11.
Sau chuyện tấm bia đá, Vương Diêu yên lặng đi nhiều, vật liệu chuyển tới cũng dần ổn định lại.
Thế nhưng ta và phụ thân vẫn nơm nớp lo sợ, vì cả hai đều biết, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Trước tiết Trung Thu, đòn phản kích của bọn họ cuối cùng cũng đến.
Lô ngân lượng lần hai do triều đình phê chuẩn mà phụ thân chịu trách nhiệm kiểm tra, đã bị tráo đổi.
Trong kho bạc, trăm vạn lượng bạc trắng bóng, biến thành từng tảng đá xám xịt.
Sắc mặt phụ thân trắng bệch.
Lén tham tiền thì không làm được, bọn họ lại dám công khai ăn cướp, còn đổ hết trách nhiệm lên đầu phụ thân.
Bởi vì ngân lượng không cánh mà bay, người đầu tiên bị nghi ngờ, đương nhiên chính là phụ thân.
Dù không phải người tráo đổi bạc, thì cũng có tội tắc trách, không trông coi cẩn thận.
"Vẫn là chúng ta chủ quan quá."
Ta tự trách mình, rõ ràng luôn để mắt tới Mã sư gia và Vương Diêu, cuối cùng vẫn bị bọn họ qua mặt.
"Không trách con, là chúng quá to gan."
Phụ thân mệt mỏi nói,
"Cho dù ta có c.h.ế.c, cũng quyết không để bọn họ làm giả vụ đê điều này."
Hôm đó, bố chánh sứ Ký Đông phái người đến bắt phụ thân, ít lâu nữa, sau khi kết án sẽ áp giải phụ thân vào kinh.
Sống hay c.h.ế.c, thậm chí tru di, đều phải xem ý Thánh thượng.
Bây giờ, mọi chuyện đã hoàn toàn khác kiếp trước.
Vương Diêu không còn hợp mưu với Mã sư gia để g.i.ế.c người diệt khẩu, mà đổi cách, biến phụ thân thành kẻ chịu tội thay.
Ta bỗng nhớ đến lời Hàn Chu nói, rằng chẳng bao lâu sẽ gặp lại ta ở kinh thành.
Có lẽ, hắn đã biết trước chuyện này.
Ngày hôm sau, Dư Song Song và Dư Lộc trở về, nghe chuyện bạc trong kho, Dư Lộc giận dữ:
"Quá to gan, lại dám ngang nhiên tráo đổi bạc của kho."
"Việc này phải làm cho nhanh, phải tìm ra số bạc ấy trước khi bọn chúng kịp tẩu tán."
Đêm qua ta không ngủ, bây giờ đầu đau như búa bổ, nhưng chuyện tìm bạc thì nhất định phải khẩn trương.
Bởi vì đây là ngân khố của quan phủ, không tiêu xài ngoài chợ được, chỉ có cách nấu chảy rồi mới có thể đem dùng.
"Đừng vội."
Dư Song Song nói,
"Cả huyện Lam Hồ cũng chẳng có bao nhiêu nơi có thể giấu nổi nhiều bạc như thế."
Ta cũng nghĩ vậy.
"Còn nữa, nhất định phải tìm cho được vị giám sát triều đình phái tới, có người đó ra mặt sẽ tiện hơn chúng ta tự điều tra rất nhiều."
Thật không hiểu vị giám sát này rốt cuộc định làm gì, đến giờ vẫn chưa chịu ra tay.
Dư Song Song ho khẽ một tiếng,
"Trước hết cứ tìm bạc đã, nếu giám sát đã có mặt ở huyện Lam Hồ, hẳn cũng sẽ có động tĩnh thôi."
Ta gật đầu.
Hôm đó, ta tìm đến bằng hữu trong tiêu cục của phụ thân, nhờ người giúp đỡ âm thầm lục soát.
Dư Lộc cũng vận dụng các mối quan hệ để truy tìm số bạc ấy.
"Từ lúc bạc nhập kho đến khi mất tích, tổng cộng là năm ngày."
Ta nói với Dư Song Song,
"Chúng ta đã thẩm tra hai cổng thành, riêng ngày mười ba và mười bốn tháng tám, xe ngựa qua cửa bắc nhiều hơn hẳn."
Chúng ta tới cửa bắc, trên quan đạo in đầy dấu bánh xe, có rãnh sâu, có rãnh nông.
"Khu vực này đã tìm kiếm kỹ, không phát hiện được gì."
Ngoài cửa bắc toàn là đất bằng, dọc đường có ba thôn xóm, đi thêm mười dặm là tới sông Thanh Lan.
Ta đứng bên đường, trong lòng hỗn loạn, cố gắng nhớ lại từng chi tiết của kiếp trước.
Nhưng đáng tiếc, chẳng nhớ ra được gì hữu dụng.
Mọi chuyện bây giờ đã khác hẳn với kiếp trước.
"Song Song”,
Ta nhìn Dư Song Song hỏi,
"Nếu là muội, có nhiều bạc thế này, muội sẽ giấu ở đâu là tốt nhất?"
Bọn họ sẽ không chuyển đi xa, số bạc lớn như vậy, đi càng nhiều đường thì càng dễ lộ.
Vì thế, càng rút ngắn thời gian trộm và chuyển càng an toàn.
Nói xong, ánh mắt hai chúng ta cùng nhìn về phía sông Thanh Lan xa xa.
"Chuyện này để ta lo."
Dư Song Song thấp giọng đáp.
Ngày hôm sau, ta nhận được thư của Hàn Chu.
12.
Trong thư, Hàn Chu nói rằng hắn có thể giúp phụ thân ta.
Hắn đã nhờ người bên Đô sát viện, bảo họ đừng làm khó phụ thân ta.
Nhưng từng chữ trong thư, hoàn toàn chẳng có chút thiện ý nào, chỉ toàn là đắc ý.
Cuối thư, hắn nhẹ bẫng nói, đợi khi hắn đỗ cao, có thể để ta làm ngoại thất cho hắn; hai mươi năm làm phu thê, trên đời này chỉ có ta mới thật sự hiểu hắn nhất.
Ta cất kỹ lá thư ấy, chờ tới lúc gặp ở kinh thành sẽ tặng nó cho Vương Thiển Thư làm quà ra mắt.
"Tiểu thư”,
Mã sư gia hấp tấp bước vào,
"Thuộc hạ đã dò được tung tích vị giám sát kia."
Ta lặng lẽ liếc nhìn Mã sư gia, làm hắn có phần bối rối, rồi mới hỏi ta:
"Tiểu thư, người có điều gì muốn sai bảo?"
"Không có."
Ta hỏi lại,
"Ngươi dò được giám sát ở đâu?"
"Ở Thanh Viên phía tây bắc thành."
Mã sư gia đáp,
"Thuộc hạ đưa người đến đó?"
Thanh Viên là vườn mẫu đơn của đại phú trong thành, vốn không mở cửa cho người ngoài, người thường không dễ gì vào được.
"Được, ta sẽ đi xem thử."
Ta biết rõ, Mã sư gia rốt cuộc muốn gì.
Hắn muốn lợi dụng ta, để dò xét xem người ở Thanh Viên có phải thật là giám sát triều đình hay không.
Hiện giờ, chẳng ai thích hợp hơn ta để đi thăm dò.
Nhưng nếu ta đi, phụ thân sẽ phải chịu cảnh lao ngục thêm một ngày, là thêm một phần nguy hiểm.
Thế mà khi ta vừa tới ngoài Thanh Viên, trong thành đã truyền ra tin động trời — giám sát triều đình đã tới, hiện đang ở nha môn phủ.
"Đến rồi sao?"
Mã sư gia còn kích động hơn cả ta, lập tức gọi kiệu quay đầu trở lại thành.
