15.
Đến gần hơn, ta mới nhìn rõ, Dư Song Song đang mặc nam trang.
"Sao muội lại ăn mặc như nam nhân vậy?"
Dư Song Song lấy tay che miệng, khẽ ho khan,
"Đậu Yến, tỷ… vì sao lại bỏ chạy khỏi dịch quán?"
Ta đánh giá nàng, dưới chân đi giày quan, toàn thân khoác trường bào, dẫu trong màn đêm khó nhìn rõ, nhưng chất vải hẳn không tầm thường.
Hơn nữa, sao nàng biết ta ở đây?
Ta lùi lại một bước, giấu đi sự đề phòng,
"Không có gì đâu, chỉ là không muốn đi cùng Ninh Vương, nên mới rời đi thôi."
"Tỷ không tin Ninh Vương à?"
Nàng hỏi ta.
Ta thuận miệng đáp,
"Cũng không phải không tin. Chỉ là cả đoàn đều là nam nhân, một mình ta là nữ tử, đi cùng có chút bất tiện."
"Tỷ không thích nam nhân, đến mức này rồi sao? Ngay cả đồng hành cùng họ cũng không muốn?"
Nàng lại hỏi.
Dưới ánh trăng, đôi mày nàng khẽ chau, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Ta vừa định giải thích, bỗng trong rừng vang lên tiếng sột soạt, khí thế của Dư Song Song chợt thay đổi, lập tức nắm lấy tay ta:
"Đi theo ta!"
Ta chỉ có thể đi theo nàng, so với hiểm nguy trong rừng, ở bên Dư Song Song vẫn an toàn hơn.
Nhưng, e là đã muộn rồi.
Chớp mắt, bọn hắc y nhân đã lao thẳng tới trước mặt chúng ta.
"Tỷ đi theo ta."
Dư Song Song bắn tín hiệu, lại vội vàng dặn ta:
"Lát nữa ta có chuyện muốn nói với tỷ."
Nói xong, nàng rút mềm kiếm bên hông, xông lên nghênh địch.
Bọn hắc y nhân rất đông, hết lớp này đến lớp khác, nhưng may là tín hiệu của Dư Song Song đã phát ra, người của nàng cũng kịp tới nơi.
Hai bên kịch chiến, Dư Song Song kéo ta lùi ra ngoài,
"Đi theo ta."
Nàng lôi ta chạy về phía dịch quán, ta hỏi nàng:
"Bọn chúng là ai vậy?"
"Là sát thủ kinh thành phái đến, bọn họ không muốn để Vương Diêu còn sống mà vào được kinh."
Nàng vừa dứt lời, chúng ta đã thấy phía trước bốc lên ngọn lửa lớn.
Dịch quán đã bị đốt cháy.
Tim ta như chìm xuống đáy vực, nếu Vương Diêu c.h.ế.c, vụ án này sẽ càng thêm rối rắm.
Ngọn lửa này là do Ninh Vương phóng hỏa, hay là người của Tấn Vương làm?
Dư Song Song thực sự là con gái của Dư bá bá, hay là kẻ giả mạo?
Hàng loạt nghi vấn nảy ra trong đầu, ta nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ. Đúng lúc ấy, phía trước lại xuất hiện thêm một tốp người.
Lần này đối phương kéo đến đông đảo hơn nữa.
Ta thậm chí nghe thấy tiếng bước chân dồn dập như sấm, chim chóc hoảng loạn bay tán loạn.
Dư Song Song bế ta nhảy vọt lên cây, đặt ta ngồi lên thân cây, nhanh chóng nhét vào tay ta một miếng ngọc bội.
"Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng lên tiếng, chờ ta trở lại."
Nói xong nàng nhảy xuống.
Trong rừng, ánh đao bóng kiếm, Dư Song Song võ nghệ rất cao, đối phương dù đông nhưng chưa chắc chiếm được lợi thế.
Đúng lúc đó, trong rừng có người ung dung bước ra.
Trận chiến lập tức dừng lại, Dư Song Song nắm kiếm sững sờ nhìn người vừa tới.
Bọn họ nói gì đó rất nhỏ, ta nghe không rõ, nhưng lại cảm nhận được sự thất vọng dâng lên trong lòng Dư Song Song.
"Kẻ ngu xuẩn như ngươi, ăn cơm nhà mà phá nhà mình, giữ ngươi lại chỉ làm hỏng đại sự của chúng ta."
Nam tử kia lạnh lùng nói, "Ý của mẫu thân? Phải, chính là mẫu thân và cữu cữu bảo ta đến đây."
Dư Song Song lảo đảo.
"Ta đã bảo ngươi, đừng có mang lòng dạ mềm yếu của đàn bà. Không có quyền trong tay, còn nghĩ tới bá tánh thiên hạ, bọn chúng có từng coi trọng ngươi sao?"
Nam tử nâng kiếm chỉ thẳng vào Dư Song Song,
"Ngươi thích ngao du sơn thủy, c.h.ế.c rồi, ta nhất định sẽ chôn ngươi giữa núi rừng, cho ngươi làm cô hồn tự do nơi đó."
Mũi kiếm sượt tới trước ngực Dư Song Song, nàng không những không né tránh, mà cánh tay cầm kiếm bên phải cũng buông thõng xuống như không còn sức lực.
Nàng đã buông bỏ ý định phản kháng.
Ta bịt chặt miệng, trong lòng đau như thắt.
16.
Dư Song Song không phải là con gái của Dư bá bá.
Nàng là ai, ta không rõ.
Nhưng nam tử trước mặt này dường như là ca ca của nàng, huynh muội tương tàn, hơn nữa còn nhận được sự đồng thuận của cả mẫu thân và cữu cữu của họ.
