13.
Mã sư gia đồng ý đi cùng ta, nhưng vừa ra cửa thì nha môn xảy ra chuyện gấp, hắn đành phải đi xử lý.
Ta xách hộp điểm tâm đến nha môn phủ.
Đem hộp điểm tâm giao cho thị vệ của Ninh Vương, nhờ chuyển lời:
"Thần nữ Đậu Yến, xin cầu kiến vương gia."
Thị vệ nhận lấy hộp đồ ăn, vào phòng.
Ta chắp tay đứng đợi trong viện, chưa được bao lâu, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, ngay sau đó, hậu viện trở nên hỗn loạn.
Vương Diêu hớt hải chạy tới, dẫn người trói ta lại.
"Ngươi thật to gan, dám cả gan hạ độc vương gia!"
Hắn quát lớn.
Ta nói cho hắn biết, hộp điểm tâm là Mã sư gia đưa cho ta.
Hắn cho người dẫn Mã sư gia tới, dĩ nhiên Mã sư gia không nhận là của mình.
Hắn biện hộ:
"Suốt ngày hôm nay tại hạ đều ở nha môn xử lý công vụ, tuyệt chưa từng tới Hạnh Hoa Lâu."
"Ngươi còn gì để nói?"
Vương Diêu lạnh lùng hỏi,
"Ngươi là nữ nhi của Đậu Thanh Hà, hắn trộm bạc trong kho, ngươi lo sợ bị lộ nên muốn hạ độc giám sát."
Ta khẽ khóc,
"Đại nhân, trong điểm tâm rốt cuộc là chất độc gì? Ai là người trúng độc? Vì sao nhất định nói là do tiểu nữ ra tay?"
Vương Diêu hơi ngẩn người.
"Là vậy sao, rốt cuộc bản vương trúng phải thứ độc gì?"
Sau cánh cửa, giọng của Ninh Vương vang lên.
Ta nhíu mày, cảm thấy thanh âm ấy nghe rất quen.
"Vương gia, người không sao chứ?"
Vương Diêu sực tỉnh, trên mặt đầy vẻ mừng rỡ,
"Người bình an là may, hạ quan vừa trông thấy người ngất xỉu, thực sự hoảng hốt vô cùng."
"Vậy à, bản vương ăn xong điểm tâm chỉ chợp mắt một lát, sao Vương đại nhân lại cho rằng bản vương trúng độc?"
Ninh Vương lại truy hỏi một lần nữa.
Sắc mặt Vương Diêu lập tức trắng bệch, trên trán rịn mồ hôi.
"Điểm tâm Đậu tiểu thư mang tới không tệ, mời Vương đại nhân và Mã sư gia cùng nếm thử."
Thị vệ tiến tới, bóp miệng Vương Diêu cùng Mã sư gia nhét điểm tâm vào.
Vương Diêu sợ hãi quỳ xuống cầu xin tha mạng, Mã sư gia thì sợ đến mức tiểu cả ra quần, gào khóc xin tha.
"Xem ra, trong điểm tâm của Đậu tiểu thư có độc hay không, hai vị so với nàng còn rõ hơn nhiều."
Ninh Vương lạnh lùng hừ một tiếng,
"Điểm tâm này ngon lắm, mời Vương đại nhân và Mã sư gia cứ ăn nhiều vào."
Mã sư gia bị lôi xuống, lúc đi còn ngoái lại nhìn ta, mặt đầy kinh ngạc.
Thật ra ta đã đổi bánh, còn giấu một mảnh giấy ghi rõ đầu đuôi mọi chuyện cho Ninh Vương.
Người có chịu nghe hay không ta không biết, chỉ là lúc bị dồn đến chân tường, ta đành liều mạng vượt tường giao vào tay người.
May mà Ninh Vương đã đọc được tờ giấy ấy và phối hợp với ta.
Ninh Vương cho người mua hai thùng bánh tổ về, bắt Vương đại nhân và Mã sư gia ăn, ăn không nổi thì dùng gậy nhét, hai kẻ ấy trợn trắng mắt ngất lên ngất xuống mấy lượt.
Ngay trong đêm đó, Mã sư gia đã khai nhận tất cả.
14.
Mã sư gia đã thừa nhận tất cả đều là do Vương Diêu sai khiến.
Ngay cả việc tráo đổi bạc trong kho cũng là hắn phối hợp trong ngoài, nhưng bạc được giấu ở đâu thì hắn không biết.
Vương Diêu có khai ra hay không thì không thấy có tin tức, nhưng nếu là Ninh Vương, ta cũng sẽ không để lộ phong thanh; dù sao, Vương Diêu khác với Mã sư gia.
Hiện tại, Vương Diêu là một con mồi lớn, chỉ xem Ninh Vương muốn "câu cá", bắt con cá to cỡ nào mà thôi.
Ta vẫn chưa từng gặp Ninh Vương, chẳng biết người cao thấp béo gầy ra sao, lại càng chưa từng nghe người trực tiếp bày tỏ ý kiến.
Ta chỉ có thể yên lặng ở nhà đợi, chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống.
Mồng một tháng Chín, án bạc trong kho huyện Lam Hồ bị mất được trình lên Đô sát viện, người của Ninh Vương tới nha môn hỏi ta, liệu ta có muốn cùng đi kinh thành.
Ta để lại thư cho Dư Song Song, rồi đi theo Ninh Vương lên kinh.
Nàng bảo sẽ phụ trách tìm bạc, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy tin tức gì từ nàng.
Nhưng lúc này, bạc rốt cuộc ở đâu cũng không còn quan trọng, việc cấp bách nhất là rửa sạch tội cho phụ thân.
Những chuyện khác, tất nhiên Ninh Vương sẽ lo liệu.
Từ huyện Lam Hồ lên kinh, đường sá bảy tám trăm dặm, ngựa chạy gấp thì năm ngày, đi xe chậm cũng phải mười ngày.
Vì chỉ có mình ta là nữ nhi, nên Dư công công theo hầu bên Ninh Vương vẫn luôn đi cùng, người này hiền hậu, nói năng, xử sự đều chu toàn.
"Đại nhân, mẫu phi của Ninh Vương là ai vậy?"
Sau hai ngày đồng hành, ta đắn đo một hồi, cuối cùng cũng hỏi.
Vì ta biết quá ít về Ninh Vương, khi người qua đời, ta còn là tiểu cô nương còn núp dưới cánh của phụ thân, chẳng biết gì thế sự; đến lúc ta bắt đầu chú ý triều chính, người đã mất nhiều năm, gần như chẳng còn ai nhắc tới.
"Cả Ninh Vương và Tấn Vương đều là con ruột của Đức phi nương nương."
Ta sững người, nhớ lại kiếp trước Tấn Vương cuối cùng đăng cơ, Đức phi trở thành Hoàng thái hậu, nhưng ta lại chưa từng nghe qua chuyện triều đình từng truy phong cho Ninh Vương.
Ta thậm chí còn quên mất triều đình từng có một vị vương gia như vậy.
Toàn thân lạnh buốt, ta không kìm được rùng mình.
Buổi tối, ta lấy bức thư Hàn Chu gửi cho mình trước khi Vương Diêu gặp chuyện, đọc lại một lần nữa.
Hắn vẫn tự đắc kiêu ngạo, nhưng lần này trong thư có nhắc tới, kiếp này nhờ sự tiến cử của Vương Diêu, hắn được nhận vào làm môn hạ của Trương lão các sớm hơn mười năm.
Kiếp trước, phải tới khi ngồi vững vị trí Tri phủ Khánh An, Hàn Chu mới bái nhập môn hạ Trương các lão, cũng nhờ đó mà được tiến cử vào phủ Tấn Vương.
Vậy nên, người đứng sau lưng Vương Diêu mà Hàn Chu nói "không thể đắc tội" chính là Tấn Vương.
Như vậy, lần này tất cả việc tu sửa đê điều, vơ vét tài sản, tráo đổi ngân khố, người chủ mưu phía sau đều là Tấn Vương.
Nhưng Ninh Vương là đệ ruột Tấn Vương, chẳng phải cũng là một giuộc với nhau hay sao?
Ninh Vương tới làm giám sát, tra xét chẳng qua chỉ là diễn trò cho có lệ, sao có thể tự mình lật ra tội của huynh trưởng.
Bảo sao người lại ra sức bảo vệ Vương Diêu.
Ta thật sơ suất, lại không ngờ tới chuyện Ninh Vương với Tấn Vương là huynh đệ ruột.
Nếu quả đúng vậy, thì lúc này ta thực sự rất nguy hiểm.
Muốn g.i.ế.c ta, chẳng khác nào g.i.ế.c con kiến, chỉ cần tùy tiện gán cho ta tội mưu hại Ninh Vương, là có thể danh chính ngôn thuận khiến phụ thân ta tiếp tục gánh tội thay.
"Sao vậy?"
Dư công công lo lắng hỏi ta,
"Sao mặt mày lại trắng bệch thế?"
Ta lắc đầu, bảo không sao.
Ta phải rời khỏi đây, một mình đến kinh thành, đi tìm Trần các lão và Tề Vương.
Ta có cách khiến Tề Vương giúp mình.
Đêm buông xuống, đoàn xe vào nghỉ tại dịch quán, ta lấy cớ ra ngoài, len lén trèo tường rời đi từ phía sau.
Chạy như bay suốt một khắc, loạng choạng tiến vào cánh rừng bên cạnh, lúc này mới dám dừng lại thở dốc.
Nhưng chưa kịp ổn định, bỗng nghe phía sau có tiếng bước chân rất khẽ.
"Ai đó?"
Ta siết chặt dao găm, cảnh giác nhìn về phía bóng người.
"Là ta."
Người ấy đáp.
"Song Song?"
Ta vui mừng không xiết,
"Sao muội lại ở đây?"