4.
Người giám sát được phái đến là ai, chẳng ai biết.
Y thậm chí còn không đi cùng đoàn xe áp tải ngân lượng.
Phụ thân lại bị Vương đại nhân gọi tới nha môn quở trách, nhưng lúc trở về lại vô cùng hân hoan.
"Vương đại nhân tức đến mức mặt mày biến sắc mà chẳng làm gì được."
Đến tiết Đoan Ngọ, đợt ngân lượng đầu tiên do triều đình cấp đã tới huyện Lam Hồ, vậy mà giám sát vẫn chưa thấy bóng dáng, bên ngoài đồn rằng vị giám sát này căn bản chưa từng xuất hiện.
Bởi vậy, Vương đại nhân lại càng tự tung tự tác.
Ngày nào người cũng gọi phụ thân tới chỉ bảo công việc, từ việc mua sắm vật liệu ở đâu, mua của nhà ai, thuê đội thợ nào, toàn bộ đều do người chỉ định.
"Những thương nhân, đội thợ ấy, hẳn đều là người của Vương Diêu."
Ngày khởi công, ta theo phụ thân tới đê điều, bất ngờ gặp lại Hàn Chu.
Ta chẳng buồn để ý tới hắn, vậy mà hắn lại chủ động đến, đắc ý đứng bên cạnh ta.
"Xem ra, việc đầu tiên ngươi muốn làm, chính là ngăn trận lũ năm năm sau?"
Ta liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi còn nhớ đề thi hội sang năm không? Có điều, với tài văn hiện tại, dù biết trước đề, ngươi cũng chẳng đỗ nổi đâu."
Hàn Chu cười lạnh, "Ngươi như vậy, cho dù sống thêm một đời, cuối cùng cũng tự hại chính mình vì tính kiêu ngạo. Nữ nhân có bao nhiêu tài học thì làm được gì, cuối cùng dùng được cũng chỉ là cái bụng ấy thôi."
Hắn ngừng một chốc rồi lại cười: "Quên chưa nói, ta sắp cưới tiểu thư nhà Vương đại nhân, nàng ấy dịu dàng hơn ngươi trăm lần."
Ta khẽ gật đầu, "Vậy bát cơm mềm này, ngươi nhớ giữ cho chắc."
Kiếp trước, dù phụ thân ta đã khuất, nhưng Hàn Chu vẫn dùng không ít nhân mạch mà phụ thân để lại khi còn sống.
Nếu không có những mối quan hệ ấy làm đòn bẩy, con đường làm quan của Hàn Chu chưa chắc đã thuận lợi như vậy.
"Đậu Yến!"
Hàn Chu tức tối quát lên, "Ngươi không trọng nghĩa phu thê, nhưng ta tuyệt đối sẽ không giống ngươi, vô tình vô nghĩa."
Hắn chỉ vào dòng nước cuồn cuộn của con sông, "Chuyện đê điều, ta khuyên ngươi một câu, người đứng sau Vương đại nhân, ngươi đắc tội không nổi đâu."
"Xem như đáp lễ, ta cũng nhắc ngươi một câu”, ta hơi nghiêng người, "Kẻ ngu có sống mười kiếp cũng không mọc thêm được cái đầu thông minh."
Hàn Chu trừng mắt nhìn ta, phất tay áo bỏ đi.
Ta khẽ vuốt tấm màn sa trên vành mũ, khóe mắt liếc theo bóng lưng đầy sốt ruột của hắn, trong đầu lại hiện lên biết bao chuyện của kiếp trước.
Ban đầu, ta và hắn là yêu thật lòng, ta tự tin hắn yêu ta.
Năm thứ ba thành thân, hai ta lên chùa cầu tự, khi xuống núi gặp kẻ cướp, hắn che chắn trước mặt ta, bị đâm hai nhát dao, tưởng mình không qua khỏi, chỉ khóc bảo ta đừng vì hắn mà thủ tiết, hãy tìm hạnh phúc khác.
Lúc đó, lòng hai ta còn đồng lòng, ta nghĩ, nếu thật sự mất hắn, e rằng ta cũng không sống nổi.
Đáng tiếc, lòng người là thứ chịu thử thách kém nhất.
Hắn có tất cả rồi thì lại chê ta già nua, nhan sắc tàn phai, chẳng còn mới mẻ. Một mặt cùng ta diễn vai phu thê ân ái, một mặt ngoài kia con cháu đầy nhà.
Khắp thành ai ai cũng biết, chỉ có ta là kẻ bị lừa trong bóng tối.
