4.
Ta ở trong nhà vốn không nơi nương tựa, thân mẫu chỉ là một tiểu thiếp không được sủng ái.
Sau khi sinh ta xong, liền một mạng quy thiên.
Phụ thân là Lễ Bộ Thị lang, thiếp thất con cháu đông đúc.
Các thứ nữ phần lớn đều được nuôi lớn rồi gả đi làm thiếp cho quyền quý, đổi lấy lợi ích cho gia tộc.
Các thứ tử thì khá hơn, còn được cùng nhau đọc sách.
Vậy nên ta vẫn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, trước mặt phu nhân luôn dè dặt lấy lòng, chỉ mong có thể sống dễ thở hơn một chút.
Nhưng lớn lên rồi, rốt cuộc vẫn không tránh khỏi số kiếp làm thiếp.
Ta dốc lòng rèn luyện cầm kỳ thi họa, mong có được một tia cơ hội bộc lộ tài năng.
Thế nhưng, chỉ cần đại tỷ còn ở đó, ta mãi mãi chỉ là cái bóng, làm nền cho người.
Dẫu thỉnh thoảng cũng nhờ dung mạo mà nhận được vài ánh nhìn, nhưng chỉ cần nghe nói là thứ nữ nhà họ Giang, ai nấy đều chùn bước.
Leo tường hỏi cưới, vốn là liều mạng đánh cược.
Yến xuân ra tay cứu giúp, cũng là đánh cược nốt.
Ban đầu ta cũng chỉ mong nhờ vả, bán một cái ơn, để Triệu Khê Hành giúp ta tìm một đấng lang quân đáng tin.
Nào ngờ, hắn lại trực tiếp ngỏ lời cầu hôn ta.
Ta nâng ngọc bội trong tay, vui vẻ lăn lộn trên giường.
Được gả ra ngoài rồi.
Chính ta đã tự gả được mình đi.
Không còn phải làm thiếp cho Trương viên ngoại năm mươi tuổi nữa.
Thật tốt quá.
Sáng hôm sau, ta nghe nói hắn lại đến cầu thân.
Ta còn tưởng phải đợi thêm mấy ngày nữa.
Ta vội mặc bộ y phục đẹp nhất, hấp tấp chạy tới đại sảnh.
Vừa đến cửa, đã nghe tiếng đại tỷ mất kiên nhẫn:
“Triệu tướng quân! Ta nhắc lại lần nữa, ta không hề có ý với ngài! Dù ngài có cầu thân mười lần, trăm lần, ta cũng sẽ không đồng ý! Ngài chết tâm đi!”
Mẫu thân nàng đứng bên cạnh kéo nàng lại:
“Dao nhi! Bớt nói đôi câu đi!”
Phụ thân ta liền đứng ra giảng hòa:
“Triệu tướng quân chớ trách, tiểu nữ nhà ta được nuông chiều từ bé nên mới không hiểu chuyện…”
Không khí trong sảnh đường bỗng chốc ngột ngạt, căng thẳng.
Triệu Khê Hành quay lưng về phía ta, dáng đứng thẳng tắp như tùng, không nói một lời.
Ta hít sâu một hơi, bước qua ngưỡng cửa.
Đúng lúc ấy, hắn bất ngờ quay đầu nhìn ta một cái, rồi hướng về phía phụ thân ta:
“Giang đại nhân hiểu lầm rồi. Hôm nay Triệu mỗ không phải đến để cầu thân với đại tiểu thư quý phủ.”
Hắn giơ tay, chỉ về phía ta, khóe môi mang theo ý cười:
“Mà là đến cầu hôn lục tiểu thư quý phủ – Giang Hàm Nguyệt.”
5.
Ngày xuất giá, trong viện ồn ào náo nhiệt.
Lúc ấy đại tỷ lại xông vào, đi một vòng quanh ta, cười khẩy:
“Nhặt thứ ta không cần mà cũng xem như bảo vật sao? Ngươi tưởng Triệu Khê Hành thật lòng thích ngươi à?”
“Chẳng qua là bị ta từ chối ba lần, thẹn quá hóa giận, nên tùy tiện bắt ai đó thay thế thôi!”
Ta đối diện đồng kính, cài chiếc trâm ngọc trai cuối cùng lên tóc, chẳng buồn để ý đến đại tỷ.
Thích ư?
Ta chưa từng dám mơ tưởng.
Ta chỉ không muốn phải làm thiếp cho Trương viên ngoại năm mươi tuổi mà thôi.
