6.
Ta nghĩ chắc Dư Song Song chỉ là ngượng ngùng, ta quyết định chủ động hơn một chút.
Nàng tuổi còn nhỏ, ta là tỷ tỷ, càng nên quan tâm chủ động hơn.
Huống chi, phụ thân nàng bao năm nay luôn chiếu cố phụ thân ta, giờ huynh muội họ đến đây, ta càng phải làm tròn đạo chủ nhà.
"Song Song, trưa nay chúng ta đi ăn ở Hạnh Hoa Lâu nhé."
Nàng vừa uống trà vừa gật đầu.
"Buổi sáng muội chưa chải đầu sao? Để tỷ chải cho muội nhé."
"Không cần đâu."
Nàng xua tay từ chối.
Ta vẫn lấy lược lại gần, "Song Song năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Nàng đáp:
"Mười lăm."
"Vậy để tỷ chải cho muội kiểu song la kế, được không?"
Ta thấy nàng rất dễ thương, liền búi cho nàng hai búi tóc nhỏ, nàng cầm gương, vẻ mặt có phần méo mó.
"Không đẹp sao?" Ta hỏi.
"À... không phải”, nàng gượng cười, "Tay nghề tỷ tỷ thật khéo."
Ta mỉm cười, nhìn quần áo nàng, "Có phải muội không mang theo y phục không?"
"Y phục của ta chắc muội mặc không vừa đâu, để tỷ dẫn muội đi mua nhé."
Ta dọn dẹp đồ trên bàn, kéo nàng ra cửa, "Mua xong quần áo với son phấn, chúng ta sẽ đi ăn trưa."
Con gái thì nên trang điểm tươi tắn một chút, váy của nàng thật sự quá già dặn.
Nàng cứ chăm chăm nhìn bàn tay hai chúng ta đang nắm lấy nhau, muốn rút ra.
Ta nghĩ nàng ngại, liền cười:
"Từ nhỏ tỷ đã muốn có một muội muội, tiếc là không có duyên ấy."
Ngón tay nàng khẽ động, sau đó yên lặng để ta nắm dắt đi.
Tới tiệm may, chưởng quỹ vừa trông thấy Dư Song Song đã sững lại, "Vị tiểu thư này cao thật đấy."
"Cao một chút nhìn càng đẹp."
Ta mỉm cười, "Có cỡ nào vừa với nàng không?"
Chưởng quỹ nói không có, chỉ có thể đo người rồi may riêng, "Nhưng rất nhanh, hai ngày sau là lấy được."
"Vậy cũng được."
Ta chọn một tấm vải màu vàng nhạt đặt lên người nàng, "Đẹp lắm, nhìn tươi tắn."
Dư Song Song đỏ mặt, "Màu tím là được rồi."
"Màu tím già quá."
Ta không cho nàng động đậy, "Tỷ đo kích thước cho muội."
Dư Song Song đứng thẳng đơ, ta nhìn bộ dáng ấy thấy buồn cười, không nhịn được bóp má nàng một cái, "Cùng là nữ nhi, xấu hổ gì chứ."
Mặt nàng càng đỏ hơn, vội quay đi chỗ khác.
"Vết sẹo trên cổ muội có từ bao giờ vậy? Sao không bôi thuốc vào?"
Là nữ nhân, trên cổ có sẹo chắc hẳn đau lòng lắm.
"Lúc nhỏ không để ý."
Nàng nhàn nhạt nói, "Một vết sẹo thôi mà."
Ta khẽ thở dài, "Muội với tỷ đều không có mẫu thân, rốt cuộc vẫn khác người ta."
"Sau này có chuyện gì cứ nói với tỷ, biết không?"
Nàng cụp mắt nhìn ta, không nói gì.
Ta chọn thêm cho Dư Song Song hai đôi giày nữa, trả tiền xong lại dắt nàng sang tiệm bên mua son phấn.
"Đừng nhúc nhích."
Ta lấy một ít son dưỡng, "Để tỷ bôi cho muội."
Sau khi thoa son, gương mặt nàng bớt đi vài phần anh khí, lại thêm mấy phần duyên dáng, ta rất vừa ý, còn khẽ véo má nàng, "Đẹp lắm."
Nàng muốn né, nhưng không né kịp.
Hai tỷ muội vừa ra khỏi tiệm, liền gặp ngay Dư Lộc, ta gọi:
"Dư đại ca, ta và Song Song định đi ăn ở Hạnh Hoa Lâu, huynh có muốn đi cùng không?"
Dư Lộc trợn mắt nhìn Dư Song Song, bộ dạng như thấy thứ gì đáng sợ lắm, rồi bỗng "phì" một tiếng bật cười:
"Gia... người..."
Hắn vừa nói vừa cười, rồi lại bảo:
"Cũng... cũng không tệ."
Dư Song Song nắm chặt tay, giọng lạnh tanh,
"Ca, huynh rảnh lắm sao?"
"A, ta còn có việc, bận lắm, ta đi trước đây."
Dư Lộc xốc vạt áo, nhấc chân chạy mất.
Dư Song Song nghiến răng.
"Là ca muội không biết nhìn, muội rất xinh mà."
Ta cười híp mắt xoa đầu nàng, "Ngoan."
Sắc mặt Dư Song Song liền cứng lại.
7.
Phụ thân và Dư Lộc đều rất bận, gần như chỉ khi dùng bữa tối mới gặp được họ.
Không biết vì sao, Dư Song Song cũng bận rộn chẳng kém.
Qua một ngày, Vương đại nhân gửi tới thiệp mời, thiên kim của người là Vương Thiển Thư cùng Hàn Chu định hôn vào ngày hai mươi tháng Năm.
