Không có từ ngữ nào đủ để diễn tả cơn giận của tôi.
Thẩm Khinh Dao còn định làm ầm lên, nhưng bị Tiểu Điền vừa đẩy vừa lôi ra khỏi lều.
Vậy mà cô ta vẫn không buông tha, đứng ngoài lều lớn tiếng gọi tên tôi.
Tôi lấy điện thoại ra, lần đầu tiên chủ động nhắn tin cầu cứu Hoắc Chấp:
“Đội trưởng Hoắc, có người tới lều khám bệnh của tôi gây chuyện, phiền anh qua xử lý giúp được không.”
Hoắc Chấp đến rất nhanh, đi cùng anh còn có Phó Hành Chu với gương mặt u ám.
“Xin lỗi, tôi sẽ bảo cô ấy rời khỏi đây ngay.”
“Rời khỏi? Tôi nghe lầm chăng? Phó Hành Chu, dựa vào cái gì mà anh bảo tôi rời đi?
Là anh luôn miệng nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, bây giờ lại muốn nuốt lời sao?”
Sắc mặt Phó Hành Chu tái nhợt, đôi mắt đen sâu nhìn tôi hoàn toàn không còn sức sống.
“Anh đã không còn cơ hội hối hận nữa rồi, đúng không, Lâm Đường?”
Thấy tôi không trả lời, khóe môi Phó Hành Chu kéo ra một nụ cười thê thảm.
“Anh hiểu rồi.
Lần này anh nhất quyết đòi tới đây, chỉ là muốn thử cảm nhận một chút, khi trước em đã…”
Cổ họng Phó Hành Chu nghẹn lại, yết hầu giật mạnh, rất lâu sau mới khó khăn bật ra mấy chữ:
“Xin lỗi em, Lâm Đường! Anh sẽ ký đơn.”
16
Hai tuần sau, đội chi viện y tế rời thành phố Y, Hoắc Chấp lại tới tiễn.
Lúc bắt tay tạm biệt, trong lòng bàn tay tôi bỗng xuất hiện thêm một chiếc khuyên tai ngọc lam.
Có lẽ nhìn ra sự khước từ và lúng túng của tôi, Hoắc Chấp khẽ cười, giải thích:
“Ngọc lam xanh tượng trưng cho cát tường, bình an, cũng là tấm lòng… của tất cả bọn anh dành cho bác sĩ Lâm, thay cho lời cảm ơn và lời chúc.
Cho nên, đừng từ chối được không?”
Hoắc Chấp tuy đẹp trai kiểu hơi thô ráp, nhưng đôi mắt lại sâu và trong đến lạ.
Bị một đôi mắt như vậy nhìn thẳng vào, tôi không sao nói ra được hai chữ “không được”.
Thế nhưng chiếc khuyên tai ngọc lam kia nặng trĩu trong tay, khiến tôi luôn có cảm giác chủ nhân nó mang theo dụng ý khác.
Đến khi gặp Lâm Tiêu, thắc mắc ấy cuối cùng cũng được chứng thực.
“Đừng nghe nó nói nhăng nói cuội! Cái khuyên tai này rõ ràng là của chính nó, lần trước nó tới nhà mình anh đã thấy rồi!”
Tự nhiên tôi thấy chiếc khuyên trong tay mình nóng rẫy.
“Vậy phải làm sao? Trả lại à? Cái này tính là trang sức, gửi chuyển phát nhanh được không?”
“Vội gì chứ? Hay là… cân nhắc thử xem?”
Lâm Tiêu bỗng đổi giọng:
“Nhà nó rất có tiền, bản thân con người cũng đàng hoàng, không biết mạnh hơn cái thằng họ Phó kia bao nhiêu lần!”
Tôi vừa buồn cười vừa bất lực:
“Anh, đang nói chuyện nghiêm túc mà, đừng có dìm hàng người ta được không?
Em thừa nhận đội trưởng Hoắc là người tốt, nhưng em với anh ấy không hợp! Huống hồ…”
Huống hồ là em còn chưa bước ra được khỏi cái bóng của cuộc hôn nhân trước.
Nhưng tôi không ngờ, bên này Lâm Tiêu vừa gật đầu đồng ý với tôi là sẽ không tự tiện làm bà mối, bên kia đã chạy đi nói với Hoắc Chấp —
“Bỏ đi, Lâm Đường nói rồi, hai đứa mày không hợp nhau!”
Nghe chính miệng Hoắc Chấp kể lại câu này, tôi chỉ muốn độn thổ cho xong.
“Xin lỗi, em thật sự không có ý đó… là anh trai em nói bừa, em… em xin lỗi anh.”
Hoắc Chấp im lặng, nhưng không cúp máy.
