Bị tôi từ chối rồi.
“Để tôi dẫm một lúc đã!”
Tôi thích nghe tiếng soàn soạt giòn tan ấy.
Cận Tết, ai nấy càng bận.
Trần Hạo dậy sớm hơn, ngủ muộn hơn, ghé chỗ tôi cũng thưa dần.
Lộ Xuyên thỉnh thoảng livestream, hoặc lái xe ra đồng hoang thử máy móc.
“Tiểu màn thầu” của tôi đã mua rồi, chọn màu xanh hồ.
Lộ Xuyên không thể tin nổi:
“Sao trong cả vạn màu cô lại chọn cái… xấu nhất?”
“Ít người mua, ra đường không sợ đụng hàng.”
“Thế tại sao nó ít người mua?”
“Xấu thì sao? Con nhà mình xấu thì… kệ, vẫn là con mình!”
Chúng tôi nhìn nhau câm nín, rồi cười phá lên.
Lộ Xuyên hay chạy khắp nơi.
Mấy hôm trước mang cho tôi một sọt cam, hôm nay lại là đặc sản núi.
Anh nấu một nồi lẩu nấm, ngồi chồm hổm dưới đất, vừa giữ thang vừa nhìn tôi vẽ.
Khi bức hoàn thành, anh ngồi im nhìn rất lâu.
Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh.
Tôi hỏi: “Anh thấy biển là từ bi hay vô tình?”
Anh liếc tôi:
“Câu thâm sâu ghê ha?
Tôi thấy biển chỉ là biển. Từ bi hay vô tình là do người khác gán nghĩa.
Giống như cô đối với kiến.
Cô đi trên đường, một bước giẫm chết một con, bước nữa thì con khác lại thoát.
Có con bảo cô từ bi, có con bảo cô vô tình.
Nhưng cô… chỉ đang đi bộ.”
Lời của Lộ Xuyên làm tôi sững lại.
Tôi lặng đi rất lâu.
“Lộ Xuyên, sắp tới tôi phải đi xa một chuyến.”
Anh quay phắt sang: “Đi đâu?”
“Về Kinh thị.”
“Rồi có về lại không?”
Tôi khựng:
“Đương nhiên về chứ, nông trang to thế còn ở đây mà!
Chỉ là về xử lý vài việc, xong sẽ quay lại.”
“Ừm… Khi nào đi? Tôi chở cô.”
16
Tôi về là để xử lý món quà sinh nhật định tặng Hách Nhiên.
Trước đó đã nhờ người bán lại hộ.
Giờ có người mua, giá cũng xong, chỉ đợi tôi về ký.
Tiễn tôi đến sân bay, Lộ Xuyên ném cho tôi một chuỗi hạt hạch ô-liu:
“Cầm xoa tay trên đường.
Về đến nơi gọi cho tôi, tôi ra đón.”
Tôi cười, vẫy tay:
“Được, tạm biệt!”
Hôm đầu về Kinh thị, tôi ngủ khách sạn.
Hẹn người trung gian sáng hôm sau.
Lúc ký, Lâm Triệt bất chợt xuất hiện:
“Chiêu Chiêu? Lâu rồi không gặp, dạo này em đi đâu thế?”
“Đi du lịch.”
“Giờ là du lịch xong rồi?”
Tôi cười, không đáp.
“Vậy kiếm hôm nào mọi người tụ họp, ai cũng nhớ em.”
“Để tính.”
“À, Hách Nhiên đang ở trên lầu, muốn gặp anh ấy không?”
Tôi lắc đầu:
“Thôi, em còn việc, đi trước.”
Không cho Lâm Triệt nói thêm, tôi quay lưng rời đi.
Nhìn theo bóng Hứa Chiêu, Lâm Triệt thở dài.
Hứa Chiêu thay đổi nhiều quá.
Trước kia, cô chỉn chu đến từng sợi tóc, từng móng tay.
Thích mặc sườn xám, dáng uyển chuyển, hòa trọn tri thức và mê hoặc.
Bây giờ, tóc cô tết đuôi thừng đơn giản, áo phao rộng thùng thình,
trên tay đeo chuỗi hạch ô-liu.
Khác hẳn ngày xưa —
tự tại phóng khoáng như một cụm mây, nắm không được, gió thổi là tan.
