Rất nhanh, Rosina tiểu thư đã biết về cuộc xung đột trong lớp giữa Tô Vãn và nhân ngư kia.
Nghe nói nhân ngư đó còn cầm vũ khí đe dọa Tô Vãn?
Cơn giận dữ của Rosina tiểu thư lập tức bùng lên!
"Rosina: Dám đến địa bàn của chúng ta bắt nạt người khác, con cá này muốn chết sao?"
"Rosina: Tôi phát điên rồi đây, tôi đi dạy dỗ nó!"
"Alex: Cô ta là nhân thú hóa, em đánh không lại đâu."
"Rosina: Không phải còn có anh sao? Còn có Tiểu An, à, cả Lâm Dự nữa, cũng có thể góp mặt một chút."
"Rosina: Nếu không được, tôi đi tìm Pandora!"
"Alex: Anh không đánh phụ nữ đâu, anh sẽ đi xử mấy tên bảo vệ cô ta thì hơn."
"Lâm Dự: Tính cả tôi nữa."
"Thịnh An: Không thành vấn đề."
"Tô Vãn: Không cần đâu, tớ tự giải quyết được. Trong này còn có ẩn tình nữa."
"Tô Vãn: Rosina, cậu cũng đừng giận, không đáng đâu."
"Rosina: Tiểu Vãn, tớ nghe chị tớ nói, công chúa nhân ngư này trước đây từng muốn gả cho Cố chỉ huy đấy!"
"Rosina: Cậu phải cẩn thận đấy, con cá này không có ý tốt đâu!"
"Tô Vãn: Ừ, tớ biết rồi."
Nếu chỉ là một cô gái nhỏ bị lòng đố kị làm cho mất tỉnh táo, Tô Vãn không sợ.
Điều cô lo là, liệu bên trong có chuyện gì khác, những vấn đề ở tầng cao hơn…
**
Các sinh viên trao đổi từ hành tinh khác sau một ngày học tập đã trở về ký túc xá được sắp xếp.
Lam Nhược Cẩn cau mày đứng trước mặt Lam Nhuế.
"Cô đúng là một kẻ ngu xuẩn! Ban đầu trong danh sách sinh viên trao đổi vốn không có cô! Được rồi, bây giờ đại ca giúp côi có được suất này, vậy mà ngày đầu tiên cô đã gây chuyện như vậy?!"
"Đó là vợ của Cố chỉ huy đấy! Nếu hai hành tinh đánh nhau, ngươi có chịu trách nhiệm nổi không!"
Anh thích Tô Vãn bao nhiêu.
Nhưng, khi biết cô là vợ của Cố chỉ huy, anh đã quyết định từ bỏ.
Vậy mà Lam Nhuế ngu ngốc này!
Đấu khẩu với Tô Vãn thì thôi, cũng coi như chuyện nhỏ giữa các cô gái.
Kết quả là cô ta còn dám rút vũ khí ra!
Nếu là bình thường, bị Lam Nhược Cẩn mắng như vậy, Lam Nhuế đã nổi giận mắng lại rồi.
Không, bình thường anh ta cũng không dám mắng cô như thế này.
Nhưng lần này, bản thân Lam Nhuế cũng đầy bực bội, không buồn cãi nhau với anh ta.
Cô đỏ mắt, quay đầu trở về phòng mình, đóng sầm cửa lại.
Lam Nhược Cẩn cười lạnh.
Cô gái này trên hành tinh Nhân ngư quả thật quá kiêu ngạo.
Cuối cùng cũng có người cho cô ta một bài học rồi.
Đáng đời!
Nghĩ lại cảnh Tô Vãn mạnh mẽ phản bác Lam Nhuế lúc đó, Lam Nhược Cẩn chạm nhẹ vào trái tim mình.
A, lại càng thích cô ấy hơn.
Nhưng cũng đành thôi, phải từ bỏ.
Dù Lam Nhuế bỏ đi, không cãi nhau nữa.
Lam Nhược Cẩn cũng không chịu dừng ở đây.
Anh quay lại, lập tức kể hết những gì đã xảy ra cho đại ca Lam Nhược Thần của mình.
Đây cũng là người yêu thương Lam Nhuế nhất trên hành tinh Nhân ngư.
"Lam Nhược Cẩn: Đại ca, anh nghĩ đi, để Lam Nhuế làm sinh viên trao đổi là quyết định sai lầm nhất!"
"Lam Nhược Cẩn: Đại ca, chuẩn bị tinh thần đi, có thể Cố chỉ huy sẽ tìm anh nói chuyện sớm thôi!"
Lam Nhược Thần sửng sốt.
Điều anh lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra.
Lam Nhuế sao thế này?
Rõ ràng trước khi đi, cô ấy đã hứa với anh là đã từ bỏ hy vọng với Cố chỉ huy, chỉ muốn làm quen với các thanh niên ưu tú khác của nhà họ Cố thôi mà.
Người trên hành tinh Nhân ngư đang lo lắng.
Còn bên này, khi Tô Vãn về nhà sau giờ học, không lâu sau thì Cố Tước cũng về.
