Phải, là tôi.
Tôi đã đánh bại tất cả những người phụ nữ khác, leo lên giường anh ta.
Tính đến nay, đã ba năm rồi.
Anh thích cùng tôi trên giường,
thích tôi ở bên,
thích tôi luôn xuất hiện mỗi khi anh cần,
thích việc trong mắt tôi chỉ có mỗi anh.
Thế... còn tôi, anh có thích tôi không?
Anh từng nói:
“Hứa Chiêu Chiêu, anh hình như không rời khỏi em được nữa.
Hay là... gả cho anh đi?”
5
“Chiêu Chiêu, em không sao chứ?”
Lâm Triệt nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng.
Tôi lắc đầu, bước lùi lại một bước.
“Anh đừng khó xử, em ở đây đợi anh ta!”
Lâm Triệt thở dài:
“Sao em cứ phải khổ như vậy?”
Ngày trước, khi tôi cố chấp muốn bám lấy Hách Nhiên — người đàn ông quyền thế ấy,
cũng có người hỏi tôi cùng một câu: “Hà tất phải vậy?”
Không “hà tất” gì hết.
Tôi muốn anh ấy — dù chỉ là với thân phận tình nhân, tôi vẫn muốn.
Tôi muốn đợi anh ấy — dù là tự chuốc nhục, tôi vẫn muốn!
Hách Nhiên bước ra khỏi thang máy vào chín giờ sáng hôm sau.
Anh trông rất mệt, gương mặt lộ rõ vẻ uể oải, cà vạt mất đâu, áo sơ mi nhăn nhúm, áo khoác vắt hờ trên cổ tay.
Tôi đứng dậy, chặn anh lại.
Anh khựng bước, nhìn tôi.
Anh không hỏi vì sao tôi ở đây.
Không hỏi tôi đợi bao lâu.
Chỉ lặng im.
Ánh mắt phức tạp.
“Về chứ?”
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Trên đường về, cả hai đều im lặng.
Lần đầu tiên, tôi không ngồi ghế phụ.
Tôi cũng không nhìn anh.
Chiếc xe chạy êm, cảnh vật ngoài cửa sổ trôi nhanh.
Không biết từ khi nào, tôi thiếp đi, đến lúc giật mình tỉnh dậy — xe đã dừng trong gara.
Kính xe hạ một khe nhỏ.
Hách Nhiên tựa vào thân xe, mặt nghiêng, nhạt nhòa dưới ánh sáng.
Không biểu cảm.
Anh mãi mãi là như vậy —
bình thản, điềm đạm, như thể luôn nắm phần thắng trong tay, chẳng bao giờ vội vàng.
Tôi từng thích chính con người đó của anh.
Nhưng không phải Hách Nhiên khi đứng trước Tô Noãn.
Vì cái gì không có được, luôn khiến người ta ghen tị.
“Hách Nhiên!”
“Ừ? Tỉnh rồi à?”
Anh mở cửa xe cho tôi, động tác tự nhiên như chưa có gì xảy ra.
Tôi nói khẽ:
“Là muốn kết thúc rồi phải không?”
Bàn tay anh khựng lại.
Mi mắt cụp xuống, không nói gì.
Sự im lặng ấy — chính là mặc nhận.
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi bước xuống xe, chỉnh lại tóc.
“Tôi thu dọn đồ, rồi sẽ đi.”
Anh cau mày:
“Không cần. Căn nhà này sẽ sang tên cho em, anh cũng sẽ chuyển thêm cho em một khoản tiền.”
Đó gọi là... bồi thường sao?
“Nhà thì khỏi,” tôi nói.
Dọn đồ không mất nhiều thời gian —
chỉ vài bộ quần áo thường mặc, cùng mấy bản vẽ, một chiếc vali là xong.
Khi tôi từ cầu thang xoắn đi xuống,
Hách Nhiên đang ngồi trong phòng khách, cùi chỏ tựa trên gối, ngón tay ấn huyệt thái dương.
“Những thứ còn lại, anh thuê người dọn giúp nhé.”
Anh ngẩng lên, mày cau chặt hơn:
“Nếu em muốn chỗ ở khác, anh có thể sắp xếp.
Chỗ nào cũng được, em chọn.”
Tôi khẽ cười, lắc đầu:
“Không cần, tôi định đi xa một thời gian.”
“Đi đâu?”
“Không biết, đi đâu cũng được. Dù sao... cũng cần thời gian chữa lành vết thương lòng.”
Tôi cười nói như chẳng có gì.
Nhưng ánh mắt anh khẽ run, bàn tay buông thõng cũng co giật nhẹ.
“Xin lỗi.”
Tôi lại lắc đầu:
“Không cần.
