng, bốn người con trai, không một ai thân thiết với người, người muốn thử xem bản lĩnh của ta đến đâu.
Ta chẳng muốn đi, nhưng cũng không có lý do để cự tuyệt, bèn nhận lời.
Ta không thể đường hoàng xuất hiện, liền tra xét về huyện lệnh Lam Hồ, biết ông có một người bạn thân họ Dư, có con gái tên là Dư Song Song.
Hôm ấy, bên bờ sông Thanh Lan, lần đầu tiên ta gặp Đậu Yến, nàng đội mũ che mặt, đứng khoanh tay giữa đám đông, ta chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng.
Nàng ứng xử rộng rãi, hào hiệp, đối đãi với ta cũng vô cùng tử tế, chỉ là ta không ngờ, nàng lại bảo ta ngủ chung một phòng với nàng.
Ta hoàn toàn không ngủ được, cả gian phòng ngập tràn mùi hương của nàng.
Nàng còn mặc tiểu y, ngồi bên giường quạt mát cho ta, khiến lòng ta bồn chồn bất an, chỉ sợ nhìn thêm chút nữa, chuyện ta giả nữ nhi sẽ bị lộ, mà như vậy cũng có thể hại đến nàng.
Ta vội vã bỏ chạy, không dám quay về nữa.
Hai ngày sau, nàng lại muốn đến Thái Bình, nói là nghe mấy thư sinh bàn chuyện, bảo Triệu Minh là kẻ bại hoại, sẽ hủy hoại đời một nữ tử tên Mạnh Tĩnh Thư.
Nàng chỉ nghe phong thanh vậy thôi, thế mà cũng quyết đi.
Ban đầu ta chẳng thể hiểu nổi, nhưng sau khi đi rồi, mới phát hiện nàng đúng, tên Triệu Minh kia quả thực là cặn bã.
Hôm ấy nàng bảo đánh gãy chân Triệu Minh, hai chúng ta đánh úp rồi bị người ta rượt đuổi, phải nấp sau đống củi, nàng áp sát vào trước ngực ta, tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng còn đòi xoa chân cho ta, nhưng đâu phải chân ta tê, chỉ là… thân thể bất tiện mà thôi.
Đêm đó nàng uống say, lớn tiếng mắng nam nhân, bảo đời này thà sống với chó còn hơn lấy nam nhân.
Nàng nói nữ tử mới tốt, vừa dịu dàng vừa thơm lại còn xinh đẹp.
Ta thực sự chấn động, cả đêm trằn trọc nghĩ ngợi chẳng ngủ được.
Trên đường về, nàng tựa vào lòng ta ngủ, ta không nhịn được mà ngắm kỹ nàng.
Nàng rất xinh, lông mi dài, sống mũi thanh tú, khóe môi chúm chím, khi ngủ lại có dáng vẻ ngoan ngoãn mà lúc tỉnh không hề có.
Lòng ta rối như tơ vò, cứ mãi nghĩ ngợi vẩn vơ, làm thế nào để khiến nàng thích nam tử?
Về đến nơi, ta phát hiện trên đê có rất nhiều gỗ mục, mà Đậu huyện lệnh lại không hề hỏi han, ta sinh nghi liệu Đậu huyện lệnh với Vương Diêu có cùng một giuộc không.
Ta rất sợ hai người ấy cùng một phe, như vậy ta với Đậu Yến sẽ chẳng thể làm bạn nữa.
May thay, Đậu Yến vì muốn phụ hoàng coi trọng việc tu sửa đê Thanh Lan, lại nghĩ ra chiêu đặt bia đá mừng thọ.
Dù có phần tầm thường, nhưng thực sự vô cùng hiệu quả.
Ta rất vui, lại háo hức tìm nàng.
Đêm đó, nhị ca cầm kiếm tới g.i.ế.c ta, nói số bạc là do huynh ấy đánh tráo, nói mẫu phi muốn lấy mạng ta, bảo mẫu phi từ lâu đã sinh ý định g.i.ế.c ta!
Ta lại cảm thấy nhân sinh chán nản, nghĩ mình không nên đến cõi đời này làm gì.
Nhưng Đậu Yến đã lên tiếng, thanh âm của nàng khiến ta bừng tỉnh.
Ta có thể c.h.ế.c, nhưng không thể liên lụy nàng.
Vì vậy ta liều mạng chiến đấu, may mắn thay cả hai đều còn sống.
Song Đậu Yến phát hiện ra ta là nam tử, nàng hình như có chút thất vọng, ta đành mặc nữ phục đến gặp nàng, chỉ cần có thể trò chuyện với nàng, khiến nàng không ghét bỏ ta, thì nam phục hay nữ phục cũng chẳng đáng bận tâm.
May mà, sau những khổ nạn, ta đã thành công.
Đậu Yến đã yêu ta, và nàng gả cho ta.
Nàng kể rằng mình sống lại một lần, kiếp trước lấy Hàn Chu, bị hắn phụ bạc, nên nàng hận hôn nhân, hận nam nhân.
Ta cũng hận, thế là đích thân vào ngục đánh cho Hàn Chu một trận.
Ta cảnh cáo tất cả mọi người, không ai được lấy mạng Hàn Chu, ta muốn hắn tận mắt chứng kiến Đậu Yến không cần hắn cũng hạnh phúc đến nhường nào.
Để hắn nhìn Đậu Yến hưởng trọn vẹn một đời an vui, con cháu đầy đàn, hưởng hết mọi niềm vui nhân thế.
Để hắn hối hận không kịp.
<Hoàn>
-------------------
Giới thiệu truyện: 👉Hướng Dẫn Trọng Sinh Của Nguyên Phối Ác Độc
Ta lên kinh, là để cùng Thế tử phủ Trấn Nam hầu – Giang Nam Đình – giải trừ hôn ước.
Ta vốn có người thanh mai trúc mã mà lòng ta quyến luyến, hắn cũng có hồng nhan tri kỷ môn đăng hộ đối.
Nguyên định đôi bên êm ả lui hôn, từ nay ai nấy tùy duyên gả cưới, chẳng liên can gì nhau.
Nào ngờ trời xui đất khiến, bị kẻ gian hạ dược, trong yến tiệc lại cùng hắn chung giường.
Chúng ta buộc lòng phải thành thân.
Giang Nam Đình cho rằng ta tham luyến vinh hoa, cố ý bày mưu này, ôm hận suốt một đời.
Ngay cả một đôi nhi nữ do ta dứt ruột sinh ra, hắn cũng dạy dỗ đến mức chẳng nhận ta là mẫu thân.
Một đời khổ lụy, đến khi mở mắt lần nữa, ta đã trở lại ngày khởi hành lên kinh.
Trúc mã Tô Cạnh Dao bịn rịn dặn dò: “Sớm đi sớm về, ta ở nhà đợi nàng quay lại.”
Ta buông gói hành lý, nhảy xuống xe ngựa, nhào thẳng vào lòng chàng.
“Ta không đi kinh thành nữa! Hôn ước viết một phong thư là lui được, chúng ta lập tức thành thân!”
Chàng vừa kinh hãi vừa mừng: “Thật sao?”
Ta gật đầu như giã tỏi: “Thật!”
Bình luận