Dù người cô vợ nhỏ đã nói nhiều lần rằng mình không sao, vũ khí của Lam Nhuế thậm chí còn chưa có cơ hội sử dụng.
Nhưng chỉ huy đại nhân vẫn rất lo lắng, sau khi hoàn tất công việc quân sự liền vội vàng về nhà.
Thấy cô vợ nhỏ bình an vô sự, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Vị chỉ huy nghiêm túc, từ tốn tháo nút áo quân phục, thay bộ đồ thoải mái ở nhà.
Anh luôn nhớ, lúc mặc quân phục trông quá nghiêm nghị, làm cô vợ nhỏ sợ hãi.
Giờ Tô Vãn đâu còn sợ anh nữa?
Cô muốn lúc nào cũng được nhìn thấy anh, ôm và hôn anh.
Tuy nhiên, lúc này Tô Vãn không chú ý đến chi tiết nhỏ này, tâm trí cô vẫn bận rộn với chuyện xảy ra ban ngày.
Tô Vãn: “A Tước, đã điều tra mười sinh viên trao đổi kia chưa?”
Cố Tước: “Đã điều tra rồi, không có vấn đề gì. Nhưng chuyện em nói về Lam Nhuế kỳ lạ, anh cũng thấy hơi bất thường.”
“Đúng không, cô ta có tình cảm với anh, điều đó có thể hiểu, nhưng không lý nào lại đối đầu với em ngay từ đầu. Nếu tính cách cô ta thực sự hung hăng và liều lĩnh như thế, bên hành tinh Nhân ngư cũng sẽ không để cô ta làm sinh viên trao đổi tới Đế Quốc Liên Bang của chúng ta.”
Đây nào phải đến để giao lưu kết bạn.
Đây là đến để gây thù thì đúng hơn.
Nghe cô vợ nhỏ nói với giọng điệu bình tĩnh rằng, "cô ta có ý với anh", môi của Cố chỉ huy mím chặt lại.
Anh nói: "Tốt hơn hết là để người ta đưa cô ta về hành tinh Nhân ngư đi."
Tô Vãn: "Khoan đã, làm vậy sẽ đánh động đối phương. Em nghĩ, tốt nhất là phải điều tra rõ ràng xem lý do thực sự khiến bọn họ lợi dụng Lam Nhuế là gì, hoặc liệu họ có dự định làm điều gì xấu đối với Liên Bang của chúng ta hay không."
Cố Tước siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của Tô Vãn, "Xin lỗi em, dù gì thì họ cũng nhắm vào anh, nhưng lại khiến em phải cùng anh đối mặt với nguy hiểm."
Tô Vãn khẽ cười, mắt ánh lên nét dịu dàng, nói: "Làm vợ anh thì phải có tinh thần sẵn sàng đối mặt với mọi thứ chứ. Không thể nào em chỉ tận hưởng vinh quang và danh giá anh mang lại, mà lại không cùng anh đương đầu với nguy hiểm được."
"A Tước, có thể em không mạnh mẽ như nhân thú hóa, nhưng em cũng không yếu đâu, đừng xem thường em nhé."
Vừa lo lắng cho an nguy của cô vợ nhỏ, Cố chỉ huy nghe những lời tình cảm bất ngờ khiến trái tim anh rung động.
Khuôn mặt nghiêm nghị của anh thoáng qua nét sâu lắng, đầy tình cảm.
Anh vươn tay ôm lấy cô vợ nhỏ, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt càng dịu dàng hơn.
Bạch Hổ bên cạnh vẫy vẫy đôi cánh nhỏ, ngồi cạnh, đôi mắt điện tử chuyển thành nheo nheo.
Bạch Hổ: "Cuối cùng thì ta cũng hiểu tại sao chủ nhân không muốn có người giúp việc trong nhà, mà chỉ dùng máy móc làm việc nhà."
Bạch Hổ: "Thì ra là không muốn ai làm bóng đèn cản trở mà!"
Chu Tước: "Có nghiên cứu cho thấy, trong môi trường tương đối khép kín mà chỉ có nam và nữ, dopamine trong cơ thể họ sẽ tiết ra nhiều hơn."
Bạch Hổ hào hứng: "Chu Tước, chúng ta cũng thử yêu đương đi!"
Mắt điện tử của Chu Tước chuyển thành hình nửa vòng tròn phía dưới.
"Cậu bị bệnh hả? Cài đặt của tôi khác với cậu. Nếu cậu quá dạt dào tình cảm, tôi khuyên cậu tìm đến Evy."
Chu Tước và Bạch Trạch thiên về trí tuệ nhân tạo lý trí.
Còn Bạch Hổ và Evy lại thiên về cảm xúc của con người.
Bạch Hổ ủ rũ: "Nhưng cái tên Evy nghe chẳng giống một mỹ nhân! Giọng nói của nó lại là giọng thiếu niên… Thôi, có lẽ tôi sẽ hỏi nó xem, liệu nó có muốn đổi hệ thống giọng nói và đổi tên không?"
Chu Tước đã vỗ cánh bay đi xa.
Thực sự không muốn tiếp chuyện với gã này!