17.
Ngay từ đầu, Ninh Vương đã lường trước mọi chuyện, nên không để Vương Diêu đi cùng chúng ta.
Ngọn lửa mà Tấn Vương phóng, ngoài việc thiêu rụi dịch quán thì chẳng hại ai cả.
Tất cả mọi thứ đều nằm trong dự liệu, chỉ có câu nói của Tấn Vương khi xuất hiện là ngoài ý muốn.
Mười ngày sau, chúng ta tới kinh thành.
Ta được Ninh Vương sắp xếp ở trong một tiểu viện, mọi chuyện nơi triều đình đều được Dư công công báo lại hằng ngày.
Một tháng sau, án mất bạc trong kho đã được định đoạt.
Vương Diêu khai ra Trương các lão, phe cánh của Trương các lão lại lôi ra cữu cữu của Tấn Vương là Thái quốc công, từ phủ Thái quốc công lại dây đến Tấn Vương.
Triều đình trọng sự cân bằng, Thánh thượng không hạ ngục Thái quốc công, mà chỉ giáng tước thành Bá công; Tấn Vương bị giam vào Tông Nhân phủ cùng với Thái tử.
Ngày phụ thân được thả ra, ta đợi ngoài Đô sát viện để đón người.
Phụ thân không những không gầy đi, mà còn béo lên, thấy ta liền cười nói:
"Phụ thân không sao, cũng chẳng ai làm khó, trái lại còn được ngủ ngon mấy hôm."
Ta phì cười, thở phào nhẹ nhõm.
Vì Thánh thượng muốn triệu kiến phụ thân, nên chúng ta tạm thời ở lại kinh thành, vẫn sống trong tiểu viện mà Ninh Vương sắp xếp.
Phụ thân cũng bắt đầu bận rộn hơn:
"Hiếm khi vào kinh, phụ thân phải đi đây đi đó một phen."
Ta rất bất ngờ, bởi kiếp trước phụ thân vốn chẳng hứng thú gì với những chuyện xã giao quan trường này.
"Con nói đúng, làm quan không phân sạch – đục, chỉ cần làm được việc cho dân, quá trình chẳng cần cứng nhắc, miễn sao kết quả tốt là được."
"Con gái của ta đã dạy phụ thân đạo làm quan."
Ta vừa buồn cười vừa cảm động, giúp người sửa sang y phục rồi tiễn ra ngoài, quay trở lại thì nhìn thấy Hàn Chu đứng bên kia phố.
Sau khi Vương Diêu gặp chuyện, hắn không hòa ly với Vương Thiển Thư, nhưng lại xoay sở thế nào đó mà leo được lên cánh của Trần các lão, sang phe Tề Vương.
Hàn Chu hỏi ta:
"Ngàn vạn lượng bạc trong kho, nàng biết ở đâu phải không?"
"Sao ta biết được, không thì ngươi đi hỏi Ninh Vương ấy, biết đâu người còn tặng cho ngươi công lao, Thánh thượng cao hứng thì miễn cho ngươi cả thi hội lẫn điện thí, cho làm trạng nguyên luôn cũng nên."
Trăm vạn lượng bạc, cả Tấn Vương lẫn Vương Diêu đều không khai ra, Ninh Vương cũng không nhắc tới.
Bọn họ không nói, ta cũng chẳng hơi đâu mà lo.
"Đậu Yến”,
Hàn Chu bất chợt giữ tay ta,
"Bạc thì không nói cũng được, nhưng hãy nói cho ta biết, nàng tìm thấy Công chúa Gia An ở đâu vậy?"
Thánh thượng có một vị muội muội ruột, bảy tuổi đã lén ra khỏi cung chơi, rồi biệt tăm không về nữa.
Mãi đến năm Thiên Hòa thứ mười lăm, khi Hàn Chu làm tri phủ Khánh An, ta mới tìm được Công chúa Gia An, rồi nhờ Tấn Vương đưa nàng vào kinh.
Tấn Vương cuối cùng đoạt ngôi thành công, cũng nhờ việc tìm được Công chúa Gia An mà có ưu thế rất lớn.
Hàn Chu cũng nhờ chuyện này mà được Tấn Vương cực kỳ coi trọng.
Dĩ nhiên, ở kiếp trước, trong mắt Hàn Chu, tất cả mọi công lao ấy đều chẳng dính dáng gì tới ta, đều là nhờ bản lĩnh của hắn.
Ta hất tay hắn ra,
"Ngươi không nhắc thì ta cũng quên mất, còn chuyện làm sao tìm được, ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi sao?"
"Đậu Yến!"
Hàn Chu nổi giận.
Đúng lúc ấy, Ninh Vương xuất hiện ở đầu ngõ, chàng vận nam trang, cả người khoác cẩm bào màu đỏ thẫm, càng làm nổi bật vẻ tuấn tú thanh nhã, tựa như thần tiên hạ phàm, thoát tục xuất trần.
"Muốn làm gì?"
Ninh Vương lạnh mặt đứng chắn trước mặt chúng ta, Hàn Chu chột dạ, vội vàng hành lễ rồi cáo lui.
Ta cũng hành lễ.
"Đậu Yến."
Chàng gọi ta.
Ta quay lại mỉm cười:
"Vương gia có gì căn dặn?"
Chàng đi cùng ta vào nhà, ta pha trà, bày điểm tâm, hai người ngồi đối diện nhau, đều không lên tiếng.
Ta không thể tùy tiện trò chuyện với chàng như trước nữa, dẫu sao, chàng không còn là Dư Song Song.
"Đậu Yến”,
Chàng nhìn ta, trong mắt mang theo chút uất ức,
"Nàng... chán ghét ta lắm sao?"
