10
Trên xe ngựa đến phủ công chúa, ta nắm chặt tay áo Triệu Khê Hành:
“Phu quân, lát nữa ngài tuyệt đối không được đi xa! Phải đứng ngay ngoài cửa phủ, tốt nhất là chọn chỗ nào có thể nghe được động tĩnh bên trong!”
“Nếu quá nửa canh giờ mà thiếp chưa ra, ngài phải nghĩ cách xông vào cứu thiếp!”
“Phu quân có nghe không đó! Thiếp là chính thất của ngài đấy! Không thể thấy chết mà không cứu đâu nhé!”
“Tuyệt đối không được! Nếu không, thiếp có làm ma cũng không tha cho ngài…”
Triệu Khê Hành cuối cùng không chịu nổi nữa, đưa tay nhẹ nhàng che miệng ta lại.
Hắn bất đắc dĩ nói:
“Biết rồi.”
“Ta sẽ ở gần đó. Nếu có gì bất thường, lập tức xông vào cứu nàng.”
Bàn tay hắn hơi thô ráp, vậy mà lại khiến ta yên tâm lạ thường.
Phủ Trưởng công chúa lộng lẫy chói mắt.
Ta cứ đi được ba bước lại ngoái đầu một lần, chậm chạp bị cung nữ dẫn tới một tòa noãn các.
Trưởng công chúa lười biếng nghiêng người tựa trên ghế quý phi, bên cạnh là một diện lang tuấn mỹ đang đút nho tận môi cho nàng.
Ta run rẩy hành lễ, cúi đầu thật thấp.
“Nghe nói...”
Trưởng công chúa không nhìn ta, chậm rãi mở miệng:
“Triệu Khê Hành... không được à?”
Da đầu ta tê rần.
Ta còn đang suy nghĩ xem có nên giữ thể diện cho Triệu Khê Hành không.
Chỉ là Trưởng công chúa lại “Hửm?” một tiếng, ta liền lập tức khuất phục.
“Khởi bẩm điện hạ... xác... xác thực... có phần không được lắm...”
Trưởng công chúa cuối cùng cũng liếc nhìn ta, đôi mày liễu khẽ nhíu:
“Không được chỗ nào?”
Mặt ta lập tức đỏ bừng, lắp bắp:
“Thì... thì cái đó... không được...”
“Bốp!”
Trưởng công chúa bất ngờ vỗ mạnh lên tay vịn của nhuyễn tháp:
“Ngươi định đánh đố bản cung đấy à! Nói tiếng người!”
Ta hoảng sợ run lên một cái, nhưng nghĩ đến Triệu Khê Hành còn đang chờ ngoài cửa, cũng không thể để hắn mất hết mặt mũi.
Ta cắn răng, hạ giọng nói:
“Thần phụ... thần phụ chỉ dám thưa riêng với điện hạ thôi...”
11.
Trưởng công chúa nhướng mày, phẩy tay một cái.
Mọi người lập tức lui xuống, trong noãn các chỉ còn lại hai người chúng ta.
Ta rón rén lại gần, ghé sát tai Trưởng công chúa, mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp kể lại một lượt thảm cảnh đêm động phòng.
Trưởng công chúa nghe xong, chống cằm suy nghĩ:
“Ồ—— tức là không phải hắn không được, mà là… ngươi không được?”
Ta vội phản bác:
“Sao lại là ta không được! Chuyện này… chẳng lẽ không nên là hắn…”
Đôi mắt Trưởng công chúa sáng rực lên, vỗ tay cười nói:
“Đúng là hai con gà non!”
Mặt ta đỏ bừng bừng, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.
Nàng đột nhiên ghé sát lại, dùng tay làm động tác mô tả, hứng thú hỏi:
“Có to thế này, dài thế này không?”
Ta “á” lên một tiếng, hai tay che kín mặt, xấu hổ không nói thành lời.
Trời ơi!
Sao nàng có thể mặt dày mà nói ra những lời như thế chứ!
Chỉ là… ta lại không kìm được mà lén nghĩ lại một lượt…
Hình như… cũng có chút…
Ta úp mặt vào tay, lí nhí:
“To… to thì có ích gì… đâu phải thi đấu xem ai lớn hơn…”
Trưởng công chúa như nghe được chuyện gì thú vị lắm:
“Con bé này, thật là uổng phí của trời!”
“Thôi được, hôm nay bản cung vui vẻ, sẽ chỉ dạy cho ngươi một lần.”
Nàng khẽ vỗ tay.
Một nhóm nam tử cường tráng mình trần nối đuôi nhau bước vào, đứng kín cả sân.
Nắng chiếu lên người họ, cơ bắp rắn chắc, đường nét nổi bật.
Ta bịt chặt mắt, đầu ngón tay cũng nóng rực lên.
Trưởng công chúa lại bật cười, kéo tay ta ra:
“Sợ gì chứ?”
Nàng ra lệnh vén toàn bộ rèm lụa lên, để “phong cảnh” ngoài sân hiện ra không sót chút gì.
Trưởng công chúa như một tay giám định sành sỏi, chỉ từ trái qua phải:
“Đó, người kia bắp tay đẹp, người kia eo chắc, nhìn thử đi, ngươi thích loại nào?”
12.
Tay ta bị nàng nắm chặt, ánh mắt bị ép phải lướt qua những thân thể tràn đầy sức mạnh ấy.
Cho đến khi, ta thoáng thấy một bóng dáng, vai rộng eo thon, cơ lưng rắn rỏi, đường nét ấy lại phảng phất giống Triệu Khê Hành.
Ta chỉ lén nhìn thêm một cái, liền bị Trưởng công chúa phát hiện.
“Ồ?”
Nàng khẽ cong môi đỏ, chỉ về phía nam tử kia:
“Ngươi, bước lên đây, luyện một bài cho phu nhân tướng quân thưởng thức.”
Nam tử ấy lập tức bước ra, nhấc lấy quả tạ đá bên cạnh, thao luyện vạm vỡ đầy khí thế.
Mồ hôi theo bắp tay cuồn cuộn chảy xuống, lấp lánh dưới ánh dương.
Trưởng công chúa ghé sát lại bên ta, hơi thở lướt qua vành tai:
“Quả nhiên ngươi thích kiểu như Triệu Khê Hành.”
“Lá gan nhỏ, nhưng ánh mắt không tệ, bản cung cũng thích kiểu ấy.”
Nàng bất ngờ nâng cằm ta, bắt ta ngẩng lên, ta sợ đến nín thở.
“Nhìn cho kỹ.”
“Nhìn từng chỗ một trên thân hắn.”
Nàng trong không khí mà chậm rãi vẽ lại từng đường nét trên thân nam tử ấy, từ bờ vai rộng lớn, lưng vững chãi, đến eo thon rắn chắc…
Ánh mắt ấy quá mức táo bạo, khiến mặt ta đỏ bừng bừng.
Nàng bỗng thấp giọng nói:
“Có một điểm, ngươi lại khác biệt với người thường.”
Ta theo bản năng hỏi:
“Là gì vậy?”
Nàng nhẹ nhàng bật cười:
“Ngươi biết nghĩ tới việc chính mình cũng phải hưởng lạc, chứ không chỉ chăm chăm lấy lòng nam nhân.”
Ta ngơ ngác:
“Chuyện ấy… chẳng phải là điều hiển nhiên sao?”
Ngữ khí Trưởng công chúa chợt trầm xuống, xen lẫn đôi phần giễu cợt:
“Không đâu.”
“Thế gian dạy nữ nhân phải lấy phu quân làm gốc, ngay trong chuyện khuê phòng cũng vậy.”
“Các nàng chỉ coi trọng sự thỏa mãn của trượng phu, chẳng mấy ai bận tâm đến vui sướng của bản thân mình.”
“Không biết bao nhiêu nữ tử cả đời chẳng biết đến khoái lạc, thậm chí còn phải chịu đựng đau đớn, vậy mà vẫn phải giả vờ vui thích để giữ cho phu quân chút sĩ diện đáng thương.”
“Mà những lời răn dạy ấy, lại thường xuất phát từ miệng những nữ tử đi trước, họ luôn bảo ‘chịu đựng chút là quen’, thậm chí còn cho rằng đau đớn là chuyện đương nhiên.”
Ta ngẩn ngơ nhìn nàng:
“Điện hạ... người cũng từng như vậy sao?”