Không có quỷ sai bảo vệ, những ánh mắt rình rập của ác quỷ khiến tôi luôn thấy như có gai đâm sau lưng.
Nhưng điều tuyệt vọng hơn cả — là nỗi đau rơi lầu lặp đi lặp lại mỗi ngày, chuẩn xác đến từng giây, như một hình phạt không bao giờ kết thúc.
“A——!”
Giữa cơn đau x.é h.ồ.n, tôi vẫn vô thức gọi ra cái tên đã ăn sâu vào bản năng:
“Mẹ…”
Khoảnh khắc ấy, một tia hy vọng yếu ớt bập bùng giữa bóng tối.
Tôi đã c.h.ế.t rồi…
Có lẽ mẹ đã biết mình sai?
Có lẽ mỗi ngày bà đốt hai mươi tờ tiền âm đó, là vì chưa biết địa phủ khổ sở thế nào?
Chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi đến đáng thương ấy,
vẫn khiến tôi cố gắng nhấc ngón tay, chạm vào tay áo quỷ sai,
giọng run rẩy như hơi thở cuối cùng:
“Xin hỏi… tôi có thể đến đâu để gửi mộng?”
2
Đêm đó, tôi lẻn vào giấc mơ của mẹ.
Giấc mơ của bà là một nhà tù băng giá, được xây bằng trật tự tuyệt đối.
Tôi nhìn thấy vô số “tôi” —
từng bức tường dán kín lịch sinh hoạt chính xác đến từng phút,
không khí nồng mùi thuốc khử trùng và mực viết.
Mẹ ngồi trên chiếc ghế thái sư chạm trổ hoa văn,
ánh mắt sắc như chim ưng,
quét qua từng “đứa con gái” xem chữ có ngay hàng, ngồi có đúng tư thế.
Đó hẳn là “thế giới hoàn hảo” trong lòng bà —
một nơi chỉ có vâng lời, chuẩn mực và vô hồn.
“Mẹ…”
Giọng tôi yếu ớt, như hơi thở gió.
Không tiền nộp bảo kê, không chỗ trú thân,
linh thể tôi đã yếu đến mức như ngọn nến sắp tắt trong gió lạnh.
Giữa giấc mơ sáng trưng ấy, tôi đứng nơi rìa tối,
giống một vết bẩn không nên tồn tại trong thế giới sạch sẽ của mẹ.
“Ai đó?” — giọng mẹ mang chút cảnh giác.
“Là con.”
Mẹ lập tức bật dậy khỏi ghế, ánh mắt đang mờ đục trong mộng chợt tụ lại thành nét sắc bén:
“Trinh Tĩnh, là con sao? Cuối cùng con cũng chịu đến gặp mẹ rồi…”
Giọng bà nhẹ nhõm, thậm chí pha chút mừng rỡ.
Bà đưa tay ra, như thể tôi chỉ đi xa chịu chút ấm ức,
và giờ sắp được đón về nhà.
Nhìn dáng vẻ ấy, lòng tôi thoáng nhói.
Mẹ… đang đợi tôi sao?
Phải chăng cuối cùng bà đã nhận ra sự tàn nhẫn của mình?
Cái c.h.ế.t của tôi, có lẽ đã khiến bà hiểu tôi một lần chăng?
“Mẹ, ở địa phủ… con sống rất khổ.”
Giọng tôi mềm đi, nhuốm chút tủi thân:
“Con rất đau. Cái đau rơi lầu ấy, mỗi ngày đều lặp lại…
Con cần thuốc giảm đau, cần thuê nhà âm, cần quỷ sai bảo vệ.
Mẹ có thể… đốt cho con thêm ít tiền được không?”
Không hiểu sao, dù đã c.h.ế.t,
nhưng chỉ vừa mở miệng, tôi lại trở về giọng điệu thấp kém và dè dặt như xưa —
như một kẻ ăn xin run rẩy cầu xin ân huệ.
Cảm giác quen thuộc ấy khiến tôi vừa ghét, vừa đau.
Nhưng điều tôi không ngờ — là sắc mặt mẹ lập tức trầm xuống.
“Đồ vô dụng!” — giọng bà chợt cao vút.
“Sống không nên thân, c.h.ế.t rồi còn thành quỷ đòi nợ!
Mẹ đã nói rồi, mày là đồ chẳng ra gì, hễ có tiền là hư!
