Dĩ nhiên, Thẩm Khinh Dao không có nhiều tiền đến thế để trả anh ta.
Tiền cô ta chắt chiu được nhờ đi làm thêm vào các dịp nghỉ hè đều bị người cha cờ bạc, mê rượu như mạng trộm đi, đem ra sòng bạc với quán nhậu.
Ngay cả số tiền cô ta trả lại cho chúng tôi, cũng là đi mượn từ Phó Hành Chu.
Tôi đã tưởng việc Thẩm Khinh Dao nhận sự giúp đỡ của Phó Hành Chu nghĩa là hai người họ đã xác định quan hệ với nhau.
Nào ngờ, đến kỳ thi đại học, Thẩm Khinh Dao còn chưa kịp tham gia đã rời khỏi thành phố C.
Đêm trước khi đi, cô ta hẹn Phó Hành Chu ở một nhà trọ nhỏ, định dùng cách của mình để “trả” lại số tiền kia cho anh.
Tôi không biết đêm đó Phó Hành Chu đã trải qua như thế nào.
Nhưng tôi biết, Thẩm Khinh Dao vẫn không “trả nổi” khoản tiền ấy.
Bởi vì đêm tôi và Phó Hành Chu kết hôn, anh uống say bí tỉ, nằm trên sofa, sống chết không chịu bước vào phòng ngủ.
Tôi ôm một ly nước mật ong, ngồi bên cạnh anh suốt một đêm.
Cũng nghe rõ mồn một lời anh thổ lộ trong men say sâu nặng ấy——
“Dao Dao, sớm biết sẽ thế này, đêm hôm đó anh đã không nên buông tha em…”
Tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm lên. Sáng sớm hôm sau, tôi thẳng thừng đề nghị ly hôn.
7
Tôi chấp nhận cuộc hôn nhân liên minh này là vì tôi thích Phó Hành Chu, chứ không phải vì tôi có thể chịu đựng một người chồng “đồng sàng dị mộng”!
Không, đến cả “đồng sàng” chúng tôi còn chưa từng có!
Nực cười là Phó Hành Chu lại còn quay ngoắt cắn ngược, trách móc tôi coi hôn nhân như trò đùa.
Như thể đêm tân hôn, người cắn môi ngấn lệ, nói mình không nên để Thẩm Khinh Dao đi không phải là anh ta.
Tôi chỉ còn cách mở đoạn ghi âm những lời mê sảng trong cơn say của anh, để anh tự nghe cho rõ, chính miệng mình đã thổ lộ tình cảm với Thẩm Khinh Dao như thế nào.
Lúc này, Phó Hành Chu mới đau khổ, khó nhọc kể cho tôi nghe mối tình đầu cay đắng của anh.
Và anh hứa với tôi, rằng anh và Thẩm Khinh Dao đã sớm kết thúc, người anh muốn nắm tay đi hết đời là tôi.
Tôi tin.
Bởi tôi biết, từ sau khi Thẩm Khinh Dao lặng lẽ bỏ đi, cô ta đã cắt đứt liên lạc với tất cả chúng tôi.
Bao gồm cả Phó Hành Chu.
Sau cuộc nói chuyện dài vào ngày thứ hai sau đám cưới, tôi và Phó Hành Chu sống với nhau vô cùng dè dặt.
Cuộc hôn nhân được chúng tôi nâng niu chăm chút, trong mắt người ngoài đúng là vừa mỹ mãn vừa hạnh phúc.
Phó Hành Chu sẽ đến bệnh viện đón tôi tan ca, thi thoảng tặng tôi hoa và trang sức.
Còn tôi, những lúc được nghỉ sẽ xắn tay vào bếp, cố gắng học cách trở thành một người vợ hiền đảm.
Tuy cái gai đêm tân hôn khiến giữa tôi và anh vẫn không sao trở nên thật sự thân mật, không còn khoảng cách,
nhưng mối quan hệ của chúng tôi cũng ngày một hòa hợp, càng lúc càng giống một đôi vợ chồng ân ái thực sự.
Đêm kỷ niệm một năm ngày cưới, Phó Hành Chu mua hoa, đặt một bữa tối dưới ánh nến.
Anh còn đặc biệt đặt làm một cặp nhẫn kim cương, để bù lại cho đôi nhẫn cưới ngày trước chọn qua loa cho xong.
Không khí mờ ám mà ấm áp.
Khi nụ hôn của Phó Hành Chu rơi xuống, tôi đã tưởng rằng cuối cùng mình cũng chờ được mây tan trăng tỏ.
Thế nhưng dần dần, hơi thở của anh mỗi lúc một dồn dập, hành động lại càng lúc càng kiềm chế.
Đến khi dừng lại trong một tư thế xấu hổ, mắt anh đỏ ngầu, trên trán lấm tấm đầy mồ hôi.
Ngây thơ như tôi lại tưởng rằng là vì Phó Hành Chu không biết phải làm thế nào để tiếp tục.
Thế là tôi cố nén nỗi xấu hổ, đưa tay cởi cúc áo sơ mi cho anh.
Ai ngờ cổ tay lại bị anh chụp lấy, lực mạnh đến mức tôi đau kêu thành tiếng, vậy mà Phó Hành Chu vẫn không chịu buông tay.
