“Đó mới là điều quan trọng sao?”
Điều quan trọng là — tôi không chuẩn bị quà sinh nhật.
“Thôi, cái này coi như quà vậy.
Ban đầu tôi định tặng để cảm ơn anh đã chăm sóc tôi thời gian qua.”
Lộ Xuyên liếc món đồ trong tay tôi.
“Chuỗi hạt thiên châu à? Không phải lại đắt như cái nông trang kia chứ?”
“Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi tự làm đấy. Mấy tháng trời, ngoài thời gian ra thì chẳng tốn xu nào.”
Lộ Xuyên phanh gấp, dừng xe bên đường.
“Làm gì đấy?”
“Tôi đeo thử.”
Không hề khách khí, anh vòng sợi dây qua cổ mình.
“Đẹp không?”
“Đẹp trai!”
“Cô có mắt nhìn đấy!”
Tối hôm đó tôi gặp bạn bè của Lộ Xuyên.
Không ai trêu ghẹo, chẳng ai tọc mạch —
mọi người trò chuyện tự nhiên, ăn uống thoải mái,
thậm chí không ai lấy tôi ra đùa với anh.
Tôi biết, chắc chắn là Lộ Xuyên đã dặn trước.
Suốt bữa, anh không uống một giọt rượu.
Ai mời cũng chỉ hai chữ:
“Không uống!”
Ăn xong, anh ghé sát tai tôi nói nhỏ:
“Để tôi đưa cô về nhé?
Tí nữa chắc chắn không thoát được, phải uống.”
Tôi thật sự đã mệt, bèn gật đầu, rời tiệc sớm.
Khi đưa tôi về làng,
đang chuẩn bị chào tạm biệt, anh bỗng gọi:
“Hứa Tiểu Chiêu.”
“Hả?”
Tôi quay lại — anh đã đứng ngay phía sau,
cúi người, ghé sát, từ tốn áp gần.
Tôi nín thở, toàn thân căng cứng,
thậm chí vô thức nhắm mắt lại.
Nhưng anh không hôn tôi.
Chỉ chạm nhẹ lên má tôi,
giọng khàn khẽ vang giữa màn đêm:
“Hôm cô rời đi, tôi tự nhủ —
nếu cô quay lại, tôi nhất định phải nói:
Hứa Tiểu Chiêu, tôi thích cô.”
Chiếc thiên châu từ cổ áo anh tuột xuống,
lấp lánh trước mắt tôi.
Lúc làm nó, tôi chưa từng nghĩ sẽ tặng cho ai.
Trước khi gặp Lộ Xuyên, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tặng nó đi.
Đến thành phố này là một sự ngẫu nhiên,
gặp được anh — là xác suất gần như bằng không.
Thế mà vẫn gặp.
Và rồi tôi lại muốn trao cho anh món quà ấy.
Tại sao?
Vì… tôi thích anh.
Câu trả lời hiện ra rõ ràng như xé sương mù.
Tôi nắm lấy áo anh, kiễng chân, nhào vào lòng anh.
Từ sững sờ đến kinh ngạc,
ánh mắt Lộ Xuyên bừng nở như trăm hoa,
anh vòng tay ôm lấy eo tôi,
nhấc bổng tôi khỏi mặt đất.
18
Bạn bè Hách Nhiên đều không ưa Tô Noãn.
Anh biết, cô ta cũng biết.
Nguyên nhân — là tự ti, đến mức tự phụ.
Cô ta ngoại hình bình thường, gia cảnh tầm tầm,
học vấn và năng lực cũng chẳng có gì nổi bật,
nhưng lại khinh thường hết thảy bạn bè của Hách Nhiên.
Cô ta cho rằng họ chỉ là đám công tử dựa hơi gia thế,
và họ thì khinh cô ta.
Bạn bè đôi khi trêu đùa, cười đùa — cô ta đều nghĩ họ nói mình.
Cô ta từ chối mọi giúp đỡ từ vòng bạn Hách Nhiên,
chẳng cho ai sắc mặt dễ chịu,
ghét cả quà tặng anh đưa,
vì cho rằng không đủ trả lại tương xứng.
Nếu anh tặng thứ rẻ,
cô lại thấy đó là sự sỉ nhục —
rằng anh ngụ ý cô chỉ xứng với mấy món rẻ tiền.
Cô ta luôn khóc, giận, la hét, bấn loạn,
đến mức bất lực.
“Chia tay đi!
Em chịu hết nổi rồi, em sắp phát điên!”
