Cũng chính trong lần nói chuyện hôm ấy, Lâm Tiêu đã phát hiện ra tâm tư nho nhỏ của tôi —
Tôi thích Phó Hành Chu.
Tôi chọn học y, cũng là vì Phó Hành Chu.
Bởi vì anh thích chơi bóng rổ, lại hay bị thương.
Tôi từng mơ, một ngày nào đó nếu Phó Hành Chu lại bị thương, tôi có thể dùng chính đôi tay mình cứu anh một mạng, “cải t.ử hoàn sinh” cho anh…
Đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ vẻ mặt chán ghét xen lẫn khó hiểu của Lâm Tiêu khi biết lý do thật sự khiến tôi chọn ngành y.
“Lâm Đường, là do anh với ba mẹ không cho em đủ yêu thương và cảm giác an toàn,
hay là trong cái vòng tròn này không còn ai lọt vào mắt em nữa?
Đến mức em phải dùng cái cách thấp kém như vậy để thích một người sao?”
Đó là lần duy nhất trong ký ức của tôi, Lâm Tiêu thực sự nổi giận với tôi.
“Hoặc là chủ động tranh giành, hoặc dứt khoát buông tay. Lâm Đường, anh không chấp nhận cái kiểu tự cảm động bản thân như thế này của em!”
Tôi đã chọn buông tay.
Nhưng vẫn kiên trì học y, trở thành một bác sĩ ngoại khoa.
Chỉ là không ngờ, mười năm sau, tôi lại thật sự tự tay cứu Phó Hành Chu —
Trong lúc anh phản bội tôi và cuộc hôn nhân này, lấy thân mình che chở cho một người phụ nữ khác trong lòng.
10
Thấy tôi ngẩn người, Lâm Tiêu cau mày, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn.
“Nói đi! Trời có sập thì còn anh chống cho.”
“Anh, em muốn ly hôn.”
Lông mày Lâm Tiêu càng nhíu chặt hơn.
“Nghĩ kỹ rồi?”
Tôi gật đầu.
“Nghĩ kỹ rồi, đơn ly hôn em đã nhờ trợ lý Phương chuyển cho anh ta.”
“Bốn năm trước, khi em và Phó Hành Chu kết hôn, anh cũng hỏi em câu này. Khi đó em cũng nói là đã nghĩ kỹ rồi.”
Đúng vậy, khi ấy Lâm Tiêu vừa rời quân ngũ, quay về nhà.
Đêm trước ngày cưới, anh đặc biệt gọi tôi vào thư phòng, hỏi lại câu đó.
“Lâm Đường, có anh ở đây, em hoàn toàn có thể tùy hứng, cũng không cần phải đi kết hôn liên minh. Giờ em nói với anh, em thật sự đã nghĩ kỹ rồi chứ?”
Lúc đó, tôi vẫn còn đầy ắp mong chờ, vì chính Phó Hành Chu là người đầu tiên đồng ý cuộc hôn nhân liên minh này.
“Anh, em nghĩ kỹ rồi. Em thật sự thích Phó Hành Chu, em sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”
Nhưng sự thật chứng minh, tôi đã chọn sai.
“Anh, em biết anh đang giận. Bao năm nay anh vẫn luôn bảo vệ em rất tốt, nhưng em rồi cũng phải lớn lên.
Như em đã nói, em sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, kể cả là ly hôn.”
Lâm Tiêu nhìn tôi rất lâu mà không nói gì, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài:
“Em lớn rồi, anh không quản được em nữa.”
Thế nhưng chỉ một giây sau, khi biết sáng mai tôi sẽ lên đường đến thành phố Y làm công tác chi viện, anh lại lập tức nổi trận lôi đình.
“Lâm Đường, cánh em đúng là cứng rồi ha! Chuyện lớn như vậy mà em cũng dám giấu anh để tự ý quyết định?!”
Nhưng tôi đã nhìn thấu cái kiểu miệng cứng lòng mềm của anh, không khách sáo mà phản bác lại:
“Lần trước anh đi làm nhiệm vụ đặc biệt suýt mất mạng, chẳng phải cũng giấu em với ba mẹ sao?”
Đã nắm được nhược điểm của nhau, vậy thì chỉ có thể bắt tay giảng hòa.
Lâm Tiêu mời tôi một bữa ăn lớn, coi như tiệc tiễn em gái.
Khi đưa tôi về lại căn hộ, anh còn lưu một số điện thoại vào máy tôi.
“Hoắc Chấp, em còn nhớ chứ? Đến đó rồi, có vấn đề gì đều có thể tìm cậu ấy.”
Đương nhiên là tôi nhớ, đó là chiến hữu của Lâm Tiêu, một chàng trai đẹp trai còn hơn cả anh tôi, nhưng lại thô ráp hơn nhiều.
Dù có lẽ sẽ chẳng dùng đến, tôi vẫn ngoan ngoãn gật đầu —
Sáng mai Lâm Tiêu phải tới thành phố S, không thể tự mình tiễn tôi, tôi không thể khiến anh không yên lòng.
11
Chia ly, phần nhiều là buồn bã.