18.
"Không phải ghét."
Ta bật cười,
"Vương gia hiểu lầm rồi, ta chỉ là không muốn thành thân, không muốn gả cho ai cả, chứ không phải ghét nam nhân."
Ánh mắt chàng sáng lên.
"Con người tốt xấu, đâu thể lấy giới tính mà phân biệt, là ta hẹp hòi rồi."
Ta mỉm cười rót thêm trà cho chàng.
Chàng lại làm bộ tủi thân,
"Vậy sao nàng lại không đoái hoài tới ta?"
Ta dở khóc dở cười.
"Ta đâu có làm ngơ với vương gia, vương gia muốn nói gì với ta?"
Bây giờ, Tấn Vương thất thế, hoàng vị đời này rất có thể sẽ rơi vào tay Ninh Vương, chỗ dựa vững như vậy, ta không nương nhờ cũng chẳng dám đắc tội.
Huống hồ, ta lại muốn dựa vào.
"Vậy, nàng ở bên ta, có thấy khó chịu không?"
Chàng hỏi.
Ta vẫn lắc đầu, chàng đúng là hiểu lầm ta quá rồi.
"Thật sự ta không ghét nam nhân đâu."
Ta giải thích,
"Người hiểu lầm rồi."
Chàng khẽ thở dài,
"Vậy nàng có thích nam nhân không?"
Ta bị nước trà làm sặc, ho sặc sụa.
Chàng vội đứng lên đi đến sau lưng nhẹ nhàng vỗ lưng ta, bất lực nói:
"Không thích thì cũng không cần kích động tới mức ấy."
"Không phải, ta đâu có..."
"Thôi vậy."
Ninh Vương lại thở dài,
"Ta còn có việc, đi trước, nếu có chuyện gì thì cứ nói với Dư đại nhân."
Ta nhìn theo bóng chàng, cũng bước ra cửa, muốn nói gì lại thôi.
Chiều hôm đó, kinh thành đón một trận tuyết lớn, phụ thân sai người nhắn về bảo tối nay không về ăn cơm, ta nhàn rỗi liền tìm cái nồi đồng, rửa ít rau, một mình ngồi trong sảnh ăn lẩu.
Sau lại thấy ăn một mình thật buồn, ta che ô đi mua một vò rượu.
Về tới cửa, có một nữ tử đứng trước cửa, nhìn rõ mặt thì ta ngây ra tại chỗ.
"Đậu Yến."
Chàng ho một tiếng, quay mặt đi, vành tai đỏ bừng,
"Có cơm tối không? Ta đói rồi."
Ta không nhịn được, bật cười lớn.
"Dư Song Song? Bộ váy này của muội đẹp thật đấy."
Ta chân thành khen.
Chàng lườm ta một cái.
Rượu được ba tuần, ta càng cười thoải mái, cứ nhìn chàng mãi,
"Sao lại mặc nữ trang nữa rồi?"
"Ta mặc thế này, chắc nàng sẽ thấy tự nhiên hơn?"
Chàng kéo cổ áo,
"Về sau cứ xem ta là Dư Song Song, đừng nghĩ ta là Ninh Vương."
Ta cầm chén rượu, lặng lẽ nhìn chàng.
"Vương gia, người không cần phải thế, chúng ta là bằng hữu, ta cũng nguyện cùng người làm bằng hữu, ta không hề tức giận chuyện người giả làm nữ nhi để lừa ta."
Thực ra, nghĩ tới cái đêm ấy ta mặc tiểu y, ngồi phe phẩy quạt cho chàng, ta vẫn thấy tức thật.
Nếu là người thường, ta đã mắng cho một trận ra trò, nhưng chàng là Ninh Vương, thôi thì đành nhịn, cho qua luôn vậy.
Không thể đắc tội nổi.
"Nhưng ta không muốn làm bằng hữu với nàng."
Chàng khẽ nói.
Ta không hiểu, nhìn chàng.
Chàng cúi đầu uống thêm một chén rượu, không nói thêm lời nào.
"Vương gia, ta vừa nhớ ra một chuyện."
Ta ngồi sát lại, khẽ hỏi,
"Thánh thượng từng để lạc mất một vị muội muội, vương gia biết không?"
Ninh Vương gật đầu.
"Ta biết ở đâu, ngươi mau sai người đi tìm."
Ninh Vương kinh ngạc nhìn ta.
Nửa tháng sau, Ninh Vương đã tìm được Công chúa Gia An, Thánh thượng vui mừng rơi lệ, càng thêm trọng dụng Ninh Vương.
Phụ thân sau chuyện này được phá cách thăng lên làm Tri phủ Kinh Đông, vẫn tiếp tục phụ trách việc tu sửa đê điều sông Thanh Lan.
Ninh Vương tiết lộ vị trí trăm vạn lượng bạc trong kho cho phụ thân, nói xong còn liếc nhìn ta,
"Thực ra Đậu Yến cũng biết, ta chỉ là nói cho đủ lệ thôi."
Bạc kho giấu dưới lòng sông, đó chính là nơi ẩn tàng tốt nhất.
Phụ thân nhìn Ninh Vương, lại nhìn ta, không nói gì.
Tối đến, phụ thân hỏi ta:
"Ta thấy Ninh Vương đối với con… ý thế nào, con tính sao?"
Ta vừa làm kim chỉ vừa ngừng tay,
"Bây giờ phụ thân thăng quan rồi, con càng phải ở bên phụ thân, làm cánh tay đắc lực cho người."
"Trên đời này, ngoài phụ thân ra, người khác có tốt thế nào cũng chẳng liên can gì tới con cả."
Phụ thân khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa.