Tôi bật cười tự giễu, giơ tay chỉ thẳng vào khuôn mặt đáng ghét của bà:
“Giờ nghĩ lại, thì ra tôi ngu ngốc đến buồn cười!
Tôi nói cho bà biết, cho dù hồn phách tan thành mây khói dưới địa phủ, tôi cũng không thèm gặp bà thêm một giây!
Bà đừng hòng kiểm soát tôi nữa — dù chỉ một phút, một giây!”
Mẹ trừng mắt kinh ngạc, đưa tay chộp lấy hồn tôi —
“Mày tưởng trốn khỏi lòng bàn tay tao được à? Tao nói cho mày biết, cho dù không gửi mộng, tao vẫn có cách khiến mày—”
Chưa kịp nói hết, thân ảnh tôi đã tan như khói.
Thời gian gửi mộng kết thúc.
3
“Cậu không sao chứ?”
Vừa thoát khỏi giấc mơ, quỷ sai Tiểu Lan ở Sở Gửi Mộng vội đỡ lấy tôi.
Hồn thể tôi gần như rã ra, như bị rút cạn sức lực, đến đứng cũng không vững.
Tiểu Lan nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi.
Nửa ngày, nàng chỉ thở dài, khẽ vỗ vai tôi:
“Vướng phải người mẹ như thế… cậu cũng thật xui xẻo.”
Tôi kéo khóe môi, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Chị đều thấy rồi à?”
“Nội dung gửi mộng toàn bộ bị giám sát. Quy định mà.”
Nàng ngập ngừng, rồi hỏi nhỏ:
“Vậy… cậu thật sự định mỗi đêm ‘điểm danh’ với bà ấy sao?”
Tôi lắc đầu, giọng nhẹ như khói:
“Lúc sống, tôi không chịu nổi chuyện ‘điểm danh’, nên mới chọn nhảy lầu.
Bây giờ, dù hồn có đau đến mấy… cũng còn hơn bị bà ta kiểm soát.”
Tiểu Lan im lặng hồi lâu, rồi bỗng hạ giọng:
“Thật ra… nếu mẹ cậu không đốt tiền cho cậu, ngược lại còn là chuyện tốt.”
Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác:
“Ý chị là sao?”
“Chỉ cần trong ba tháng không ai đốt giấy cho cậu, và tài sản cá nhân dưới mười nghìn tiền âm phủ,
cậu có thể xin trợ cấp tối thiểu Âm giới.”
“Trợ cấp tối thiểu… Âm giới?” — tôi vô thức thẳng lưng, ánh mắt sáng lên.
“Ừ. Mỗi tháng 1.500 tờ.”
Một nghìn năm trăm!
Mẹ mỗi tháng chỉ đốt có sáu trăm tờ, vậy mà trợ cấp lại gấp đôi!
Trong tôi lập tức le lói hy vọng.
Chỉ cần mẹ liên tiếp ba tháng không đốt giấy, tôi sẽ lĩnh trợ cấp!
Ra là… chết rồi còn tốt hơn.
Dù chật vật, nhưng ít nhất không phải ngõ cụt.
Có lẽ cảnh ngộ của tôi trong mộng khiến Tiểu Lan động lòng trắc ẩn.
Nàng thở dài, moi trong túi ra hơn chục ống “thuốc giảm đau hồn phách”, nhét vào tay tôi:
“Cầm đi. Phúc lợi của Sở Gửi Mộng.
Tôi không dùng, định mang bán kiếm chút tiền, nhưng thấy cậu khổ quá, tặng luôn.”
Tôi quýnh quáng nhận lấy, liên tục cúi đầu cảm ơn.
Tiểu Lan nghĩ một chút, rồi nói tiếp:
“Dạo này việc của tôi hơi nhiều. Nếu cậu chịu đến phụ một tay,
thì mỗi tháng phần thuốc giảm đau do ty sở phát, tôi để hết cho cậu.
Nhưng chuyện này không được lộ ra ngoài —
dù sao cậu là hồn tự vẫn, thuộc diện nguy cơ cao. Nếu để cấp trên biết tôi dùng cậu… cả hai ta đều toi!”
Tôi mừng rỡ, đáp ngay:
“Yên tâm, tôi không hé một chữ!”
Có chân phụ việc này, dù mẹ không đốt tiền, tôi vẫn có thể cầm cự ba tháng.
Ba tháng sau, tôi lĩnh trợ cấp — cuộc sống sẽ khá hơn!