Những ánh mắt thương hại thỉnh thoảng của các phu nhân, khi ấy ta quá tự tin nên chẳng nghĩ ngợi, giờ mỗi lần nhớ lại, chỉ hận lúc phóng hỏa chưa đâm hắn mấy dao.
"Xin hỏi, có phải là Đậu tiểu thư đó không?" Bất chợt, một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Ta quay lại, bắt gặp một nữ tử dáng người rất cao, đội mũ trùm, đứng trước mặt ta.
"Chính là ta, không biết cô nương là...?"
Nữ tử khẽ gật đầu, đáp nhẹ: "Ta tên là Dư Song Song, là con gái của Dư Điền Hoa."
Là nữ nhi của Dư bá bá, mắt ta sáng lên, vội gọi phụ thân tới.
Phụ thân cũng rất mừng rỡ, "Phụ thân con cũng tới sao?"
Dư Song Song lắc đầu, "Ta đi cùng ca ca, huynh ấy muốn tới học hỏi Đậu thúc thúc, còn ta chỉ đi chơi thôi."
Từ xa, ca ca của Dư Song Song cũng đang tiến lại.
"Được, được, để tỷ tỷ dẫn con đi chơi." Phụ thân dặn ta, "Song Song giao cho con chăm sóc, con phải làm tròn bổn phận tỷ tỷ."
Ta vội đáp lời phụ thân.
"Nắng lắm, muội muốn về phủ trước, hay ở lại xem náo nhiệt một lát?" Ta mỉm cười hỏi, "Chút nữa còn phải tế thần sông, còn một canh giờ nữa mới xong."
Dư Song Song nhìn ra mặt sông, "Vậy thì ở lại xem thêm một lát."
Nói chuyện với nàng, ta phải ngước lên, trong số các nữ tử mà ta từng gặp, nàng xem như cao nhất.
Dư Song Song có vẻ rất thích thú với chuyện thủy lợi, không chỉ chăm chú quan sát mà còn hỏi ta: "Người đi bên cạnh Vương Diêu là ai?"
"Đó là Chu đại nhân, bố chánh sứ Ký Đông, hôm nay mặc thường phục." Ta đáp.
Dư Song Song lẩm bẩm một câu gì đó, ta nghe không rõ: "Song Song nói gì vậy?"
"Không có gì." Dư Song Song đáp, "Chúng ta về thôi, ở đây nóng quá."
Lên xe ngựa, ta tháo mũ trùm xuống, Dư Song Song cũng do dự rồi tháo mũ.
Ta ngẩn ra, "Song Song, không nóng sao?"
Nàng lại mặc áo cổ đứng, trên cổ đã lấm tấm mồ hôi, nhưng trông rất xinh đẹp, đôi mày đôi mắt đều toát lên vẻ anh khí, thêm vào chiều cao ấy, chỉ sợ giả nam tử cũng không ai nhận ra.
Ta chưa từng gặp Dư bá bá, không ngờ người lại có một nữ nhi xinh đẹp đến thế.
"Không có gì."
Nàng chỉ vào cổ mình, "Có vết sẹo, ta thấy không đẹp, nên mới mặc áo cổ đứng."
Thì ra là có nỗi khó nói, là ta đường đột rồi.
Dư Song Song vén rèm xe nhìn ra ngoài, lại bắt đầu nói sang chuyện khác.
5.
Nhà ta ở phía sau nha môn huyện, một tiểu viện chỉ có bốn gian phòng.
Ta và phụ thân mỗi người một gian, một gian làm thư phòng cho phụ thân, còn lại một gian để dành cho ca ca của Dư Song Song tạm trú.
"Nhà cửa nhỏ hẹp, chỉ có thể để muội chịu thiệt, chen chúc cùng ta một phòng rồi."
Dư Song Song đang rửa tay, nghe vậy kinh ngạc nhìn ta, "Ở chung một phòng, chúng ta sao?"
Nàng có lẽ cho rằng ta lạnh nhạt, không tiếp đãi chu đáo.
Ta áy náy nói:
"Trong phòng ta có giường nhỏ, buổi tối ta ngủ giường nhỏ, muội ngủ giường lớn."
"Thật ra viện cũng nhỏ, các viện khác trong nha môn đều đã có người ở, ủy khuất muội rồi."
Dư Song Song có vẻ hơi kỳ quái, "Ta không thấy ủy khuất."