Có người khác đến cưới ta, vậy là đủ rồi.
Chỉ là đại tỷ cứ lải nhải bên tai, thật quá phiền phức.
Ta đưa tay mở ngăn dưới cùng của hộp trang điểm.
Bên trong là đôi trâm ngọc mà Triệu Khê Hành đã tặng.
Ta cầm lên hai chiếc trâm vàng khảm hồng ngọc, giả vờ đắn đo:
“Tỷ đến đúng lúc lắm, mau giúp muội xem, nên cài chiếc nào cho hợp với áo cưới đây? Tướng quân tặng nhiều quá, làm muội hoa cả mắt.”
“Ngươi!”
Đại tỷ tức đến đỏ mắt, chỉ tay mắng chửi:
“Gà rừng vẫn là gà rừng, cho dù cài đầy trâm vàng, cũng không thể hóa thành phượng hoàng!”
Ta im lặng, lại cầm lấy một đôi vòng ngọc phỉ thúy, đeo lên cổ tay rồi đưa ra khoe với nàng.
Nàng tức đến nỗi ngón tay cũng run lên:
“Giang Hàm Nguyệt! Đừng có đắc ý quá mức!”
Nhũ mẫu xuất hiện đúng lúc, vừa khuyên vừa kéo đại tỷ đi ra ngoài.
Chậc, đáng tiếc quá, ta còn một đôi hoa tai ngọc trai Đông châu nữa chưa kịp cho tỷ xem đâu.
6.
Trong tân phòng, hồng đăng rực sáng.
Khi khăn voan được vén lên, vừa vặn đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Triệu Khê Hành.
Ta còn chưa kịp nhìn kỹ, mùi rượu đã xộc thẳng vào mũi.
Ta khẽ nhíu mày.
Hắn lập tức nhận ra, có chút ngượng ngùng giải thích:
“Hôm nay... vui quá, nên uống hơi nhiều. Bình thường ta không như vậy.”
Ta nhỏ giọng đáp:
“Không sao đâu.”
Hắn dường như thấy ta có chút dè dặt, giọng cũng dịu lại:
“Nàng... không cần phải ngại. Nay ta và nàng đã bái đường thành thân, nàng chính là thê tử của ta. Chuyện đã qua, đều không nhắc lại nữa, về sau, ta sẽ bảo hộ nàng.”
Trong lòng ta bỗng dâng lên chút ấm áp.
Chuyện hôn sự của nữ nhân xưa nay phần nhiều do phụ mẫu quyết định, có biết bao người đến ngày thành thân mới lần đầu gặp mặt phu quân.
Phu quân là người thế nào, tốt hay xấu, đều dựa vào số mệnh.
Ta đã xem như là người có phúc rồi.
Ta ngẩng đầu, thật lòng mỉm cười với hắn:
“Tạ ơn phu quân.”
Hắn đột ngột quay mặt đi, khẽ ho một tiếng:
“Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi.”
Màn đỏ buông xuống.
Khi hắn cúi xuống hôn ta, mùi rượu vẫn còn phảng phất, ban đầu thật chẳng dễ chịu.
Ta sợ hãi nhắm mắt lại, cả người cứng đờ.
Hắn khàn giọng vỗ về, động tác rất nhẹ nhàng:
“Đừng sợ.”
Khi ta vùi mặt vào ngực hắn, liền ngửi thấy một mùi hương mát lạnh, khiến ta cũng yên lòng hơn đôi chút.
Chỉ là hắn hôn đến mức ta choáng váng cả đầu óc, khiến ta bất giác nhớ tới quyển sách nhỏ đã đọc trước ngày xuất giá.
Đây chính là… động phòng sao?
Sách ghi, động phòng sẽ là chuyện vô cùng vui thích.
Nhưng, đêm động phòng của chúng ta lại thất bại.
Vốn ta đã sợ đau, lại thêm hắn quá mức dịu dàng chiều chuộng, ta liền khóc càng lúc càng to.
Hắn chống tay trên người ta, hơi thở dồn dập, gân xanh trên trán cũng giật liên hồi.
Mà ta thì khóc nức nở, hơi thở cũng lỡ nhịp.
Sau một hồi giằng co, cuối cùng hắn chỉ đành bất lực nằm xuống, kéo chăn đắp cho ta:
“...Được rồi, đừng khóc nữa, ngủ đi.”
“Đợi nàng... thật sự sẵn sàng rồi hẵng nói tiếp.”