19.
Ta cùng phụ thân trở về huyện Lam Hồ, lại chuyển vào ở trong phủ nha.
Phụ thân đã tìm lại được số bạc trắng, Thánh thượng ban khen, còn ngự bút rằng, đợi phụ thân tu sửa xong đê điều sẽ điều về kinh thành.
Ninh Vương viết thư cho ta, ta cũng hồi âm, nhưng chỉ giữ mối quan hệ nhạt nhẽo, tuyệt không nhắc đến chuyện nam nữ.
Nhưng sau Tết, Ninh Vương lại đến Kinh Đông phủ.
Người nói mình muốn làm giám sát, ngày nào cũng mặc váy lượn qua lượn lại trước mặt ta.
"Gia”, Trần Gia cúi thấp hàng mi, "Vải ngài đặt đã chuyển đến rồi, ngài thật sự muốn làm váy màu vàng nhạt sao?"
Trần Gia chính là "Dư Lộc”, thật sự không dám nhìn dáng vẻ Ninh Vương mặc nữ trang, nên cứ cúi gằm mặt.
"Ngươi mà còn cười nữa, bổn vương sẽ đánh vỡ hết răng ngươi."
Ninh Vương nghiến răng nói.
Trần Gia ôm miệng, cầu cứu nhìn về phía ta.
Ninh Vương lại quay lại hỏi ta,
"Vàng nhạt có đẹp không?"
Ta bật cười lớn.
Người cũng chẳng còn đỏ mặt nữa, thản nhiên nhìn ta,
"Tỷ tỷ bảo ta đẹp thì ta sẽ mặc."
"Vương gia”, ta dở khóc dở cười, "Người không sợ truyền về kinh thành sẽ bị người ta cười nhạo sao? Sau này nếu vinh đăng đại bảo, để người ta biết thì phải làm sao?"
Người vẫn dửng dưng,
"Ta biết điều gì quan trọng, điều gì không quan trọng."
Ta hơi sững người.
"Nàng là điều quan trọng nhất với ta”,
Người dùng mảnh vải vàng nhạt che nửa mặt, đôi mắt phượng cong cong ánh lên ý cười,
"Những lời bàn tán của thiên hạ, ta đều không màng."
Trái tim ta không kìm nổi mà khẽ rung lên vài nhịp.
Hàn Chu lại gửi thư hỏi ta chuyện Tấn Vương, xem ý hắn chắc sẽ ngấm ngầm giúp đỡ Tấn Vương, còn đe dọa ta không được nói với Ninh Vương.
Ta không trả lời hắn, tiện thể báo hết mọi chuyện cho Ninh Vương.
Từ đó, Hàn Chu bặt vô âm tín.
Cuối năm, đê điều sông Thanh Lan hoàn thành. Đầu xuân năm Thiên Hòa thứ chín, phụ thân hồi kinh bẩm báo, được lưu lại nhậm chức Lại bộ Thị lang.
Chúng ta mua một ngôi nhà ở kinh thành, an cư lập nghiệp.
Ngày yết bảng thi hội mùa xuân, ta cố ý tới xem bảng vàng, không thấy tên Hàn Chu, lòng ta khoan khoái, uống một vò rượu dưới trăng.
Ninh Vương nhận được chiếu, phải lĩnh binh ra Bắc, trước lúc đi người tới gặp ta, khoác chiến giáp màu bạc, oai phong lẫm liệt.
Ta khen người anh tuấn, người đứng trong phòng mỉm cười, lông mày tựa tranh vẽ.
"Nàng tặng ta một đôi bảo hộ đầu gối đi."
Người chăm chú nhìn vào chiếc bảo hộ đầu gối mới làm trên bàn ta,
"Ngồi ngựa rất lạnh."
Ta dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng vẫn đưa bảo hộ đầu gối cho người.
Thật ra, vốn cũng làm cho người mà.
"Vương gia bảo trọng, đi sớm về sớm."
Ta nói.
"Biết rồi."
Người đi được vài bước, lại quay đầu nhìn ta,
"Đậu Yến, miếng ngọc bội ấy là Thái hậu cho ta, bảo ta để dành cho cô nương mà ta đem lòng yêu mến."
Nói xong, chàng rời đi.
Ngọc bội? Ta bất chợt nhớ ra, ngày đó khi áp giải Vương Diêu về kinh, giữa đường vào rừng gặp hiểm nguy, chàng từng đưa ta một miếng ngọc bội.
Về sau ta quên không trả lại, vẫn luôn cất trong hộp gỗ.
Ta lấy ra xem kỹ lại một lần, lại không nhịn được mà bật cười.
Tháng Năm, chàng gửi thư về, còn mang theo đặc sản phương Bắc, nói rằng sẽ về trước Trung thu.
Phụ thân rất bận, có nhiều chuyện trong công vụ đều bàn bạc cùng ta, nhờ từng trải hai kiếp, sự am hiểu của ta về quan trường còn sâu hơn cả phụ thân.
