Tôi nhìn Long Mạn mà hận sắt không thành thép:
“Sợ gì chứ? Chủ yếu là vì mẹ em cũng thích cô ta, đúng không? Nhưng dù thích đến đâu thì em vẫn là con ruột, chẳng lẽ bị mẹ dọa thành bóng đen tâm lý rồi à?”
Cô bé ủ rũ, gật đầu:
“Vâng, mẹ em tạo áp lực lớn lắm. Nói năng, hành động — tất cả đều bị kiểm soát, không được sai dù chỉ chút.”
Tôi nhíu mày: Kiểu giáo dục ngột ngạt thế này á?
“Nhị tẩu, mẹ chị cũng như vậy à?”
Tôi lắc đầu:
“Mẹ chị thường nói chị là người được ông trời phái xuống để trừng phạt bà.”
Long Mạn bật cười:
“Xem ra dì bị chị làm khổ không ít.”
Cũng đúng thật.
Tôi nhớ lần cuối cãi nhau với mẹ là hai tháng trước — vì chuyện “hẹn hò”.
Tôi chưa từng nói với mẹ về cuộc “hôn nhân” với Long Triệu, vì theo tư tưởng của bà, chắc tôi đã bị xé xác, đem chiên, hấp, rồi hầm canh luôn.
Khi đó có một người theo đuổi tôi, ngày nào cũng đến nhà nịnh nọt, mẹ tôi quý lắm, khuyên bảo mãi; tôi kiên quyết từ chối.
Bà giận, bắt đầu xả giận bằng màn “liệt kê khuyết điểm con gái” — từ tính cách đến việc nhà.
Mẹ tôi: “Như mày mà còn chê người ta à? Người ta không thèm mày thì có!”
Tôi cúi tìm đồ, thờ ơ: “Con không cần người ta thích con, con cũng chưa nói con chê, chỉ là không thích thôi.”
“Sau này chẳng có đàn ông nào thích mày đâu.”
“Mẹ nói chí phải.”
“……”
“Cút đi!!!” — kiểu gào thét nguyên âm rung trời.
Haiz, cái logic độc đáo của tôi vốn chẳng thể thông với mẹ, mà tôi cũng chưa từng định thông.
Đang nghĩ vẩn vơ, tôi nhấc ly lên, uống một hơi cạn — vị cay nồng khiến tôi giật mình.
Long Mạn tròn mắt nhìn tôi:
“Nhị tẩu, chị đang uống… rượu đó.”
Tôi biết chứ.
Cả đời Doãn Khinh Duyên chưa từng thua ai, nhưng tối nay, tôi thua… một ly rượu.
Khi Long Triệu từ tay Long Mạn đón lấy tôi, anh nhìn tôi hai giây, hỏi:
“Tửu lượng của em tệ đến thế à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cười hì hì:
“Chào anh đẹp trai, lần đầu gặp, cho xin số liên lạc được không?”
“……”
Sau lưng có ai nói gì đó, tôi nghe không rõ, chỉ ngoan ngoãn tựa vào người anh.
Rồi anh bế tôi lên, vòng tay qua đầu gối, ẵm ra khỏi biệt thự.
Gió lạnh phả qua, tôi rúc vào ngực anh, lẩm bẩm:
“Lạnh quá… mẹ kế cũng không đối xử tệ thế này đâu.”
“……” Long Triệu vừa đi vừa cười khổ:
“Giỏi ghê, tôi thành mẹ em rồi.”
“Anh vốn là mẹ tôi mà.” — Tôi mơ màng đáp.
Anh đặt tôi lên ghế phụ, cúi đầu cài dây an toàn; mùi hương trên người anh càng lúc càng rõ.
“Mẹ, mẹ dùng nước hoa gì vậy?”
“Mua bừa trên mạng.” — Anh cụp mi mắt, trả lời đều giọng.
“Ồ.” — Tôi lại ngoan ngoãn ngủ.
Giữa đường thấy lạnh, lại khát nước:
“Sao không đắp chăn cho tôi… tôi khát nước.”
Xe vẫn chạy ổn định, anh đáp:
“Sắp rồi.”
Trong khoảng “sắp rồi” ấy, tôi đã ngủ tiếp.
Đến khi bị bế xuống xe, tôi đổi tư thế, vòng tay ôm cổ Long Triệu, bám chặt như bạch tuộc.
Anh hơi loạng choạng nhưng kịp giữ thăng bằng, mặt không cảm xúc đưa tay bật công tắc tường.