Hách Nhiên rít xong một điếu thuốc.
“Nghĩ kỹ chưa?”
Tô Noãn gật đầu cứng cỏi —
nhưng Hách Nhiên biết cô ta không muốn chia tay.
Cô ta muốn anh dỗ,
muốn anh vì cô mà phản đối cả gia đình.
Như lời cô từng nói:
“Dù anh trắng tay, em vẫn yêu anh.
Em yêu chính con người anh,
không phải gia thế, tài sản hay quyền lực.”
Những lời ấy nghe rất đẹp —
nhưng chỉ kẻ ngây thơ như Tô Noãn mới nói được.
Với Hách Nhiên, anh chính là sản phẩm
của gia thế, quyền lực, tài sản ấy.
Thiếu đi một trong số đó,
anh không còn là anh —
người khác có yêu hay không, có gì quan trọng?
Lần đó, anh không dỗ, chỉ gật đầu đồng ý chia tay.
Tô Noãn không tin nổi,
nhưng vẫn quay lưng dứt khoát,
ánh nhìn cuối cùng — chan chứa oán hận.
Hách Nhiên thấy phiền.
Phiền đến mức anh đồn ra tin,
rằng anh sẽ bao dưỡng một tình nhân.
Thế là một lũ thị phi nhân vật
thi nhau chen đến trước mặt anh.
Càng phiền hơn.
Hứa Chiêu là người vẫn dám tiến lại,
sau khi anh phát ra lời cảnh báo ấy.
Ban đầu, Hách Nhiên lịch sự gật đầu,
rồi quay đi.
Cô chặn anh lại:
“Hách tiên sinh, ít nhất cho tôi một cơ hội.”
Anh cụp mắt nhìn cô —
mái tóc dài mềm, váy trắng chạm bắp chân,
vớ trắng, giày trắng,
vóc dáng hao hao Tô Noãn,
nhưng lại rất khác.
Đôi mắt ấy sáng trong, kiên định,
nhưng không có lấy một tia nịnh bợ.
“Áo cô, chưa gỡ mác.”
“Ừ, đắt lắm, nếu không thành công tôi phải trả lại.”
“Theo gu tôi chọn?”
“Phải lấy lòng chứ!”
Hách Nhiên bật cười,
đột nhiên muốn nghe xem cô định “tranh” thế nào.
“Tôi vì sao phải chọn cô?”
“Tôi sạch.”
“Đưa đến tận cửa, chẳng ai bẩn cả.”
“Tôi dáng đẹp, có chỗ lồi chỗ lõm đúng chỗ.”
“Người dáng đẹp đầy ra.”
“Tôi xinh...”
“Ai chả xinh.”
Lúc này cô đã biết tranh lời với anh.
Thấy cô cố nghĩ, Hách Nhiên mỉm cười trong mắt.
Đột nhiên cô ngẩng đầu:
“Tôi tốt nghiệp danh trường, học nhanh.
Anh cần kiểu gì, yêu cầu thế nào,
tôi đều có thể học, đạt được trong thời gian ngắn nhất!”
Có người từng hỏi Hách Nhiên:
“Vì sao anh chọn Hứa Chiêu?”
Anh đáp:
“Tôi thích bài thuyết trình ứng tuyển của cô ấy.”
Tiêu chuẩn anh đưa cho Hứa Chiêu chỉ có một:
“Cứ là chính mình, đừng học ai cả.”
Gia cảnh Hứa Chiêu không tốt, lại mồ côi.
Ban đầu, anh chỉ muốn xem thử,
người cùng tầng lớp như Tô Noãn — thậm chí còn kém hơn —
sẽ đối mặt thế nào với xã hội này.
Nhưng kết quả chứng minh,
hai người họ khác nhau hoàn toàn.
Nếu Tô Noãn là đóa hoa yếu mềm,
thì Hứa Chiêu là cỏ dại.
Cô chưa bao giờ né tránh quá khứ hay xuất thân của mình.
Ai mỉa mai, cô chỉ gật đầu:
“Đúng là tôi không biết, chưa từng thử.
Cảm ơn đã nói cho tôi, lần sau nhờ dạy tôi nhé!”
Cô là họa sĩ.
Trong thời buổi này, nếu không có người chống lưng,
dù tài giỏi, tác phẩm cũng chỉ nằm ở góc một trang web nhỏ.
Thực tế là thế.
Hách Nhiên từng nghĩ —
lãnh địa ấy, chắc chắn cô sẽ không để ai xâm phạm.