Tôi cúi người thật sâu cảm tạ Tiểu Lan.
Một quỷ sai xa lạ còn biết thương hại tôi;
còn mẹ tôi — miệng nói yêu — lại không buông tha, ngay cả khi tôi đã c.h.ế.t.
Hóa ra… bà chưa từng yêu tôi.
Và khi chấp nhận sự thật đó, tôi lại thấy… nhẹ nhõm.
Những ngày sau,
tôi chăm chỉ phụ Tiểu Lan lo việc vặt ở Sở Gửi Mộng:
sắp xếp thư thông âm dương, đối chiếu giờ gửi mộng,
lướt qua những kệ hồ sơ phảng phất hương bỉ ngạn.
Tiểu Lan thu xếp cho tôi một góc kho nhỏ để tạm trú.
Thuốc giảm đau nàng cho không nhiều, nhưng mỗi ngày uống nửa ống,
nỗi đau hồn phách cũng dịu đi.
Ngày qua ngày.
Hai tháng trôi qua.
Chỉ cần cố thêm một tháng nữa, là tôi có thể lĩnh trợ cấp,
cuộc sống dưới âm sẽ dễ thở hơn!
Thế mà đúng ngày hôm ấy—
Tôi đang cúi đầu sắp xếp hồ sơ gửi mộng,
bỗng một lực đạo thô bạo siết chặt lấy hồn phách tôi!
Như có móc sắt xuyên qua xương quai xanh,
tôi còn chưa kịp kêu thì đã bị giật phăng lên!
Mở mắt ra — ánh nắng chói chang đốt rát linh thể.
Tôi đã lên dương gian.
Không… chính xác hơn,
hồn tôi bị nhét vào một con búp bê —
chính con búp bê tôi từng ôm nhiều nhất khi còn sống.
“Xong rồi!” — đạo sĩ vuốt râu, vẻ đắc ý.
Mẹ đứng bên, trên mặt là nụ cười của kẻ chiến thắng.
Bà cúi xuống, ngón tay chọc vào trán búp bê, giọng lạnh lẽo rợn người:
“Bắt được mày rồi, Trinh Tĩnh.”
4
“Trước đây tao bảo mỗi ngày gửi mộng điểm danh, sao không nghe hả?
Mọc cánh rồi à? C.h.ế.t rồi còn dám tạo phản?!”
Câu chất vấn của mẹ giáng xuống như búa.
Móng tay bà cắm sâu vào lớp bông của búp bê,
linh hồn tôi đau đến nấc khe khẽ.
“Tôi nói rồi, không bao giờ điểm danh nữa!
Tôi đã chết rồi… dựa vào gì mà còn phải chịu bà ràng buộc?”
“Còn dám cãi?!”
Giọng bà vút cao.
Bà xách búp bê lên, ép “tầm nhìn” của tôi phải đối diện khuôn mặt méo mó vì giận dữ:
“Hai tháng nay tao không đốt lấy một tờ cho mày là để phạt, cho mày nhớ đời!
Kết quả sao? Có chết đói đâu!
Tao biết ngay mà — dưới địa phủ lấy đâu ra chỗ bắt buộc phải tiêu!
Trước kia mày nói dối để đòi tiền, tiêu xài hoang phí!
May mà tao không chiều con quỷ đòi nợ như mày!”
Vị tuyệt vọng tanh ngọt dâng lên cổ họng, nhưng tôi không thể bật ra một tiếng nào.
— Nực cười thật.
Bà thà tin lời một đạo sĩ xa lạ,
còn hơn tin một câu “con rất đau” của chính con gái mình.
“Có điều, tao không ngờ mày bướng đến vậy.”
Giọng bà như mèo vờn chuột, tàn nhẫn mà giễu cợt.
Bà đặt tôi lại lên bàn, ngón tay chọc chọc vào “mặt” tôi:
“Suốt hai tháng, mày một lần cũng không gửi mộng vấn an,
đến đạo hiếu cũng mặc kệ!
Được lắm, mày không đến, thì tao có cách mời mày phải đến!
Từ nay về sau, mỗi ngày! Tao sẽ nhờ đạo trưởng kéo mày lên!
Mày phải ngoan ngoãn như trước,
chào hỏi cho đàng hoàng,
báo cáo từng chữ về việc phản tỉnh, lắng nghe giáo huấn của tao,
đem những sai lầm ăn sâu trong mày — sửa sạch cho tao!”