Chuyện tình cảm ấy mà, chung quy chỉ có ba chữ — tôi tự nguyện.”
Nói rồi, tôi kéo vali, đi ngang qua anh.
“Chiêu Chiêu!”
Tôi dừng bước, đáp: “Hửm?”
Anh khàn giọng:
“Quà sinh nhật... còn có thể tặng anh không?”
Tim tôi run lên, cổ họng nghẹn lại.
Mất mấy giây mới bật được tiếng:
“Không đâu.
Đắt lắm.
Tôi mang đi đổi tiền.”
6
Tôi luôn coi trọng quà sinh nhật của Hách Nhiên — đặc biệt là năm nay.
Bởi vì chúng tôi không còn là “kim chủ” và “tình nhân” nữa.
Anh giới thiệu tôi là “bạn gái” của mình,
trước bạn bè, anh luôn gọi tôi là “vợ anh”, “bà xã anh”.
Tôi nói, năm nay phải tặng anh món quà thật lớn.
Từ nửa năm trước, tôi đã bắt đầu chuẩn bị.
Anh nhiều lần quấn lấy tôi, năn nỉ hỏi quà là gì.
Tôi luôn úp mở:
“Anh nhất định sẽ thích.”
Nhớ lại tuần trước khi món quà hoàn thành,
anh ôm tôi, quấn tóc tôi quanh tay, cười khẽ:
“Hứa Chiêu Chiêu, tóc em phải nhuộm lại rồi.
Nhuộm xám nâu nhé, anh thích.
Hứa Chiêu Chiêu, em lén dùng dầu gội khác hả?
Hứa Chiêu Chiêu, nhìn anh đi!
Em có phải có mùi hương riêng không?
Hứa Chiêu Chiêu, em là heo à?
Heo con~ hum hum~
Hứa Chiêu Chiêu, đói chưa?
Hứa Chiêu Chiêu, quà sinh nhật của anh là gì?”
Tôi bật dậy từ giấc mơ,
toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Chỉ là giấc mơ lặp lại, vậy mà vẫn khiến tôi sợ hãi.
Đã tám ngày kể từ khi tôi đến thành phố nhỏ này,
ở khách sạn này, chưa đêm nào tôi ngủ yên.
Không ngủ được.
Hoặc ngủ rồi lại giật mình.
Tôi kéo rèm.
Thành phố đã chìm trong bóng tối.
Phố vắng, chỉ còn lác đác vài chiếc xe chạy qua.
Tôi châm điếu thuốc, hít sâu một hơi,
rồi chậm rãi thở ra.
Đá văng lon bia dưới chân, tôi dựa lên ghế sô-pha dài,
mặt vô cảm nhìn ra ngoài.
Tô Noãn và Hách Nhiên đã quay lại với nhau.
Trong mọi buổi tụ tập của bạn bè anh,
chỉ cần có Hách Nhiên,
là bên cạnh anh chắc chắn có Tô Noãn.
Trong một đoạn video lướt qua,
anh vừa nói chuyện, vừa đè tay cô ta xuống khi cô định nâng ly rượu.
Anh từng chẳng bao giờ quản tôi uống rượu.
Thậm chí còn cướp ly rượu trong tay tôi để cùng uống.
Vì anh không sợ tôi say, không sợ tôi khó chịu.
Phải không?
Là như thế sao?
Một luồng lửa hừng hực dâng lên trong lòng, thiêu đốt hết thảy.
Tôi muốn gào lên, muốn ném điện thoại,
muốn nó vỡ vụn dưới sàn.
Không được.
Đây đã là chiếc điện thoại thứ ba trong tám ngày qua.
Nếu lại làm vỡ, họ sẽ khiếu nại.
Quản lý khách sạn sẽ gõ cửa.
Phiền phức, thật phiền phức.
Tôi không muốn nói chuyện.
Không muốn nhìn ánh mắt dò xét của người khác.
Cuối cùng, tôi quay người, ném điện thoại lên giường.
Âm thanh nặng nề khiến lòng càng nặng thêm.
Tôi mở lon bia, ngửa đầu uống cạn.
Chất lỏng lạnh buốt, có phần tràn ra, chảy xuống cổ.
Cái lạnh ấy, ép luồng uất ức xuống tận đáy lòng.
Tôi biết, nó chưa hề biến mất —
nó chỉ ẩn nấp trong tim, vẫn còn đó.
7
Ngày thứ mười hai ở thành phố này,
tôi bắt đầu mở rộng bản đồ.
Nhớ rõ hôm tôi lần đầu bước xuống sảnh,
lễ tân nhìn tôi —
ngỡ ngàng như thể thấy người sống lại.