8.
Mạnh Tĩnh Thư từng kể, phụ thân Triệu Minh mất sớm, mẫu thân dẫn hắn đi tái giá hai lần. Thuở nhỏ Triệu Minh sống rất khổ sở, cũng vì vậy mà hình thành tính cách âm hiểm, ngoài sáng trong tối, lòng dạ khó lường.
Triệu Minh làm việc không từ thủ đoạn, trong mắt hắn, người trên đời chỉ chia thành hai loại: kẻ có ích với hắn và người xa lạ.
"Người kia chính là Triệu Minh."
Ta chỉ về phía kẻ nổi bật nhất trong đoàn người mang sính lễ, khinh miệt nói,
"Thật xấu xí."
Dư Song Song cũng phụ họa:
"Đồ cặn bã."
Ta quay lại nhìn nàng, nàng nhướng mày:
"Không đúng sao?"
"Đúng, đúng."
Ta bật cười đáp.
Sính lễ vừa được đặt xuống, hai bên gia đình chuẩn bị đốt pháo thì bất chợt, một phụ nhân trẻ xông vào giữa đám đông. Nhưng chưa kịp đến trước mặt Triệu Minh đã bị một nam nhân phía sau túm tóc, tát cho hai cái nảy lửa.
Người đàn ông lớn tiếng mắng nàng không giữ lễ nghĩa nữ nhi, còn lấy tiền của hắn nuôi trai, phụ nhân kia khó khăn lắm mới thoát được, lập tức lao tới ôm lấy chân Triệu Minh.
"Triệu tướng công, chàng đã nói sẽ cưới thiếp, sao lại lật lọng lấy người khác!"
Cả đám đông đồng loạt hít khí lạnh, từng cặp mắt đổ dồn về phía Triệu Minh chờ xem trò vui.
Triệu Minh tất nhiên là chối cãi, nhưng phụ nhân kia nhất quyết không buông tha, liệt kê từng chuyện đã xảy ra, khẩn cầu hắn đừng tuyệt tình như vậy.
Triệu Minh định biện bạch, nhưng lời phụ nhân nói đều là sự thật.
"Hai người đó là do tỷ thuê về diễn à?"
Dư Song Song hỏi ta.
Ta gật đầu:
"Có vấn đề sao?"
Nàng giơ ngón tay cái về phía ta:
"Không hề."
Người là do ta thuê, nhưng chuyện thì hoàn toàn có thật.
Kiếp trước đúng là có một phụ nhân như vậy, sau khi Mạnh Tĩnh Thư thành thân với Triệu Minh, cũng đã kéo đến tận cửa.
Lần ấy còn náo động hơn, bởi người phụ nhân ấy còn bồng theo một đứa trẻ.
Khi ấy, Triệu Minh thừa nhận lỗi lầm, chỉ nói còn trẻ người non dạ, rồi sau đó đưa nữ nhân đi mất, còn xử lý ra sao thì Mạnh Tĩnh Thư cũng không rõ.
Ta không biết người phụ nhân ấy hiện giờ ở đâu, nhưng màn kịch này có thể thuê người đóng.
Không chỉ vậy, ta còn tra được nợ nần bên ngoài của Triệu Minh, lặng lẽ gửi cho nhà họ Mạnh.
Triệu Minh không đánh bạc, nhưng hắn thường giao du, ăn uống, biếu xén, khoản chi tiêu này không hề nhỏ, thu chẳng đủ chi nên phải đi vay khắp nơi.
Giờ đây nợ ngập đầu, hắn chỉ đợi cưới thê tử xong sẽ dùng sính lễ của Mạnh Tĩnh Thư đem đi trả nợ.
Kiếp trước, hắn đã làm đúng như vậy.
Chỉ bằng mấy lời ngon ngọt, Triệu Minh đã làm cho Mạnh Tĩnh Thư quay mòng mòng, đầu óc mê muội, mặc cho hắn bài bố.
Chuyện ầm ĩ quá mức, nhà họ Mạnh vốn rất coi trọng thể diện, hôm ấy cửa lớn không mở, chỉ sai bà mối trả lại bát tự sinh thần của Triệu Minh.
Ngày hôm sau, hai bên liền hủy hôn.
Triệu Minh còn tìm gặp Mạnh Tĩnh Thư, nhưng Mạnh lão gia nhốt nàng trong nhà, không cho ra ngoài.
"Nàng ấy sẽ không ngốc đến mức bỏ trốn cùng Triệu Minh chứ?"
Dư Song Song hỏi ta.
"Nỗi lo ấy cũng có lý."
Ta suy nghĩ rồi nói, "Vậy thì đánh gãy chân Triệu Minh đi."
Dư Song Song sững người, sau đó phá lên cười.
Đêm ấy, chúng ta dùng bao bố trùm đầu Triệu Minh khi hắn đang say rượu, gậy lớn gậy nhỏ thay nhau nện, ban đầu hắn còn kêu đau, sau thì ngất xỉu luôn.
Ta vẫn chưa hả giận, còn lấy sơn đỏ viết lên cửa nhà hắn mấy chữ: Kẻ giả nhân giả nghĩa, tiểu nhân bỉ ổi!
"Ai đó?"
Quan sai tuần thành phát hiện ra chúng ta, Dư Song Song phản ứng cực nhanh, kéo ta chạy đi.
Ta xưa nay chẳng vận động gì, vừa chạy qua hai ngõ đã thở không ra hơi, ta chỉ vào đống củi trong ngõ nhỏ,
"Ta chạy không nổi nữa, mau... mau trốn vào đó."
"Chắc chắn chứ?"
Dư Song Song hỏi.
"Không còn thời gian đâu."
Ta kéo nàng chui vào, nàng lại cao lớn, hai người chen chúc rất chật, mà tiếng chân đuổi phía sau càng lúc càng gần, ta cuống quá chỉ còn cách nép sát vào ngực nàng.
Nàng khẽ hừ một tiếng, nghiến răng:
"Đậu Yến, tỷ làm gì thế?"
"Suỵt."
Ta bịt miệng nàng, thì thào,
"Nhịn một lát, họ đi qua là được."
Chờ đám người ấy đi xa, ta vội buông nàng ra, chui ra trước, rồi quay lại kéo nàng,
"Ra đi, họ đi rồi."
"Khoan đã."
Nàng vẫn ngồi yên tại chỗ,
"Chân ta tê rồi, để ta nghỉ chút."
"Để ta xoa cho muội."
Ta đẩy đống củi ra, ngồi xổm bên cạnh, tay vừa đặt lên chân nàng thì bị nàng nắm lấy cổ tay, nhấc lên.
Nàng khàn giọng nói:
"Đậu Yến, ta không cần."
Ta kinh ngạc nhìn nàng.
9.
"Hay là, để ta cõng muội nhé?"
Ta hỏi nàng.
Nàng liếc ta một cái,
"Thân hình nhỏ bé như tỷ, chắc chắn cõng nổi ta sao?"
Nàng vừa nói đã đứng dậy, chỉnh lại áo bào, bước đi không có gì bất thường, ta đi theo phía sau, lại hỏi:
"Muội giận rồi sao?"
"Không."
Nàng liếc sang nhìn ta,
"Ta trông giống người đang giận lắm à?"
Ta lắc đầu.
"Tâm tình ta tốt, muốn uống chút rượu, tỷ biết uống không?"
Tâm trạng ta cũng rất vui, kiếp này Mạnh Tĩnh Thư sẽ không lấy Triệu Minh nữa, nhất định sẽ có hạnh phúc thuộc về nàng.
Buổi tối, ta đi mua rượu, về khách điếm cùng uống.
Dư Song Song uống rượu cũng nhã nhặn như lúc ăn cơm, chỉ có ta là vui vẻ, chẳng mấy chốc liền quá chén.
Tỉnh rượu, ta nằm trong phòng Dư Song Song, trong đầu chỉ còn lờ mờ vài hình ảnh, hình như ta đã ôm lấy nàng, lớn tiếng mắng chửi nam nhân.
Nàng nói gì ta cũng không nhớ rõ.
"Say rồi nói bậy mất rồi."
Ta gõ đầu mình.
"Tỉnh rồi à?"
Nàng đẩy cửa bước vào.
Ta hơi ngượng ngùng,
"Đêm qua ta say, có quấy rầy muội không?"
Nàng đặt bữa sáng lên bàn, nhìn ta chăm chú:
"Không có, tỷ uống rượu vào rất ngoan."
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi lên đường trở về, ta vẫn muốn gặp Mạnh Tĩnh Thư một lần nữa, may mắn lại gặp nàng đang ra khỏi cửa.
Nàng đi ngang qua ta, bỗng dừng lại nhìn:
"Chúng ta... đã từng gặp nhau chưa?"
"Kiếp trước gặp rồi."
Ta mỉm cười, lại không kìm được nghẹn ngào, có thể nhìn thấy Mạnh Tĩnh Thư tươi vui thế này, thật sự quá tốt rồi.
Mạnh Tĩnh Thư hơi ngẩn ra, rồi che miệng cười:
"Tỷ thật thú vị. Ta là Mạnh Tĩnh Thư, tỷ tên gì?"
Chúng ta vẫn giống như kiếp trước, vừa gặp đã hợp ý, trò chuyện hồi lâu rồi còn lưu lại địa chỉ cho nhau.
Tiễn nàng đi rồi, Dư Song Song nhìn ta với vẻ mặt rất lạ.
"Sao thế?"
Ta hỏi.
"Này..."
Nàng ngẫm nghĩ,
"Tỷ thích nữ tử à?"
Ta gật đầu,
"Thích chứ. Nữ tử dịu dàng lương thiện như vậy, ai mà không thích."
Sắc mặt Dư Song Song gần như vặn vẹo.