Tối đến, phụ thân và Dư Lộc trở về, Dư Song Song lại muốn ra ngoài thuê phòng, bị phụ thân ta một lời bác bỏ.
"Ta và phụ thân các con là chỗ thâm giao, huynh muội các con đến chơi, sao có thể để các con ở ngoài?"
"Song Song là nữ nhi, nếu có chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với phụ mẫu các con?"
Dư Lộc và Dư Song Song nhìn nhau, rồi đều không nhắc đến chuyện thuê phòng nữa.
Trong nhà không có hạ nhân, mọi việc cơm nước giặt giũ đều do ta đảm đương, ta cắt dưa hấu đem vào thư phòng cho ba người, vừa vào đã thấy Dư Song Song đang tựa ghế, vẻ mặt rất nghiêm túc, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Trái lại, Dư Lộc ngồi cạnh nàng, bộ dạng nhu thuận, cúi đầu.
Ta cảm thấy nàng thú vị, không khỏi liếc nhìn thêm một cái, Dư Song Song cũng nhìn lại ta, khác hẳn dáng vẻ nghiêm nghị ban nãy, "Tỷ tỷ định làm cơm tối sao? Để ta giúp một tay."
Nàng đi vào bếp cùng ta, nói muốn giúp ta thái thịt, ta cười:
"Vậy để ta ra phố mua thêm ít gừng, muội cẩn thận đừng để đứt tay."
"Yên tâm, mấy chuyện thái thịt này ta thành thạo lắm."
Nhưng khi ta mua gừng về, nàng đã băm nhuyễn chỗ thịt mà ta định kho, trong tay còn cầm hai con dao, trái phải cùng múa.
Nhìn một thớt đầy thịt băm, khóe môi ta khẽ giật,
"Băm... băm cũng tốt, vậy tối nay ta làm bánh bao nhân thịt vậy."
"Không đúng sao?" Dư Song Song dè dặt hỏi.
Ta xua tay:
"Là ta không nói rõ, không trách muội."
Ta phát hiện nàng làm việc gì cũng thật hào sảng, mạnh mẽ. Ta vừa gói xong bánh bao, quay đầu lại đã thấy trước mặt nàng bày ra bảy tám cái bánh hẹ hình thù kỳ quái.
"Có phải làm lớn quá không?" Nàng hơi ngượng ngùng.
"Không sao." Ta không nhịn được bật cười, "Lát nữa ta chiên cho muội ăn."
Nàng ăn uống cũng khá, nhưng dáng ăn lại rất nhã nhặn, chậm rãi, trông rất vừa mắt.
Phụ thân hỏi nàng đã đính thân chưa, nàng mỉm cười đáp:
"Chưa đâu ạ. Phụ thân nói năm sau sẽ hết nhiệm kỳ, không nỡ để ta ở lại Bảo Ứng huyện."
"Rất phải, ta cũng nghĩ như vậy."
Phụ thân thương xót nhìn ta,
"Nữ nhi xuất giá, cẩn trọng vẫn hơn."
Dư Song Song liếc nhìn ta, nhướng mày hỏi:
"Tỷ tỷ cũng chưa đính thân sao?"
Ta lắc đầu, "Ta không muốn gả đi."
Nàng như có điều suy nghĩ.
Đêm xuống, nàng ngủ trên giường, ta ôm chăn nằm ở giường nhỏ. Đêm oi bức, ta dậy uống nước:
"Song Song vẫn chưa ngủ à? Có phải nóng quá không?"
Nàng liếc ta một cái, vội vàng trở mình quay lưng lại, giọng nói có chút là lạ:
"Không, không nóng."
"Để ta quạt cho muội”, ta ngồi bên giường nàng, nhẹ nhàng phe phẩy gió, "Muội cứ ngủ đi."
Dư Song Song không đáp, chỉ lí nhí "Dạ" một tiếng.
Ta kéo lại nửa vạt áo nhỏ, thấy nàng hơi thở dồn dập, tựa như vẫn chưa ngủ được, bèn hỏi:
"Bảo Ứng huyện cũng nóng như vậy sao?"
"Chỗ ta vẫn đỡ hơn một chút."
Nàng không quay đầu lại, nhưng bất chợt ngồi bật dậy,
"Ta ra ngoài hóng mát, tỷ tỷ cứ ngủ trước đi."
Nói xong, nàng cầm lấy áo ở đầu giường, cúi đầu lao ra khỏi phòng.
Ta thấy nàng có chút kỳ lạ, nhưng lại không nói rõ được là lạ ở chỗ nào.