Ta nhìn tấm thiệp đỏ rực, luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Dư Song Song từ ngoài bước vào, mặt bị nắng chiếu đỏ bừng, ta nhìn nàng, trong lòng chợt động, bất giác ngồi bật dậy.
Nàng ngẩn người, "Sao vậy?"
"Ta quên mất Mạnh Tĩnh Thư rồi."
Mạnh Tĩnh Thư là tỷ muội kết giao với ta vào năm thứ tư sau khi thành thân với Hàn Chu, lúc ấy theo hắn nhậm chức ở huyện Liên Hồ mà quen biết.
Nàng là thê tử của Tri huyện Lai Dương tên Triệu Minh.
Triệu Minh bề ngoài đạo mạo, thực chất lại giả dối, âm hiểm.
Mạnh Tĩnh Thư dung mạo kiều diễm, tính tình nhu mì, gả cho Triệu Minh rồi, liền bị hắn coi như lễ vật dâng tặng cấp trên để mưu cầu thăng tiến, nhờ đó mà đường quan lộ thuận buồm xuôi gió. Khi ta c.h.ế.c, hắn đã vào Hộ bộ, trở thành quan tứ phẩm ở kinh thành, tiền đồ rộng mở.
Còn Mạnh Tĩnh Thư thì lại c.h.ế.c ở tuổi đẹp nhất hai mươi hai, không con không cái, bệnh tật đầy mình.
Trước lúc lâm chung, ta tới tiễn nàng, nàng nắm chặt tay ta, thảm thiết gọi ta là tỷ tỷ.
Nàng bảo:
"Tỷ tỷ, ta thực sự hối hận vì đã lấy hắn. Nếu có kiếp sau, ta nguyện đi tu, quyết không gặp lại hắn nữa."
Nàng mất trong vòng tay ta, mà Triệu Minh từ đầu đến cuối chẳng hề xuất hiện.
Ta quyết định lập tức đến Thái Bình.
Kiếp trước, Mạnh Tĩnh Thư thành thân vào tháng sáu năm thứ bảy niên hiệu Hòa An, nhưng ta không nhớ rõ ngày nào.
"Ba trăm dặm, đi xe ngựa phải mất bảy ngày."
Dư Song Song không ngăn được ta, "Để ta cưỡi ngựa đưa tỷ đi."
Ta kinh ngạc nhìn dáng vẻ hiên ngang cưỡi ngựa của nàng, "Muội biết cưỡi ngựa sao?"
"Có gì đâu, mau lên đi."
Nàng kéo ta ngồi phía trước, "Ngồi cho vững."
Nàng thúc roi, ta hoảng hốt níu chặt lấy cánh tay nàng, lúc này mới nhận ra cánh tay nàng rất có lực, không khỏi ngờ rằng nàng từng học võ.
Ta sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên được cưỡi ngựa.
Trước kia mỗi lần ra ngoài đều là kiệu hoặc xe ngựa, giờ phóng ngựa băng gió nơi đồng rộng, thật là kỳ diệu khó tả.
"Song Song, chờ về muội dạy ta cưỡi ngựa nhé."
"Được."
Nàng khẽ ho một tiếng, giọng có phần nghẹn ngào,
"Tỷ tỷ ngồi lên phía trước một chút, đừng dựa sát vào ta quá."
Ta vội dịch người lên, nghe được tiếng thở dài nhẹ của nàng.
Tính tình nàng thật thú vị, ta chưa từng gặp nữ tử nào vừa ngây thơ hồn nhiên lại vừa phóng khoáng như vậy.
Cưỡi ngựa nên đi nhanh hơn nhiều, đến trưa ngày thứ ba chúng ta đã tới Thái Bình, dò hỏi được nhà của Mạnh Tĩnh Thư, cũng biết được ngày nàng thành thân.
Mười bốn tháng sáu, ta vẫn còn kịp để ngăn cản.
Dư Song Song hỏi:
"Muốn tới thẳng nhà nàng ấy sao?"
"Nàng không biết ta, trực tiếp đến cửa e rằng mạo muội quá."
"Vậy tỷ định làm gì?"
Nàng ngồi ở quán mì bên đường, nhẹ nhàng ăn từng miếng,
"Hay là trực tiếp đánh gãy chân tên cặn bã kia đi?"
Trên đường đi, ta và nàng bịa một câu chuyện, nói là ta cũng chỉ nghe người ta kể lại, nàng không khẳng định gì, cũng không truy hỏi thêm.
"Ta có cách rồi."
Ta ghé sát tai nàng thì thầm mấy câu.
Nói xong mới phát hiện vành tai nàng đỏ ửng.
Nàng ngồi thẳng lưng, cúi đầu không nhìn ta, lí nhí nói:
"Nói bình thường là ta nghe được rồi."
Nàng thật đáng yêu, ta ôm lấy mặt nàng, mỉm cười:
"Song Song, trên đời sao lại có nữ tử thú vị như muội chứ, so với muội, tỷ thật tầm thường vô vị."
Nàng gạt tay ta ra, không vui trừng mắt nhìn ta, giả vờ hung dữ mà nói:
"Tỷ khiêm tốn quá rồi, tỷ cũng rất thú vị đấy."
Sợ nàng giận, ta muốn cười mà cố nhịn.
Nàng lườm ta một cái, khóe môi cũng khẽ cong lên.
Dựa vào những gì kiếp trước Mạnh Tĩnh Thư từng kể về Triệu Minh, ta chuẩn bị ở Thái Bình hai ngày.
Đến ngày hai nhà Triệu và Mạnh sang nạp lễ, ta và Dư Song Song ngồi đối diện, cùng đợi xem kịch hay của Triệu Minh.