“Bác sĩ Lâm, vết thương này… có cần gọi bên khoa thần kinh sang không?”
Lúc này tôi mới thực sự chú ý đến cái chân m.á.u thịt be bét của người đàn ông, bị che khuất dưới chiếc váy ngủ lụa tơ tằm của người phụ nữ.
Xương gãy lộ trắng hếu, đâm xuyên qua da thịt, vì mất m.á.u quá nhiều nên anh ta đã rơi vào tình trạng nguy kịch.
Đau đớn như vậy, người bình thường căn bản không chịu đựng nổi.
Thế mà anh ta đã cắn răng cầm cự suốt bảy mươi hai tiếng đồng hồ, không để người trong lòng mình bị xước dù chỉ một vết da…
Viên socola trong miệng ngọt đến phát ngấy rồi lại đắng ngắt, hòa lẫn với vị m.á.u từ đôi môi bị tôi cắn rách.
Tôi ngửa đầu thật mạnh, nhưng vẫn không kìm được nước mắt.
Tiểu Điền nghẹn ngào, giúp tôi lau mặt, chùi khô nước mắt và mồ hôi lạnh trên gò má.
“Bác sĩ Lâm, chị cứu anh ấy đi… Nếu anh ấy c.h.ế.t, người yêu anh ấy sẽ tự trách, sẽ đau lòng biết chừng nào!”
Thẩm Khinh Dao có đau lòng hay không, tôi không biết.
Nhưng với thân phận là vợ Phó Hành Chu, ngay khoảnh khắc này, trái tim tôi đã vỡ nát thành từng mảnh…
4
Bị chuông báo thức kéo dậy, tôi mệt mỏi như vừa trực liền hai ca đêm.
Đến cả một ly Americano đá cũng chẳng cứu nổi gương mặt héo hon và cảm giác tê dại của tôi.
Đến mức khi nhận được cuộc gọi của viện trưởng, tôi còn nghi ngờ không biết mình đã làm sai chuyện gì trong công việc.
Nhanh chóng rà soát từ đầu đến cuối, xác định không có vấn đề gì, tôi mới đội cái đầu đầy mồ hôi lạnh mà đến phòng viện trưởng.
Vừa bước vào, cặp lông mày hoa râm của viện trưởng đã nhíu chặt.
“Tiểu Lâm, tinh thần em thế này là không ổn chút nào! Tự soi gương đi, có bệnh nhân nào yên tâm giao mạng mình cho em không?”
Tôi không cãi lại được, chỉ có thể cúi đầu nhận sai.
So với mái tóc bạc mà gương mặt vẫn hồng hào của ông, tôi quả thật ảm đạm, yếu ớt như một bóng hồn ma.
Có lẽ thấy thái độ tôi nghiêm túc, viện trưởng cũng dịu giọng lại, chuyển sang chuyện chính:
“Tin tức tối qua em xem chưa? Thành phố Y cũng xảy ra động đất, tuy cấp độ không mạnh bằng trận nửa năm trước chúng ta trải qua, nhưng khí hậu bên đó lạnh, điều kiện y tế lạc hậu, gây rất nhiều khó khăn cho công tác cứu viện.”
Lại là động đất!
Không biết có phải hội chứng hậu sang chấn hay không, mà bàn tay đang để trong túi áo blouse của tôi bất giác run lên bần bật, mồ hôi lạnh rịn đầy lòng bàn tay.
“…Bệnh viện chúng ta định tổ chức một đội y tế tới chi viện, em…”
Móng tay được cắt tròn nhẵn đã bấu sâu vào lòng bàn tay, tôi nghe thấy chính mình lên tiếng trước cả viện trưởng:
“Viện trưởng, cho em đi.”
Viện trưởng già rất hài lòng, gật gù:
“Em không xin đi thì tôi cũng sẽ sắp xếp cho em. Thứ nhất là vì trình độ chuyên môn của em, thứ hai cũng vì cân nhắc đến kinh nghiệm cứu viện em đã có.
Nhưng có một điều, phải lượng sức mình, không được như lần trước, tự ép mình đến mức ngất xỉu nữa.”
Tôi rất muốn nói với viện trưởng, lần trước tôi ngất không phải vì mệt.
Ít nhất thì không hoàn toàn vì thế.
Trong ca phẫu thuật cho Phó Hành Chu, tôi cắn môi đến mức cả miệng đầy m.á.u.
Đôi môi bị cắn rách khiến suốt nửa tháng sau đó, tôi không dám tháo khẩu trang trước mặt người khác.
Cố gắng chống đỡ đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc, vén tấm khăn vô trùng lên, phải đối diện với gương mặt anh tuấn như xưa của Phó Hành Chu, tôi thật sự không chống đỡ nổi nữa.
Chính sự ngoại tình của Phó Hành Chu đã cho tôi một đòn trí mạng.
5
Rời khỏi phòng viện trưởng, tôi đứng ngoài hành lang phơi nắng một lúc.
Còn chưa kịp cảm nhận được chút ấm áp nào, tôi đã nhận được cuộc gọi của trợ lý Phương.
“Phu nhân, Tổng Phó nhờ tôi hỏi chị, chiếc cà vạt màu bạc họa tiết chìm của anh ấy để ở đâu, tối nay anh ấy phải dùng.”