Đến khi tôi ngượng chín mặt, suýt nữa cào nát cả bìa sổ kê đơn, anh mới bất ngờ lên tiếng:
“Lâm Đường, anh trai em không nói bừa đâu, anh thích em rất lâu rồi.”
17
Từ cửa sổ hành lang bệnh viện nhìn ra ngoài, có thể thấy rất nhiều công trình đang xây dựng.
Là người ta đang cố gắng sửa chữa những tổn thương mà trận động đất lần trước để lại.
Nhưng có những vết thương không thể nào lành hẳn.
Giống như có những người, đã bỏ lỡ thì là bỏ lỡ.
Hoắc Chấp nói, anh đã thích tôi từ rất lâu rồi.
Nhưng tôi không biết, sau bốn năm hôn nhân với Phó Hành Chu, trong tôi còn lại bao nhiêu tình yêu và dũng khí để thích thêm một người khác.
Mà dù còn được bao nhiêu đi nữa, đối với người đó vẫn là không công bằng.
Vì thế, tôi từ chối Hoắc Chấp.
Tôi nói với anh, hiện tại điều tôi muốn chỉ là trở thành một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc nhất.
Hoắc Chấp dường như đã sớm lường trước:
“Lâm Đường, em vốn dĩ đã rất xuất sắc rồi. Nhưng nếu đó là tâm nguyện của em, thì anh chúc em mọi điều như ý.”
Chiếc khuyên tai ngọc lam anh tặng được tôi treo lên điện thoại.
Những lúc trực đêm rảnh tay một chốc, hay bí bách không viết nổi luận văn, tôi sẽ ngẩn người nhìn viên đá xanh lam có những đường vân kỳ lạ ấy.
Một ngày trước Tết, tôi và Phó Hành Chu đi làm thủ tục ly hôn.
Trên mặt Phó Hành Chu có một vết cào không hề nhẹ, là “tác phẩm” của Thẩm Khinh Dao.
Bởi vì Phó Hành Chu sửa lại thỏa thuận, để tôi mang đi một nửa tài sản của anh.
Rời khỏi Cục Dân chính, Thẩm Khinh Dao vội vã chạy tới, đứng ngay trước mặt tôi chất vấn:
“Lâm Đường, thủ đoạn của cô giỏi thật đấy! Không chỉ lấy đi một nửa tài sản của Phó Hành Chu, mà còn khiến anh ấy mãi không quên được cô!”
Vị “bạch nguyệt quang” năm nào nay đã càng lúc càng nhạt sắc, đến cả vẻ phóng túng trước kia cũng hóa thành chua chát, so đo.
Phó Hành Chu ngồi trên xe lăn không ngăn nổi cô ta, vẻ lúng túng và vết cào trên mặt khiến anh hoàn toàn không còn dáng vẻ phong quang nửa năm về trước.
Tôi tuy đã không còn tâm tư báo thù, nhưng không có nghĩa là sẽ để mặc Thẩm Khinh Dao nhảy lên đầu mình.
“Thẩm Khinh Dao, thứ Phó Hành Chu chia cho tôi không phải là một nửa gia sản, mà là số tiền anh ta phải trả cho cái chân đó của mình.
Còn vì sao, cô rõ hơn tôi.”
18 – Hậu ký
Mùa xuân năm thứ hai sau đó, vào lúc hải đường nở rộ.
Tôi đăng được bài luận văn thứ tư của mình, trở thành bác sĩ phó cao cấp trẻ nhất trong toàn viện.
Đồng thời, tôi cũng có một người theo đuổi “đẹp trai kiểu thô ráp” —
Hoắc Chấp xin nghỉ, chuyển đến thành phố C, định lập công ty ở đây.
Lâm Tiêu dẫn tôi đi ăn cơm đón anh, tôi đã sững người một phen.
Lâm Tiêu thì bảo, lẽ ra anh ấy đã nên về nhà kế thừa gia nghiệp từ lâu rồi.
Hoắc Chấp cũng cười:
“Bác sĩ Lâm đừng áp lực, đúng là tôi sang đây để mở công ty mà.”
Thế nhưng, đến giữa bữa, Lâm Tiêu nhận được một cuộc gọi rồi vội vã đi mất, tôi lại cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như anh nói.
Phục vụ mang lên một bó hoa hải đường gói bằng giấy trắng mềm.
Hoắc Chấp nhận lấy, rồi đưa sang cho tôi.
“Anh trai em nói em vẫn chưa sẵn sàng, nhưng mùa này đẹp quá, anh không muốn lại bỏ lỡ thêm lần nữa.
Hy vọng bác sĩ Lâm cho anh một cơ hội, để anh được xếp hàng trước đã.”
Bình luận