Nhưng đôi khi, cũng có thể đầy khí thế và mùi thuốc súng.
Những bông hoa đỏ cài trước ngực khiến mắt rất nhiều người đỏ hoe, bao gồm cả Phó Hành Chu.
Tôi không ngờ Phó Hành Chu sẽ xuất hiện ở buổi lễ tiễn đoàn.
Theo lý mà nói, anh ta thậm chí không nên biết chuyện tôi sẽ đến vùng động đất chi viện.
Thế mà xe lăn của Phó Hành Chu lại dừng ngay ở đó, sắc mặt anh ta nặng nề, ánh mắt u tối.
Còn tôi thì lại có chút muốn cười.
Đáng lẽ nên coi nhau như người xa lạ, hà tất phải diễn trò si tình làm gì?
Nếu tôi có đủ văn chương, chắc đã muốn gửi bài cho mấy tài khoản marketing rồi —
“Sốc! Người chồng lạnh nhạt tôi suốt ba năm lại đột nhiên quay đầu hối cải đúng lúc tôi sắp lên đường tới vùng động đất. Rốt cuộc là tình cảm bộc phát hay là còn có mưu đồ khác?”
Như thể nghe được lòng tôi, một chiếc micro phỏng vấn đưa tới trước mặt.
“Chào bác sĩ Lâm, với tư cách là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, điều khiến chị thấy không thẹn với lòng nhất là gì?”
Câu hỏi quen thuộc, MC cũng là gương mặt quen thuộc.
Tôi càng muốn cười hơn.
Đây chính là cái gọi là nhân quả tuần hoàn sao?
Tôi biết MC muốn nghe kiểu đáp án gì.
Nhưng tôi lại nhìn sang Phó Hành Chu đang ở cách đó mấy bước.
“Điều tôi tự hào nhất là: trong trận động đất nửa năm trước, dù biết rất rõ chồng tôi vì che chở cho tình nhân mà bị thương, tôi vẫn dốc hết toàn lực để cứu mạng anh ta.”
Nói xong, tôi mặc kệ MC trợn tròn mắt ngẩn người, mặc kệ cả sân náo loạn, quay người bước lên chiếc xe buýt đang chờ sẵn ra sân bay.
Trong khóe mắt tôi, Phó Hành Chu trên xe lăn gần như chống nửa người dậy, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nứt ra.
Nếu không có trợ lý Phương giữ chặt, tôi thật sự nghi ngờ ở đó sẽ xuất hiện một “phép màu y học”.
Tiểu Điền lén lại gần, kéo nhẹ vạt áo tôi.
“Bác sĩ Lâm, chị… không sao chứ?”
Ổn! Sao lại không ổn được?
Quãng thời gian này… không!
Từ đêm ba năm trước Phó Hành Chu đập cửa bỏ đi cho đến hôm nay, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hít thở thông suốt, nhẹ nhõm, vui vẻ.
Tôi mỉm cười với Tiểu Điền:
“Rất ổn! Chưa bao giờ ổn như thế!”
12
Máy bay vừa hạ cánh, điện thoại trong túi tôi đã rung không ngừng.
Lâm Tiêu, trợ lý Phương, viện trưởng… người quen kẻ lạ, chẳng để tôi yên một khắc.
Tôi dứt khoát không nghe máy cuộc nào, chỉ tiện tay chụp một tấm ảnh, đăng lên trang bạn bè:
【Em đến rồi, cuộc sống tiếp tục.】
Nghe vừa ngông vừa “trẻ trâu” hết chỗ nói, vậy mà lại được thả tim không đếm xuể.
Giữa một rừng “cố lên”, “cầu bình an”, bình luận của Lâm Tiêu đặc biệt lạc quẻ —
【Anh thấy Hoắc Chấp rồi, trong ảnh là người cao nhất đó.】
Tôi vội vàng đảo mắt nhìn quanh, quả nhiên thấy gương mặt anh tuấn, góc cạnh sắc nét của Hoắc Chấp.
Không ngờ anh lại đến đón, tim tôi bỗng đập nhanh hơn, hơi luống cuống.
Nhưng nhìn bộ đồng phục cảnh sát đặc nhiệm trên người anh, tôi mới hiểu, anh là người bên vùng động đất được cử đến đón đội y tế chúng tôi.
Chút xao động nho nhỏ của tôi hoàn toàn chỉ là tự mình đa tình.
Đường đến vùng tâm chấn rất khó đi, đến đón chúng tôi là ba chiếc xe off-road.
Tiểu Điền và tôi chen nhau ngồi ở ghế sau một chiếc, cô ấy ghé sát tai tôi, suốt dọc đường chỉ thốt ra đúng một câu: “Đẹp trai quá!”
Hoắc Chấp quả thật rất đẹp trai, kiểu đẹp trai gai góc, sắc lạnh, càng dễ khiến con gái rung động.
Hai má Tiểu Điền đỏ ửng suốt cả quãng đường chẳng hạ xuống chút nào.
Nếu không phải tôi đã chắc chắn huyết áp, nhịp tim của cô ấy đều bình thường, thì thật đúng là phải nghi ngờ cô ấy bị phản ứng độ cao mất rồi.