Chưa kịp chạm, người tôi nghiêng, cả hai ngã tựa vào tường.
Nửa mái tóc tôi xõa xuống vai anh.
Tình huống này mà là tôi, chắc tôi nổ tung rồi.
Nhưng Long Triệu thì không — anh thuộc loại hiếm thấy: trầm, lười, Phật hệ.
Khuôn mặt ấy nhìn qua cứ tưởng là dân chơi, thực ra chỉ là ảo giác.
Tôi khẽ cựa người, gò má áp sát anh, Long Triệu lập tức nói:
“Em mà hôn tôi, tôi quẳng em ra ngoài đấy.”
Vừa dứt lời, môi tôi đã sượt qua cổ anh.
“……”
Tôi lại rúc vào ngực anh, rên khẽ:
“Lạnh quá… mẹ, mẹ đắp chăn cho con đi…”
Vừa nói, vừa kéo áo khoác anh. Anh vội giữ tay tôi lại, bế thẳng vào phòng ngủ.
Đèn còn chưa bật, anh đặt tôi lên giường. Tôi vẫn nắm vạt áo anh, ngủ say như chết.
Long Triệu kéo thử mà không nhúc nhích.
“Em ngủ thật hay giả ngủ thế, đầu óc mụ mị mà còn khỏe vậy?”
Tôi không nghe thấy anh lẩm bẩm gì, chỉ mơ màng:
“Muốn cướp tiền tôi à… cướp đi… c.h.ế.t đi cho rồi…”
“……”
6.
Tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi vừa xoa thái dương vừa nhìn quanh căn phòng lạ.
“Đây là… chỗ Long Triệu ở?” — Tôi hít nhẹ, cố nhớ chuyện tối qua, nhưng trắng trơn.
Bước xuống giường, tôi chú ý thấy dưới sàn, bên cạnh dép, có một chiếc răng xích bạc nhỏ.
Tôi nheo mắt.
Quần áo tôi không có khóa kéo — thứ này chắc chắn không phải của tôi.
… Chẳng lẽ của Long Triệu?
Ra khỏi phòng, thấy anh ngồi ở bàn ăn, tay cầm dao nhỏ cắt bánh mì nướng, từng lát, từng lát — nhìn đến lạnh người.
“Chào buổi sáng.” — Tôi chủ động chào.
Anh ngẩng đầu, đầu dao cắm một lát, đưa về phía tôi.
Tôi lập tức lùi, xua tay:
“Khách sáo quá, tôi tự làm được.”
“Tỉnh rồi à, không dễ đâu.” — Anh nói xong, rút dao lại, cắn một miếng.
Giọng châm chọc, không sai vào đâu được.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, thử thăm dò:
“Tối qua tôi… không làm gì quá đáng chứ?”
Long Triệu cúi đầu, tiếp tục cắt bánh mì, khẽ lắc đầu:
“Không.”
Tôi vừa thở phào, anh lại thong thả nói tiếp:
“Chỉ là gọi tôi ‘mẹ’ cả nửa đêm thôi.”
“……”
Tôi đặt mạnh đũa xuống, nuốt cục nhục xuống họng, lạnh giọng:
“Chúng ta ly hôn đi. Ngay bây giờ. Cục dân chính.”
Long Triệu ngẩng đầu, gật nhẹ, dứt khoát:
“Được.”
Tôi nhìn xuống đĩa, âm thầm thề: Nếu tôi còn chạm vào rượu, tôi sẽ tự đoạn tuyệt với đời.
Nhưng cuộc ly hôn chưa kịp diễn ra, vì cả hai chúng tôi cùng lúc nhận được một cuộc gọi.
Cúp máy, nhìn nhau qua bàn, rất ăn ý:
“Để hôm khác.”
“OK.”
Chương Phùng Niên chặn tôi lại ở công ty.
Cằm anh lún phún râu xanh, trông tiều tụy thấy rõ.
“A Duyên, hôm nay… có thể đi với anh không?”
Tôi tránh qua, định đi, anh lại nắm cổ tay:
“Cùng anh đi thăm ông nội.”
Bước chân tôi khựng lại.
Quay đầu, rút tay ra, giọng thản nhiên:
“Chương Phùng Niên, tuy anh chẳng ra gì, nhưng vẫn còn chút lương tâm. Anh tự đi đi. Giữa chúng ta, giờ chẳng còn gì nữa.”