Lên đến tầng thượng, Hách Nhiên đang cầm ly rượu nhìn xuống.
Chai rượu đã khui vơi một nửa.
Lâm Triệt lại thở dài:
“Rốt cuộc anh muốn gặp cô ấy hay không muốn gặp?”
“Cô ấy đâu?”
“Đi rồi.”
Hách Nhiên không nói.
Nhưng Lâm Triệt cảm được không khí trĩu xuống.
Hách Nhiên ngửa cổ uống cạn, rồi khẽ gọi:
“Lâm Triệt.”
“Ừ?”
“Cô ấy không chịu gặp tôi.”
Lâm Triệt nghĩ: Thế sao anh không đi gặp cô ấy?
Đúng là được Hứa Chiêu nuông chiều thành thói quen!
Thật ra, có lẽ ngay cả Hách Nhiên cũng không rõ.
Trong mắt anh chỉ có hai kiểu phụ nữ: Tô Noãn và những người còn lại.
Tô Noãn là đặc biệt —
chỉ vì cô ta, anh mới có thể làm đến mức ấy.
Còn những người khác, có thể bao dưỡng, có thể yêu đương, với ai cũng được —
chỉ là vô tình đúng lúc đó là Hứa Chiêu.
Thế nhưng bây giờ, khi mất dần kiên nhẫn với Tô Noãn,
Hách Nhiên lại thường xuyên nhớ đến Hứa Chiêu:
Hứa Chiêu sẽ xử lý sao?
Hứa Chiêu sẽ làm thế nào?
Hứa Chiêu…
Hứa Chiêu…
Hứa Chiêu…
Anh ấn mạnh huyệt thái dương.
Hứa Chiêu đi rồi.
Đi rồi thì đi — chẳng lẽ anh phải đuổi theo?
Nhưng vì sao cô lại đi?
Không níu kéo, không vấn vương, thậm chí không nói thừa một câu.
Lẽ ra điều đó phải khiến anh nhẹ nhõm.
Vậy mà mỗi lần nghĩ đến bóng lưng cô, anh lại thấy nghẹt thở.
Nghẹt thở đến mức căn biệt thự họ từng sống ba năm,
từ khi cô rời đi anh chưa từng trở lại.
Bỗng như chợt nhớ gì, Hách Nhiên quay người đi.
“Anh đi đâu?”
“Thiên Cảnh!”
Lâm Triệt lặng người thật lâu —
đó là nơi Hách Nhiên an trí Hứa Chiêu,
là chỗ Tô Noãn làm ầm bao lần cũng không được đưa đến.
17
Ngày tôi về lại, máy bay vừa hạ cánh thì trời đổ tuyết.
“Lộ Xuyên, có tuyết rồi!”
“Ừ, đi chậm thôi, không vội. Tôi đứng ở cửa đón.”
Tôi chạy lúp xúp ra, nhìn thấy ngay anh — vai rộng, eo thon, chân dài, nổi bật giữa đám đông.
Tôi phấn khích vẫy tay,
anh ngầu ngầu hất cằm.
Vừa tới gần, còn chưa kịp nói gì,
anh chụp lên đầu tôi một cái mũ đen sì:
“Gì vậy? Em vừa làm tóc xong!”
“Ngoài lạnh.”
Tôi soi kính:
“Mũ Lôi Phong? Xấu muốn c.h.ế.t!”
“Xấu à?”
Lộ Xuyên cúi sát, nhìn thẳng:
“Đẹp mà.”
Anh ấn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, quay người bước đi.
Tôi đứng ngẩn, tim như khựng một nhịp rồi tăng tốc.
Người gì đâu… đáng ghét!
Lên xe, anh hỏi tôi muốn ăn gì.
Do dự một chút, anh nói tiếp:
“Thật ra có một bữa tiệc — bạn thân cả. Nếu cô không muốn đi, ta ăn riêng.”
“Có dịp gì à?”
“Chẳng gì cả, sinh nhật tôi.”
“Sinh nhật anh?” Tôi tròn mắt. “Sao không nói sớm?”
“Nói làm gì. Sinh nhật năm nào chả có, năm nào cũng ầm ĩ, phiền.”