Tôi bật cười khẩy.
“Trợ lý Phương, bảo Tổng Phó nhà các anh có gì thì tự nói, đừng làm mấy chuyện buồn nôn kiểu này.”
Im lặng chốc lát, giọng trợ lý Phương lại vang lên:
“Tổng Phó nói, hy vọng phu nhân có thể bình tĩnh suy nghĩ, đừng hành động bốc đồng.”
Tôi thật sự sắp tức đến bật cười —
Lâm Đường tôi phải hiền nhẫn đến mức nào, mới khiến Phó Hành Chu dám giẫm lên mặt tôi mà sỉ nhục như vậy?
“Vậy phiền anh nhắn lại với anh ta, thích ký thì ký, không ký thì chờ ra tòa đi!”
Đột nhiên, tôi cảm thấy chuyến chi viện lần này đến thật là đúng lúc.
Dĩ nhiên, tôi luôn mong thế giới hòa bình, mưa thuận gió hòa, ai ai cũng sống lâu trăm tuổi!
Nhưng có thể tạm thời rời khỏi cuộc sống vốn có, giống như cho tôi một cơ hội được thở.
Tôi thậm chí còn có chút nóng lòng mong đợi.
Nhưng Phó Hành Chu thì như bị trúng tà vậy.
Điện thoại của trợ lý Phương gọi tới liên tiếp, còn nhiều hơn tổng số cuộc gọi của anh ta trong bốn năm qua cộng lại.
Bỏ hết mấy lời thừa thãi đi, gom lại cũng chỉ có một chuyện —
Phó Hành Chu muốn gặp tôi, anh ta cho rằng chúng tôi cần phải ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn.
Lời nguyên văn mà trợ lý Phương truyền đạt là:
“Lâm Đường, anh không cho rằng chuyện em đột ngột đề nghị ly hôn là hành vi lý trí. Cho dù em không nghĩ cho bản thân, cũng phải nghĩ cho hai bên trưởng bối.”
Phó Hành Chu quả nhiên cáo già, biết bản thân không lay chuyển được tôi thì đem cha mẹ hai nhà ra làm bình phong.
Suy cho cùng, hôn nhân giữa tôi và anh ta cũng coi như nửa sắp đặt —
Từ nhỏ chúng tôi đã lớn lên trong cùng một vòng tròn, cha mẹ hai bên quen biết nhau.
Đến tuổi thích hợp, hai đứa chưa vợ chưa chồng tự nhiên bị ghép thành một đôi.
Từ buổi xem mắt đến chuyện kết hôn, gần như đều do cha mẹ làm chủ.
Tôi chỉ là, sau khi biết Phó Hành Chu cũng đồng ý cuộc hôn nhân này, mới khẽ gật đầu.
Nhưng chẳng ai biết, lý do tôi gật đầu là vì từ nhỏ tôi đã thích Phó Hành Chu.
Cậu con trai cao gầy, mặc áo sơ mi trắng ấy đã xuyên suốt cả quãng tuổi trẻ mới biết rung động của tôi.
Nhưng khi đó, trong mắt Phó Hành Chu không hề có tôi.
Tất cả tâm tư và ánh nhìn của anh ta đều dành cho Thẩm Khinh Dao.
6
Thẩm Khinh Dao xinh đẹp lại nổi loạn, không vì có một người cha cờ bạc, nghiện rượu như mạng sống mà trở nên tự ti, nhút nhát.
Ngược lại, cô ta như một đóa hoa nở rộ buông thả, phô bày sức quyến rũ của mình một cách quá phô trương ở cái tuổi còn chưa nên như thế.
Cô ta trốn học, cãi lại thầy cô, nộp bài trắng.
Tôi thậm chí đã mấy lần bắt gặp cô ta trang điểm đậm, hút thuốc trong nhà vệ sinh.
Qua làn khói thuốc xanh mờ, cô ta cong cặp môi đỏ chót, nhếch lên với tôi:
“Con ngoan, có muốn một điếu không?”
So với Thẩm Khinh Dao, tôi trong bộ đồng phục học sinh, vẻ ngoài nhạt nhòa, đúng chuẩn một đứa ngoan ngoãn.
Đặt cạnh sự phóng túng, nổi loạn của cô ta, tôi càng trở nên mờ nhạt, chẳng có lấy một tia ánh sáng.
Trong trí nhớ của tôi, lần duy nhất Thẩm Khinh Dao mặc đồng phục, không trang điểm, là khi chúng tôi quyên góp tiền giúp mẹ cô ta.
Dù đang nhận sự giúp đỡ, Thẩm Khinh Dao vẫn giữ lưng thẳng tắp, không hèn mọn cũng chẳng kiêu ngạo.
“Cảm ơn lòng tốt và sự giúp đỡ của các bạn, món nợ này tôi nhất định sẽ trả!”
Đến khi tốt nghiệp cấp ba, Thẩm Khinh Dao quả thực đã trả lại toàn bộ số tiền chúng tôi quyên góp —
Ngoại trừ Phó Hành Chu.
Và cũng chính lúc đó, tôi mới biết, Phó Hành Chu đã quyên cho Thẩm Khinh Dao hai trăm nghìn, gần như gấp mười tổng số tiền cả lớp chúng tôi góp lại.