Năm ấy, phụ thân thăng đến tam phẩm, thực sự là trọng thần trong triều.
Tết Đoan Ngọ, ta theo mọi người đi xem đua thuyền rồng, tiếng trống vang trời, giữa biển người đông đúc ta bắt gặp Dư công công.
"Đậu tiểu thư."
Dư công công lau mồ hôi trên trán,
"Xảy ra chuyện rồi."
Ông nói, Ninh Vương trong lúc tuần tra biên ải, gặp phải người Bắc Mạc, hai bên giao chiến, Ninh Vương cả người lẫn ngựa đều rơi xuống vực sâu.
Toàn thân ta lạnh ngắt,
"Đã đi tìm chưa?"
"Có rất nhiều người đang tìm."
Dư công công hạ giọng,
"Giai đoạn này, cô nương nên cẩn trọng khi hoạt động ở kinh thành."
Ta hiểu ý ông, Ninh Vương với Tấn Vương là huynh đệ, chỉ cần Ninh Vương c.h.ế.c, Thánh thượng tất sẽ thả Tấn Vương ra để kiềm chế Tề Vương.
Nếu Tấn Vương lại lên ngôi, ta và phụ thân sẽ nguy hiểm.
Đêm ấy ta gặp ác mộng, mơ thấy Ninh Vương mình đầy máu, tuyệt vọng nhìn ta.
Chàng nói:
"Từ nhỏ đã bị mẫu phi ghét bỏ, ngoại tổ và cữu cữu cũng không thương ta, nay tỷ tỷ cũng không thương ta, cõi đời này chẳng còn gì để lưu luyến nữa."
Ta choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa.
Triều đình hỗn loạn, sóng ngầm dâng trào, phụ thân càng thêm bận rộn.
Tháng Tám, Tấn Vương được thả ra khỏi Tông Nhân phủ, thu lại khí thế, hành xử thận trọng, tiến lui có chừng mực.
Sau đó, ta lại gặp Hàn Chu.
Hắn đắc ý đứng trước mặt ta,
"Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Đậu Yến, chưa đến phút cuối cùng, ai thắng ai còn chưa biết đâu."
"Bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin ta, nể tình cũ, ta còn có thể thu nhận ngươi làm thiếp, bảo toàn mạng sống cho phụ tử các ngươi."
"Phải, chưa đến phút cuối cùng, ai mà biết được ai sẽ thắng?"
Ta vung tay áo, không thèm để ý tới hắn nữa.
Tháng Mười, phụ thân bị người dâng sớ hạch tội, đến tháng Mười Một thì bị giáng chức làm huyện lệnh Giao Hà. Nhưng được Trần các lão đảm bảo, nên phụ thân chỉ bị hạ đến lục phẩm, làm lại chức Ngự sử cho bộ Lại.
Ninh Vương không có tin tức, Tấn Vương bắt đầu mất kiên nhẫn.
Lần này hắn không giống ba năm trước nữa, trong lòng ta mơ hồ dâng lên dự cảm chẳng lành.
Đầu tháng Chạp, khắp kinh thành rộ lên tin Pháp Hoa tự, đại sư Tri Ân sẽ giảng pháp ngày lễ Lạp Bát.
Dự cảm chẳng lành càng rõ rệt, ta liền tìm phụ thân, kể tỉ mỉ nỗi bất an trong lòng.
Đến ngày lễ Lạp Bát, quan lại trong kinh thành cùng gia quyến dưới sự cổ vũ và tuyên truyền mạnh mẽ, lũ lượt kéo nhau tới Pháp Hoa tự nghe giảng pháp.
Không chỉ vậy, ngoại ô còn tổ chức nhiều trò vui tạp kỹ, ai không đi chùa thì đi xem tạp kỹ.
Triều đình được nghỉ, ta và phụ thân đóng chặt cửa ở nhà, không dám ra ngoài.
Đến giờ Thân chiều, tuyết bắt đầu rơi, chỉ một canh giờ sau, tuyết trắng đã phủ kín cả kinh thành.
Không biết từ đâu vang lên tiếng trống dồn dập, ta cùng phụ thân bước ra sân lắng nghe.
Hai khắc sau giờ Thân, cổng thành đã đóng chặt.
Dư công công hớt hải chạy tới nhà ta, thở dốc nói:
"Tấn Vương tạo phản rồi!"
"Ý là hắn đã bắt giữ tất cả quan lại và gia quyến đến Pháp Hoa tự cầu phúc? Dân chúng đi xem tạp kỹ cũng bị khống chế cả rồi?"
Ta hỏi.
Dư công công gật đầu,
"May mà hai người không đi. Tấn Vương bắt giữ mọi người để uy hiếp, lần này hắn đến thế rất lớn."
Tấn Vương, muốn bức vua thoái vị, cướp lấy ngai vàng.