Cho nên, Dư Song Song mới buông xuôi, không chống cự nữa.
Bị người thân nhất nhẫn tâm xuống tay sát hại, đó là cảm giác thế nào?
Ta không biết làm sao để cứu nàng, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn nàng đi vào chỗ c.h.ế.c.
"Khoan đã!"
Ta ngồi trên cây, hướng về phía ca ca của Dư Song Song lớn tiếng nói,
"Chẳng phải ngươi không muốn để nàng dính dáng tới chuyện của ngươi sao? Chỉ cần nàng không nhúng tay, là được rồi mà."
Ta cũng không biết kết quả sẽ ra sao, nhưng giờ ta không còn lo được nhiều nữa.
"Nàng có thể mai danh ẩn tích, hứa cả đời không xuất hiện trước mặt các ngươi, được chứ?"
"Cùng chung dòng máu, huynh muội tàn sát nhau, chẳng lẽ ngươi không thấy tàn nhẫn sao? Chỉ cần nàng rời đi, mục đích của ngươi chẳng phải cũng đạt được sao?"
Ta lớn tiếng nói, người dưới gốc cây đều ngẩng đầu nhìn ta, dưới ánh trăng, Dư Song Song nhìn ta, trong mắt đã ngân ngấn nước.
Nàng đau lòng lắm nhỉ.
"Muội hãy hứa với ca ca ngươi đi."
Ta gọi với xuống,
"Sống nhục còn hơn c.h.ế.c vinh!"
Dù là ai, cũng không được buông tay với sinh mệnh.
Chỉ cần còn sống, mọi chuyện đều còn hy vọng.
"G.i.ế.c ả."
Nam tử đối diện Dư Song Song lạnh lùng nói.
Tức thì, có hắc y nhân tiến về phía ta, Dư Song Song bất ngờ vùng lên, tốc độ cực nhanh đoạt lấy kiếm của ca ca mình, trong khoảnh khắc, vị trí hai người liền đổi chỗ.
Võ nghệ của nàng rất cao, chỉ cần bản thân không buông xuôi, chẳng ai có thể làm hại nàng.
"Dừng tay!"
Dư Song Song đưa kiếm kề sát cổ ca ca mình,
"Thả nàng qua đây, không thì ta lập tức g.i.ế.c ngươi."
Nửa canh giờ sau, ta dìu Dư Song Song bị thương nặng trốn vào một hang núi.
Nàng bị hai vết thương, cả người cực kỳ suy yếu.
"Để ta xử lý vết thương cho muội."
Tay ta run rẩy, định cởi y phục nàng thì nàng vội nắm lấy tay ta,
"Đậu Yến, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Không vội, chỉ cần ngươi còn sống, sau này còn nhiều thời gian."
Ta mở cổ áo nàng, giúp nàng lau sạch máu trên ngực.
"Ta là nam nhân."
Nàng khàn giọng nói.
"Ta đâu có mù."
Ta lần tìm quanh thắt lưng nàng, nàng ho khan một tiếng, tự mình lấy thuốc bôi vết thương đưa cho ta.
Qua một lát, giọng nàng khàn đặc hỏi ta,
"Ngươi đã sớm biết rồi sao?"
"Ta ngốc lắm, vừa mới phát hiện thôi."
Ta nghiêm mặt, không nhìn thẳng vào chàng,
"Ngụy trang của vương gia cũng khéo lắm."
Thì ra chàng chính là Ninh Vương, sát thủ đêm nay là do Tấn Vương sai người đến.
Tấn Vương vì muốn che giấu tội danh tham ô, vơ vét của cải, mà không ngần ngại ra tay sát hại cả ruột thịt của mình.
Cho nên, kiếp trước Ninh Vương cũng là bị Tấn Vương hãm hại mà c.h.ế.c.
"Đậu Yến”,
Chàng trầm giọng,
"Ta là nam nhân, ngươi có chán ghét ta không?"
Ta hỏi lại:
"Vương gia, vừa rồi người buông xuôi không kháng cự, là vì nghe hắn nói mẫu thân của người cũng muốn g.i.ế.c người, đúng không?"
Chàng rũ mi cụp mắt, vẻ mặt uể oải,
"Ừm."
Ta khẽ thở dài, trên đời này e rằng chẳng ai chịu nổi sát ý đến từ chính mẫu thân mình.
Tất cả đã rõ ràng, kiếp trước Ninh Vương xuất tuần gặp thích khách, e cũng vì nguyên nhân này.
Nếu không, võ nghệ cao như chàng, đâu dễ gì bị thương tổn.
"Bà ta không thương người, nhưng người nhất định phải thương lấy bản thân mình."
Ta ngồi xuống đối diện với chàng,
"Từ khi người cất tiếng khóc chào đời, người đã là người, sinh mệnh thuộc về chính người, không phải của bất kỳ ai, kể cả mẫu thân người."
Chàng nhìn ta, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng.
"Tấn Vương tham ô vơ vét, hại phụ thân ta, để lại hiểm họa cho dân huyện Lam Hồ, sau này nếu đê điều sụp đổ, hậu quả sẽ khôn lường."
"Vương gia, người nhất định phải sống, bọn họ rất cần người."
Chàng nhắm mắt lại, lặng lẽ tựa vào tảng đá, ta cũng không nói gì thêm.
Chàng cần thời gian để trấn tĩnh lại.
Không biết bao lâu sau, giữa bóng tối chàng bỗng lên tiếng:
"Vương Diêu chưa c.h.ế.c."
Ta thở phào nhẹ nhõm.