Xuống dưới đó còn học thói tiêu hoang? Tiền là gió thổi đến chắc?!”
Lời mắng như sấm giáng xuống linh hồn tôi.
Tôi run rẩy, cố nén nước mắt:
“Mẹ… mỗi ngày mẹ đốt hai mươi tờ, mà riêng thuốc giảm đau đã mười lăm tờ rồi…
Con không có chỗ ở, mỗi tháng còn phải nộp hai trăm tờ bảo kê…
Muốn đầu thai, còn phải nộp thuế…”
“Đủ rồi!”
Bà quát, nước bọt văng trong ánh sáng giấc mơ:
“Toàn là ngụy biện!
Khi sống, hai mươi tệ đủ mày ăn uống còn dư,
xuống đó không ăn không uống, hai mươi tờ dư sức!
Đừng tưởng tao không biết chuyện dưới âm, tao hỏi đạo sĩ rồi!
Hai mươi là vừa đủ!
Rõ ràng mày vẫn hư hỏng, tiêu xài vô độ, chẳng biết hối cải!”
Giọng bà như lưỡi dao bén, cắt vụn hết chút cảm động mong manh trong tôi.
“Mày tưởng tao đốt tiền là để mày hưởng thụ sao?
Tao nói cho mày biết —
Tao đốt tiền là để mày nhớ, trên đầu còn có mẹ mày!
Dù mày c.h.ế.t rồi, cũng đừng mong thoát khỏi bàn tay tao!”
Một tiếng “rắc” vang lên —
như có gì đó vỡ vụn trong linh hồn tôi.
Thì ra, mẹ không hối hận.
Bà không đốt tiền vì thương nhớ,
mà chỉ để duy trì quyền kiểm soát.
Ngay cả khi tôi đã c.h.ế.t,
bà vẫn như trước —
thậm chí còn tàn nhẫn hơn.
“Đến giờ này, mẹ vẫn nghĩ… mình hoàn toàn không sai sao?” — tôi run run hỏi.
“Tao là mẹ mày! Tao làm gì cũng là vì mày tốt!”
Giọng bà nổ tung như thuốc nổ,
càng lúc càng sắc nhọn:
“Mày nhìn tao xem! Tao khổ sở bao nhiêu vì mày!
Khi còn sống, tao dạy mày từng chút, mày lại yếu đuối đến mức nhảy lầu!
Chết rồi còn chẳng biết điều!”
Bà tiến lại gần.
Phía sau lưng bà, những “đứa con gái hoàn hảo” trong giấc mơ vỡ vụn thành tro bụi.
Chỉ còn lại khuôn mặt méo mó bởi ham muốn kiểm soát:
“Mày biết vì sao tao đặt tên mày là Trinh Tĩnh không?
‘Trinh’ là để mày thuần phục,
‘Tĩnh’ là để mày im lặng, ngoan ngoãn nghe lời!
Việc mày cần làm là phản tỉnh, phục tùng, sửa sai!
Không phải nghĩ cách đòi tiền để phung phí!”
Cần sửa sai — là tôi sao?
Tôi gào thét trong câm lặng, nước mắt trào như mưa.
Nhưng mẹ vẫn không dừng lại:
“Từ nay, cứ theo lời tao!
Mỗi đêm đều phải gửi mộng,
chào tao, báo hôm nay là ngày thứ mấy con sám hối ở địa phủ!
Phải ngoan, phải cho tao thấy con ‘tiến bộ’!
Nếu tao phát hiện con không ngoan…”
Khóe môi bà cong lên,
nụ cười tàn nhẫn mà đắc ý:
“Thì tiền, tao cắt!
Lúc đó, xem mày sống thế nào dưới đó!”
Bà… muốn tôi điểm danh cả ở địa phủ sao?
Dù đã không còn hơi thở, tôi vẫn nghẹt thở.
Cơn ác mộng khi còn sống,
lại trở lại — lạnh lẽo hơn, tuyệt vọng hơn.
Nhưng lần này,
từ trong tuyệt vọng, một ngọn lửa dữ dội bùng lên —
ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả!
Khi còn sống, tôi không đủ sức phản kháng.
Giờ tôi đã c.h.ế.t —
tôi còn sợ gì nữa?
“Tôi tưởng rằng, cái c.h.ế.t của tôi… có thể đổi lấy chút hối hận của mẹ…”