1.
Một trận đại hỏa, thiêu ta và Hàn Chu thành tro cốt.
Ta cứ ngỡ, kiếp sống đáng chê cười của mình đã kết thúc, nào ngờ, vừa rồi ta lại trọng sinh.
Hôm nay là ngày tiết Nữ nhi mùng ba tháng ba, ta theo phụ thân tham dự yến tiệc thưởng hoa do phu nhân tri phủ tổ chức.
Ta còn nhớ, chính tại yến thưởng hoa này, ta gặp Hàn Chu.
Nghĩ đến đây, ta lập tức đảo mắt tìm kiếm giữa đám đông, qua lớp hoa lá cùng người người, ta liền nhận ra Hàn Chu khi còn trẻ.
Hắn cũng nhìn thấy ta.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, ta biết hắn cũng đã trọng sinh.
Cơn phẫn nộ gần như nhấn chìm ta, chỉ hận không thể lập tức tiến tới, lại châm cho hắn một mồi lửa, thiêu hắn trăm ngàn lần.
Ta bước về phía hắn.
Dưới tán lê hoa, chúng ta nhìn nhau đầy chán ghét.
Hàn Chu nghiến răng nói:
"Ngươi thật ác độc, dám kéo ta cùng c.h.ế.c."
"Ngươi chẳng qua chỉ là một tên thư sinh sa sút, có tư cách gì mà nói là thu nhận ta? Nếu không có ta, ngươi có thể đọc sách, dự khoa cử, rồi thuận lợi bước lên mây ư?"
Dù có độc địa thế nào, cũng không thể bày tỏ hết mối căm hận ta và hắn dành cho nhau.
Hai mươi năm làm phu thê, cuối cùng lại trở thành kẻ thù hận sâu nhất đời.
"Không có ngươi, ta cũng sẽ thuận lợi thăng tiến, sống tốt hơn." Hàn Chu chỉ tay vào ta, "Ngươi tốt nhất tránh xa ta ra, đến khi thành ăn mày cũng đừng bén mảng lại gần."
Ta hất tay hắn ra, lạnh lùng cười.
"Vậy cứ chờ xem."
Cùng lúc vung tay áo, hai ta rẽ sang hai ngả, không ai ngoái đầu lại.
2.
Kiếp trước, chính vào ngày này ta gặp Hàn Chu.
Hắn tuấn tú, tài hoa lại ôn nhu săn sóc, hai ta thuận theo lẽ thường mà yêu nhau rồi thành thân.
Ở huyện Lam Hồ nhỏ bé, hôn sự của ta và hắn trở thành chuyện tốt đẹp vang danh khắp nơi.
Sau khi thành thân, hắn đọc sách, ta lo toan việc nhà, cuộc sống tuy bình dị nhưng đượm ngọt ngào. Chỉ tiếc duy nhất là Hàn Chu không thể có con.
Đã mời đại phu, cũng đã uống thuốc, nhưng đều vô ích.
Ta an ủi hắn:
"Chỉ có hai ta, cũng chẳng có gì không tốt.
Huống hồ, đời người ngắn ngủi mấy chục năm, sống thế nào cũng là sống thôi."
Khi ấy, hắn phản ứng thế nào?
Hắn khóc đỏ cả mắt, ôm lấy ta mà nói:
"Đậu Yến, đời này có thể gặp được nàng, là phúc lớn của ta."
Nhưng, đến lúc sắp c.h.ế.c ta mới biết, ngay năm thứ hai sau khi hắn nói những lời này, trưởng tử của hắn đã chào đời.
Hắn không phải không thể sinh, mà là không muốn sinh cùng ta.
Ta hận hắn, nếu đã không yêu ta, cớ gì còn dây dưa cả một đời, nếu nói thật ra, ta tuyệt đối sẽ không quấn lấy hắn.
Vậy mà hắn vừa diễn vai phu thê ân ái với ta, vừa là người gối đầu bên kẻ khác, hắn hưởng đủ phúc khí, đủ niềm vui gia đình, còn ta, lại trở thành một trò cười thảm hại.