Đến lúc về, nàng vẫn im lặng suốt đường, mãi tới khi gần về đến nơi mới đột ngột lên tiếng:
"Chẳng lẽ tỷ ghét nam nhân lắm sao?"
"Hả?"
Ta nhớ lại chuyện mình say rượu nói linh tinh tối qua, sợ ảnh hưởng việc hôn sự của nàng, vội nói:
"Nam nhân cũng có người tốt mà, chỉ là ta không thích thôi."
Dư Song Song nhìn ta sâu xa, không nói gì nữa.
Trưa trời oi bức, lại thêm đêm qua thức khuya, ta vô tình ngủ thiếp đi, đến khi mở mắt thì ngựa đã dừng trong rừng nghỉ, ta đang tựa vào lòng Dư Song Song.
"Sao muội không gọi ta dậy?"
Ta vội vàng ngồi thẳng, "Có đè lên tay muội không? Xin lỗi nhé."
Dư Song Song vung cánh tay, "Không sao, nghỉ một lát là ổn."
Ta cứ cảm thấy nàng có chút không vui, nhưng không đoán ra vì sao.
Về tới nhà, nàng nói với Dư Lộc là có chuyện phải đi xa một thời gian.
Ta cũng bận rộn theo dõi người, kiếp trước, ta tra ra cái c.h.ế.c của phụ thân liên quan tới trợ thủ của người, Mã sư gia. Đời này, ta muốn làm rõ rốt cuộc hắn vì sao lại hại phụ thân ta.
"Hắn tới đây làm gì?"
Ta dừng lại ở đầu ngõ, thấy Mã sư gia vào một tiểu viện, bên ngoài chờ suốt hai canh giờ, mãi tới khi hắn lảo đảo bước ra, xem ra đã say khướt.
Qua một khắc nữa, lại có một người từ trong viện bước ra, khiến ta sững sờ.
Người ấy là mưu sĩ họ Lưu của Vương Diêu, ta từng gặp ở nha môn tri phủ.
Về đến nhà, ta còn chưa kịp nói với phụ thân chuyện của Mã sư gia, người đã lên tiếng trước, giận dữ bảo:
"Mấy ngày nay vận chuyển tới toàn là đá vụn, gõ nhẹ một cái đã nát."
"Loại đá này mà làm đê điều, chưa đầy hai năm nắng mưa gió bão đã mục rữa thành tro."
Tim ta đập mạnh, liền hỏi phụ thân:
"Người định xử lý ra sao?"
"Triều đình không phái giám sát tới, nhưng việc này ta không thể không quản."
Phụ thân định viết thư gửi lên kinh thành,
"Chẳng trách con nói, đê điều sửa xong chưa tới hai năm đã bị vỡ."
Nghe phụ thân nói vậy, ta chợt nghĩ tới một khả năng: kiếp trước, đê điều động công vào cuối năm, sang đầu năm sau thì phụ thân gặp nạn.
Chẳng lẽ năm ấy phụ thân cũng viết thư lên kinh, bị Vương Diêu phát hiện rồi hại c.h.ế.c người diệt khẩu?
Nếu vậy thì mọi nghi ngờ đều được lý giải.
"Không nên."
Ta đỡ phụ thân ngồi xuống, hạ giọng nói,
"Chưa nói đến việc tấu chương gửi lên kinh có ai chịu quản hay không, quan trọng nhất là rất có thể tấu chương còn chẳng tới được kinh thành."
"Phụ thân, con nhớ sinh thần của Thánh thượng là tháng bảy phải không?"
Phụ thân gật đầu,
"Ừ, mồng hai tháng bảy."
Trong lòng ta động ý, liền ghé sát thì thầm với phụ thân mấy câu, phụ thân nghe xong lại khoát tay:
"Người đọc sách mà dùng mấy trò vặt vãnh thế này, chẳng phải bị thiên hạ chê cười sao."
"Hay là thế này, ta cho người bí mật lên kinh, đem tấu chương giao tận tay Trần các lão."
"Người định để ai đi?"
Ta hỏi.
"Cho đường ca của con đi, nó tuy không giỏi lắm, nhưng lanh lợi, việc chuyển thư như vậy thì không khó gì."
Ta sững sờ, không ngờ người đầu tiên phụ thân nghĩ tới lại là đường ca.
Kiếp trước, sau khi phụ thân mất, đường ca cũng chẳng xuất hiện, mãi đến một năm trước khi ta qua đời, mới nghe Hàn Chu nhắc tới, bảo rằng đường ca đã phát tài, hơn chục năm trước đã giàu nứt đố đổ vách.
Khi ấy ta còn mừng cho huynh ấy.
Nay ngẫm lại, nhà đường ca khi xưa nghèo kiết xác, lấy đâu ra vốn liếng làm ăn, làm sao mà phát đạt được?
Tối hôm đó, phụ thân gọi đường ca tới, trịnh trọng giao cho một phong thư, bảo huynh ấy lên kinh, tận tay giao Trần lão các.
Đường ca liên tục cam đoan, nói nhất định sẽ làm xong.