Anh im lặng nhìn tôi chằm chằm, không biết là đang nhìn tôi, hay xuyên qua tôi để nhìn thấy một người khác.
8
Không biết giằng co bao lâu, Phó Hành Chu mới buông tay tôi, ngồi dậy, đưa tay lau mặt.
Khóe mắt tôi ướt đẫm, tôi hỏi anh:
“Tại sao?”
Phó Hành Chu quay lưng về phía tôi, im lặng rất lâu mới nói:
“Lâm Đường, em ngoan quá… anh không xuống tay được.”
Nước mắt càng trào ra nhiều hơn, tôi không chịu buông tha.
“Phó Hành Chu! Tại sao chứ!”
Phó Hành Chu không nói thêm một lời, đứng dậy rời đi.
Khoảnh khắc anh sầm cửa bỏ đi, tôi xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống.
Cơ thể vốn đang mềm mại thư thái cũng lạnh dần từng tấc, cuối cùng co rúm lại thành một khối cứng đờ…
Từ đêm đó trở đi, mối quan hệ giữa tôi và Phó Hành Chu rơi thẳng xuống vực sâu.
Anh bắt đầu đêm đêm không về nhà.
Còn tôi bắt đầu bám riết không buông.
Bởi vì cuối cùng tôi cũng biết, lý do rõ ràng anh có phản ứng, lại cưỡng ép mình dừng lại ——
là vì Thẩm Khinh Dao đã trở về thành phố C.
Nếu không có một năm chung sống ấy, có lẽ tôi đã buông tay.
Nhưng người đã từng nhìn thấy hy vọng, sao có thể dễ dàng từ bỏ thứ hạnh phúc gần như trong tầm tay?
Tôi đã khóc, đã làm ầm lên, không cam lòng để cuộc hôn nhân mình cẩn thận vun vén suốt một năm cứ thế mà tắt lịm.
Nhưng tất cả chỉ là một mình tôi đơn phương, tự làm tự chịu.
Phó Hành Chu không nghe điện thoại của tôi nữa.
Giữa chúng tôi xuất hiện thêm một người là trợ lý Phương.
Anh ta gần như thay Phó Hành Chu, đứng ra lo liệu hết mọi chuyện trong hôn nhân cần đến một người chồng xuất hiện.
Ngay cả giấy đồng ý mổ ruột thừa của tôi, cũng là trợ lý Phương ký thay…
Thế mà tôi vẫn chưa chết tâm, vẫn bám chặt lấy lời hứa mà Phó Hành Chu từng nói với tôi, nhất quyết không buông.
Hết lần này tới lần khác truy hỏi:
“Phó Hành Chu, sao anh có thể nuốt lời như vậy chứ?!”
Cho đến khi động đất xảy ra, khi tôi thấy Thẩm Khinh Dao được anh che chở trong lòng.
Tôi mới hiểu ra, ba năm dây dưa này của mình thật sự khó coi đến nhường nào.
Vì thế, tôi buông tay.
Chỉ là vì nghĩ đến vết thương của Phó Hành Chu, tôi tạm thời chưa mở miệng đề nghị ly hôn.
Nhưng tôi không ngờ, trong buổi phỏng vấn riêng, anh lại dùng lời tỏ tình sâu nặng dành cho Thẩm Khinh Dao để phá nốt chút thể diện ít ỏi còn lại của tôi trong cuộc hôn nhân này.
Hai tiếng đồng hồ ngồi một mình trong bóng tối, tôi bao lần nhặt nhạnh bản thân đang sụp đổ, rồi gắng gượng ghép lại.
Tựa như niết bàn, tái sinh trong lửa giận ——
Phó Hành Chu, sao anh dám?!
9
Trước khi lên đường tới vùng tâm chấn, tôi ghé nhà một chuyến.
Ba mẹ vẫn như thường lệ, không biết đang tiêu dao trên châu lục nào của thế giới.
Trong căn biệt thự rộng thênh thang, chỉ có anh trai tôi, Lâm Tiêu, vừa mới bước xuống khỏi bàn đàm phán.
Từ sau khi tiếp quản công ty, khí thế của Lâm Tiêu còn mạnh mẽ hơn trước.
Trước mặt anh, mọi tâm tư của tôi đều không có chỗ trốn.
“Bị ấm ức à? Vì Phó Hành Chu hả?”
Lâm Tiêu hơn tôi bốn tuổi.
Nói là anh trai, nhưng so với cặp ba mẹ chỉ biết theo đuổi lãng mạn kia, anh mới thật sự giống người giám hộ của tôi hơn.
Anh nghiêm khắc với tôi từ nhỏ, nhưng cũng luôn che chở, bao bọc.
Dưới ảnh hưởng của anh, tôi lớn lên thành cô gái ngoan ngoãn trong mắt mọi người ——
Ngoan ngoãn nghe lời, học hành giỏi giang, chưa từng làm điều gì trái với khuôn phép.
Đến hai mươi sáu tuổi, việc “phá cách” nhất tôi từng làm, là nhảy ra khỏi cái vòng tròn sắp sẵn ấy, trở thành một bác sĩ ngoại khoa.
Chỉ vì nguyện vọng đó mà khi ấy, Lâm Tiêu còn đặc biệt xin nghỉ từ đơn vị về, để ngồi xuống nói chuyện với tôi một buổi.