Tựa như sống uổng phí một kiếp.
Bình ổn lại tâm tư, tầm mắt đảo qua, ta nhìn thấy một bóng lưng cao lớn, mắt bỗng nóng lên, không kìm được mà gọi:
"Phụ thân."
Phụ thân quay lại nhìn ta, liền nở nụ cười:
"Nhị Nương mau đến chào Vương bá bá đi."
"Dạ."
Ta nén xót xa, ngoan ngoãn đứng bên phụ thân.
Phụ thân là huyện lệnh Lam Hồ, năm nay ba mươi sáu tuổi, làm người chính trực đoan trang, là thanh quan trong miệng bách tính.
Người đối với ta cực kỳ cưng chiều, mẫu thân ta mất đã mười năm, người không tái giá, một mình nuôi ta khôn lớn, vừa làm cha vừa làm mẹ, nỗi vất vả này trước kia ta chẳng hiểu, giờ đây mới thấm thía.
Nhưng người phụ thân như thế, ở kiếp trước lại vì một tai nạn mà dừng chân ở tuổi ba mươi bảy.
Sau khi người mất, ta không còn thân nhân nào, về sau Hàn Chu tới cầu hôn, ta liền vui vẻ đồng ý.
"Phụ thân."
Ta ngước nhìn khuôn mặt phụ thân, rưng rưng lấy chén rượu của người, nũng nịu nói:
"Phụ thân không được uống nữa, về nhà lại than đau dạ dày."
Phụ thân và Vương bá bá cùng cười.
Vương bá bá nói:
"Quả nhiên là con gái, thật thấu hiểu lòng người."
Phụ thân nhìn ta, ánh mắt tràn đầy thương yêu.
Phụ thân, kiếp này, để ta bảo hộ người.
3.
Phụ thân xưa nay tinh tế, về đến nhà liền hỏi ta hôm nay đã xảy ra chuyện gì.
Ta do dự một lát, rồi đem chuyện tiền kiếp và đời này kể hết cho phụ thân nghe, bởi vì những việc sắp tới cần phụ tử ta cùng nhau đối mặt.
"Phụ thân, người có tin nữ nhi không?"
Phụ thân thần sắc phức tạp, chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng, rồi dừng chân nhìn ta:
"Ý con là Hàn Chu?"
Ta khẽ gật đầu.
"Đúng là hạng nho sinh bại hoại."
Phụ thân tức giận không kìm nổi, mắt cũng đỏ lên,
"Phụ thân tin con. Gần đây ta cũng thường mộng thấy mẫu thân con, nàng dặn ta phải chăm sóc con thật tốt, nếu con không muốn thành thân, cũng sẽ không ép buộc con."
Phụ tử ta ngồi dưới ngọn đèn, đau lòng hồi lâu.
"Chuyện ta gặp nạn còn một năm nữa, cũng chưa gấp."
Phụ thân vừa đi vừa nói,
"Việc cần kíp bây giờ là tu sửa đê điều."
Phủ Ký Đông định sửa đê sông Thanh Lan, báo lên trên ngân sách ba trăm vạn lượng, chuyện này hôm nay tri phủ Vương đại nhân cũng vừa bàn với phụ thân.
Sông Thanh Lan nằm ngay trong huyện Lam Hồ, nếu công trình thành công, phụ trách đứng đầu không ai khác ngoài phụ thân.
Thế nhưng, trong địa phận huyện Lam Hồ, đê điều chẳng qua dài trăm dặm, căn bản không cần tới ba trăm vạn lượng, rõ ràng tri phủ cùng quan trên muốn mượn danh mà tham ô.
Đây là cái bẫy lớn, một khi xảy ra chuyện, kẻ chịu tội gánh họa chính là phụ thân.
"Kiếp trước, sau khi sửa đê hai năm thì vỡ đê, ngàn hộ bách tính dọc bờ phải ly tán, tổn thất vô cùng nặng nề."