Vừa vào thành, cả thành đã xôn xao, người ta truyền rằng vị giám sát lần này thân phận không phải tầm thường.
"Là Ninh Vương?"
Mã sư gia giọng run run, ngay trước mặt ta hỏi xác nhận với nha dịch,
"Ngươi chắc không nghe nhầm chứ?"
Nha dịch lắc đầu,
"Là xe ngựa của vương gia, không thể sai được."
Nghe nói là Ninh Vương, ta nhất thời ngây người.
Đương kim Thánh thượng có bốn người con trai, Thái tử bốn năm trước mưu phản nên bị nhốt ở Tông Nhân phủ.
Hiện nay trong triều, Tấn Vương và Tề Vương thế lực cân bằng, tranh đấu công khai lẫn ngầm.
Hai vị vương gia này đã đấu đá suốt mười một năm, quần thần trong triều cũng ngấm ngầm chia phe cánh.
Kiếp trước, Hàn Chu là phe Tấn Vương, bởi mẫu tộc của Tấn Vương quyền thế mạnh, nhà mẹ đẻ của Tấn Vương phi cũng không thể coi thường.
So ra, Tề Vương yếu thế hơn một chút, nhưng Tề Vương lại là con của sủng phi, thế lực bên gối mẫu thân lại không thua kém gì trăm ngàn quân nơi triều đình.
Mười một năm tranh đấu long trời lở đất, cuối cùng đến năm mẫu phi của Tề Vương bệnh mất, Tề Vương mất chỗ dựa, thắng bại đã rõ.
Năm Thiên Hòa thứ mười tám, Thánh thượng băng hà truyền ngôi cho Tấn Vương, Tề Vương tự vẫn.
Về đại sự triều đình, ta nắm khá rõ, chỉ duy có Ninh Vương là khá lạ lẫm.
Kiếp trước, Ninh Vương qua đời rất sớm.
Rốt cuộc là năm nào?
Là năm thứ ba Thiên Hòa, khi phụ thân vừa nhậm chức huyện lệnh Lam Hồ? Hay là năm thứ năm khi Thái hậu băng hà? Hay là năm thứ bảy khi ta quen Hàn Chu?
Đến tột cùng là năm nào?
Những chuyện kiếp trước thoáng lướt qua trong óc, ta bỗng nhớ đến một chuyện.
Phụ thân là tháng hai năm thứ tám Thiên Hòa thì qua đời vì tai nạn, phủ nha báo lên trên, ba tháng sau triều đình mới phát tiền tuất cho ta.
Đúng rồi! Là vì Ninh Vương bị ám sát ngoài đường, c.h.ế.c khi đang xuất tuần.
Cả triều đình bận rộn vì chuyện ấy, chẳng ai rảnh lo một huyện lệnh nho nhỏ sống c.h.ế.c ra sao.
Nhưng kiếp trước, Ninh Vương chưa từng tới Lam Hồ làm giám sát; kiếp này, không biết người liệu có mất mạng không?
Ta chưa từng gặp Ninh Vương, nhưng thủ đoạn của người thì quyết đoán gọn lẹ.
Ba ngày sau, Mã sư gia tìm ta,
"Tiểu thư, người vẫn nên cầu kiến Ninh Vương một chuyến đi, lão gia nhà ta thật oan khuất, không thể cứ để người mãi chịu cảnh lao ngục."
Hắn đưa cho ta một hộp đồ ăn,
"Nghe nói Ninh Vương thích ăn đồ ngọt, đây là bánh điểm tâm ta mua ở Hạnh Hoa Lâu, người cứ nói là tự tay làm."
"Lễ này không nhẹ cũng không nặng, do người đem tặng là vừa vặn nhất."
Ta liếc nhìn hộp điểm tâm, nói với Mã sư gia,
"Ta sợ lắm, người đi cùng ta đi."
Sắc mặt Mã sư gia nhất thời cứng ngắc.