Hôm tôi thấy bài phỏng vấn Phó Hành Chu lên hot search, tôi đặt lại thỏa thuận ly hôn, dọn khỏi ngôi nhà trống mà mình đã cố thủ một mình suốt ba năm.
Trong buổi phỏng vấn đó, anh ta nói, chuyện khiến anh ta cả đời này không thẹn với lòng nhất, là khoảnh khắc cận kề sinh t.ử mà vẫn bảo vệ được người mình coi trọng nhất.
Người được anh ta liều mạng bảo vệ không phải tôi, mà là bạch nguyệt quang của anh ta – Thẩm Khinh Dao.
Hai ngày sau, trong buổi tiễn đội y tế lên đường chi viện vùng động đất ở thành phố Y.
Vẫn là vị MC lần trước, anh ta cũng y nguyên hỏi tôi câu hỏi ấy:
“Bác sĩ Lâm, với tư cách một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, chuyện gì là điều chị cảm thấy không thẹn với lòng nhất?”
Tôi ngẩng lên, nhìn về phía Phó Hành Chu đang đứng cách đó mấy bước.
“Biết rất rõ chồng tôi vì che chở cho tình nhân mới bị thương, nhưng tôi vẫn dốc hết toàn lực, cứu sống anh ta.”
1
Trong video, Phó Hành Chu một lần nữa được vinh danh là doanh nhân xuất sắc, phong độ vẫn không hề kém so với năm xưa.
Cho dù đang ngồi trên xe lăn, khí chất của anh ta vẫn phong lưu, cao quý như cũ.
Đến mức màn hình tràn ngập những dòng bình luận bay qua: 【Lấy chồng phải lấy Phó Hành Chu】.
Tôi bật cười.
Quả nhiên, hôn nhân đúng là chuyện như người uống nước, nóng lạnh tự biết.
Buổi phỏng vấn sắp kết thúc, MC theo lệ thường chuyển sang đề tài gossip nhẹ nhàng:
“Ngài Phó, với tư cách là một doanh nhân thành đạt, ngài có thể nói xem, chuyện gì là điều ngài cảm thấy không thẹn với lòng nhất trong đời không?”
Câu hỏi quá đỗi ôn hòa, đến khán giả cũng thấy hơi nhàm.
Vậy mà Phó Hành Chu lại trầm ngâm rất lâu, sau đó mới chỉ vào chân phải đã phế của mình.
“Cả đời này, chuyện khiến tôi không thẹn với lòng nhất, là lúc ở cửa ải sinh t.ử, tôi đã bảo vệ được người mình coi trọng nhất.”
MC vô cùng phấn khởi, lập tức truy hỏi:
“Là phu nhân của ngài sao?”
Phó Hành Chu chỉ mỉm cười không đáp, càng làm anh ta thêm phần mê hoặc.
Nhất là khoảnh khắc cúi mắt vừa rồi, khí chất khi ấy khiến cả một đám bình luận xôn xao:
【Wow! Tổng Phó chung tình quá! Được làm người yêu anh ấy chắc hạnh phúc lắm!】
【Đúng đó đúng đó, thà mất một cái chân cũng phải bảo vệ người mình yêu, tình yêu trong sáng quá đi!】
【Tổng Phó lại còn đẹp trai như thế, đúng chuẩn nam chính tiểu thuyết bước ra đời thực!】
【Chúc phúc! 99!】
Đám cư dân mạng chẳng biết chân tướng kia, rất chân thành spam “chúc phúc” và “99”.
Chỉ có tôi, người đang ở trong cuộc, mới biết rõ: người mà Phó Hành Chu thà mất đi một cái chân để bảo vệ, không phải tôi.
Mà là bạch nguyệt quang năm đó chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi, lại quay về thành phố C ba năm trước – Thẩm Khinh Dao.
Tắt video, tôi ngồi trong bóng tối suốt hai tiếng đồng hồ.
Sau đó tôi gọi cho Phó Hành Chu, nhưng đúng như dự liệu, không ai bắt máy.
Tôi bèn chuyển sang gọi cho trợ lý Phương, đối phương như mọi khi, mở mắt nói dối rất trơn tru:
“Phu nhân, Tổng Phó đang họp, chị có gì dặn thì để lát nữa tôi chuyển lời giúp được không ạ?”
Tôi liếc nhìn đồng hồ, mười giờ rưỡi tối.
Thở dài, tôi không muốn làm khó người làm công ăn lương.
“Không cần đâu, phiền lúc nào tiện thì nói với Phó Hành Chu giúp tôi: thỏa thuận ly hôn tôi để trong thư phòng, bảo anh ta tranh thủ thời gian ký cho xong.”
2
Về đến căn hộ, dọn dẹp ổn thỏa cũng đã quá mười hai giờ.
Trong lúc tôi tắm thôi mà Phó Hành Chu đã gọi tới ba cuộc.
Nếu không phải đang là nửa đêm, tôi còn phải nghi ngờ không biết tập đoàn Phó thị có phải bỗng dưng phá sản rồi không.
Đang do dự có nên gọi lại hay không thì cuộc gọi thứ tư tới.