Bởi vậy, đê thì vẫn phải sửa, nhưng tuyệt đối không thể để tri phủ dẫn dắt.
"Đồ hỗn trướng."
Phụ thân hằn học nói,
"Ta sẽ dâng tấu chương, bẩm báo chuyện này lên triều đình."
Ta ngắt lời phụ thân.
Tính khí người làm việc quá cương trực, cũng chính vì vậy mà làm quan mười mấy năm không những không được thăng chức, lại càng ngày càng lận đận.
"Phụ thân khoan vội, nữ nhi có cách, vừa có bạc để tu sửa đê điều, vừa không để cho bọn họ tham ô được đồng nào."
Kiếp trước, Hàn Chu làm quan mười mấy năm, từ huyện lệnh thất phẩm mà lên đến bố chánh sứ tam phẩm, mọi việc lớn nhỏ trong quan trường, hắn gần như đều hỏi ta.
Chính vì như thế mà ta mù quáng tin tưởng hắn yêu ta, kính ta, không rời xa ta, chẳng ngờ hắn vừa lợi dụng ta giúp hắn làm quan, vừa hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, tính toán so đo từng chút.
"Nhị Nương dự định làm thế nào?"
Muốn không để bọn họ tham ô, lại có thể rút phụ thân ra khỏi vòng liên lụy, biện pháp tốt nhất, chính là để triều đình phái giám sát đến kiểm tra.
Có giám sát ở đó, về sau có chuyện gì cũng không thể đổ hết lên đầu phụ thân.
"Con nhớ trong Công bộ có một vị đại nhân họ Châu, rất giỏi về thủy lợi, hơn nữa người này làm quan cũng giống phụ thân, ngay thẳng liêm chính, một lòng vì dân, nếu mời được ông ấy đến, mọi việc ắt sẽ dễ dàng giải quyết."
Phụ thân đi qua đi lại trong phòng:
"Nhị Nương nói có lý, nhưng nếu trực tiếp mở miệng mời ông ấy tới, chẳng phải là vả vào mặt Vương đại nhân sao?"
"Không trực tiếp mời."
Ta hạ giọng nói,
"Phụ thân cứ nghe theo ý Vương đại nhân, dâng tấu xin ba trăm vạn lượng để tu sửa đê điều, sau đó lại nhờ bằng hữu đồng khoa là Dư bá bá viết tấu chương tố cáo phụ thân, nói rằng người tuy có lòng lập công nhưng lại tầm nhìn hạn hẹp, khó đảm đương trọng trách."
Làm như vậy sẽ có hai kết quả, một là triều đình bác bỏ tấu chương của phụ thân. Nhưng cũng không cần lo, Vương đại nhân sẽ tự nghĩ cách, chuyện ấy ta mặc kệ.
Dù cho sau này thành sự, triều đình chắc chắn sẽ phái giám sát tới, dẫu sao khoản bạc lớn như vậy, với phong cách của Thánh thượng, người sẽ không giao toàn quyền cho một bên.
Hai là, triều đình đồng ý, nhưng lại không yên tâm về năng lực của phụ thân, nên sẽ phái người đến giám sát công trình.
Dù là kết quả nào, cũng đều là điều ta mong muốn.
Phụ thân vỗ tay cười lớn:
"Tuyệt, thật tuyệt!"
"Phụ thân lập tức viết tấu chương, lại thêm một phong thư gửi cho Dư bá bá của con."
Ngày hôm sau, tấu chương và thư đều được gửi đi, một tháng sau, triều đình đã bác bỏ tấu chương của phụ thân.
Vương đại nhân gọi phụ thân tới mắng một trận, nhưng nửa tháng sau, chuyện này lại thành, triều đình phê chuẩn hai trăm sáu mươi vạn lượng, giao cho huyện Lam Hồ tu sửa đê điều.
Quả đúng như dự liệu, triều đình phái giám sát tới.
Nhưng vị giám sát này lại nằm ngoài dự tính của ta và phụ thân.