“Lâm Đường? Em đi đâu rồi? Sao không ở nhà?”
Tôi không nhịn được nhướng mày — trợ lý Phương, người lúc nào cũng trong trạng thái chờ lệnh hai mươi bốn trên hai mươi bốn, lại có ngày sơ suất sao?
“Tôi dọn về căn hộ rồi, trợ lý Phương không nói với anh à?”
Sau một thoáng im lặng, Phó Hành Chu trả lời tôi năm chữ:
“Lâm Đường, chân anh đau.”
Ồ, thì ra không phải trợ lý Phương sơ suất, mà là Phó Hành Chu không chịu chấp nhận hiện thực.
Cái chân anh vì Thẩm Khinh Dao mà bị thương, anh còn lấy tư cách gì để than khổ với tôi?
“Vậy à? Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?”
Bên kia điện thoại, giọng Phó Hành Chu hơi khàn khàn, không biết là đau đến thế, hay là bị tôi chọc tức.
“Lâm Đường, em là vợ anh…”
Tôi bật cười thành tiếng.
“Phó Hành Chu, tuần trước bệnh viện khám sức khỏe định kỳ, mục phụ khoa ghi rất rõ, màng trinh của tôi vẫn còn nguyên.”
Trong sự im lặng đến ngột ngạt ấy, lần đầu tiên tôi chủ động cúp máy, rồi chặn số Phó Hành Chu.
Tiếng mưa rơi rì rào xuyên qua khung cửa sổ, ngấm vào không khí một trận lạnh lẽo.
Trong thời tiết thế này, cái chân bị thương không còn cảm giác của Phó Hành Chu sẽ lạnh buốt, nặng trĩu, rét thấu xương, như một khối thịt c.h.ế.t.
Trước đây, xuất phát từ trách nhiệm của một bác sĩ, tôi luôn chuẩn bị sẵn thuốc ngâm chân hoạt huyết, tiêu ứ, hâm nóng lại hết lần này đến lần khác.
Để anh ta chỉ cần về đến nhà là có thể ngâm thuốc, giảm bớt đau đớn do vết thương ở chân gây ra.
Nhưng mười lần thì có đến chín lần, anh ta đều từ chối.
Còn dặn tôi một câu: “Đừng làm mấy chuyện dư thừa.”
Tối nay đột nhiên khác thường như vậy, chủ động tỏ ra yếu đuối, chỉ có một khả năng —
Chính là bị chuyện tôi đề nghị ly hôn kích thích đến.
Quả nhiên con người đúng là hay tự ngược.
Người đồng ý kết hôn với tôi là Phó Hành Chu.
Người để tôi ôm phòng không suốt ba năm cũng là Phó Hành Chu.
Ngay cả người ngoại tình trong hôn nhân, phải trả giá bằng một cái chân, vẫn là Phó Hành Chu!
Vậy mà sau khi khoe khoang tình yêu sinh t.ử không rời giữa anh ta với Thẩm Khinh Dao xong xuôi, anh ta còn dựa vào cái gì mà quay lưng lại nói với tôi: “Em là vợ anh”?
3
Đúng như dự liệu, sau một đêm lên xuống thất thường như vậy, tôi lại rơi vào cơn ác mộng.
Thành phố chao đảo, dòng người tháo chạy, tiếng trẻ con khóc gào…
Còn có bàn mổ đầm đìa m.á.u, và những thương bệnh binh cấp cứu mãi không hết…
Trong chiếc lều dã chiến dựng tạm, tôi đã không nhớ nổi mình bao lâu rồi chưa được nghỉ ngơi.
Tiểu Điền giúp tôi thay đồ mổ, nhét một viên socola vào miệng tôi, đôi mắt đỏ hoe hỏi tôi còn chịu đựng nổi không.
Động đất đã qua được bảy mươi hai giờ, mỗi một giây trôi qua đều là giành người từ tay Diêm Vương.
Chỉ cần bệnh nhân còn một hơi thở, chúng tôi không có quyền nói “không”.
Tiểu Điền lau nước mắt, lại chạy ra ngoài gọi người.
Nhưng tôi không ngờ lần này được đẩy vào lại là hai người.
Một nam một nữ, ôm chặt lấy nhau, sống c.h.ế.t không rời.
Nhân viên cứu viện phụ trách khiêng cáng xúc động nói:
“Cảm động quá! Chắc là ngay khoảnh khắc động đất xảy ra, người đàn ông đã che chắn cho cô gái, dùng chính thân mình chống đỡ cả một thế giới cho cô ấy.”
Mọi người đều xuýt xoa than cảm động, chỉ có tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ôm sau lưng nữ thương nhân bị thương, gần như không thể tách hai người họ ra.
Bàn tay đó, cùng chiếc nhẫn kim cương chế tác riêng trên ngón áp út, trông quen thuộc đến lạ.
Nếu tôi không nhìn nhầm, thì đó chính là tay của Phó Hành Chu.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út ấy, với chiếc tôi đang đeo trên sợi dây chuyền nơi cổ, vừa khéo là một đôi!
Có lẽ thấy tôi lâu mà vẫn bất động, trợ lý phẫu thuật số một lên tiếng nhắc nhở: