21.
Trưởng công chúa thật sự không nhìn nổi nữa, gõ vào đầu ta một cái:
“Thu lại cái vẻ mặt ấy đi, đến con công xòe đuôi cũng không bằng ngươi. Toàn khoe khoang!”
Ta ôm đầu, cười ngốc nghếch:
“Điện hạ, phu quân của ta có đẹp không? Tiếc là người đã thuộc về ta rồi, hì hì hì…”
Trưởng công chúa liếc ta một cái, chẳng thèm khách khí:
“Người ta có được ngọc quý đều muốn cất thật kỹ không cho ai thấy.”
“Ngươi thì hay rồi, dẫn đi khoe khắp nơi, chỉ sợ bọn trộm không dòm ngó chắc?”
Nói đoạn, nàng khẽ dùng quạt chỉ về một phía.
Ta nhìn theo, tim chợt giật thót.
Tỷ tỷ cùng cha khác mẹ – Giang Tư Dao – của ta, đang tươi cười đứng trước mặt Triệu Khê Hành, không biết nói những gì.
Trưởng công chúa hạ thấp giọng:
“Nghe nói, ban đầu Triệu Khê Hành cầu thân với tỷ tỷ ngươi, bị từ chối ba lần mà vẫn không chịu bỏ cuộc, tình si lắm…”
Nụ cười trên mặt ta lập tức tắt ngấm.
Trưởng công chúa thấy ta buồn xo, hừ một tiếng:
“Nam nhân ba lòng hai dạ không đáng giữ. Nam tử đầy ra đó, hôm nào đến phủ ta, ta tặng ngươi mấy…”
Nàng còn chưa nói hết, ta đã nhấc váy chạy tới phía đó.
Còn chưa đến gần, Triệu Khê Hành đã ngoảnh đầu lại.
Vừa thấy ta, trên mặt hắn lập tức nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng sải bước đến, ôm lấy eo ta:
“Phu nhân.”
Chỉ còn lại Giang Tư Dao đứng nguyên tại chỗ, nụ cười trên môi cứng lại, nhìn chúng ta không chớp mắt.
Ta cố nặn ra một nụ cười gượng, bước lên trước:
“Tỷ tỷ cũng ở đây à.”
Giang Tư Dao tiến thêm một bước, ghé sát tai ta, nhỏ giọng uy hiếp:
“Giang Hàm Nguyệt, nếu ngươi biết điều thì tự mình xin xuống làm thiếp, ta còn rộng lượng cho ngươi làm Quý thiếp.”
“Bằng không… đợi ta ra tay, nhất định sẽ khiến Triệu Khê Hành hưu ngươi!”
Ta nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, ta biết tỷ tỷ ngốc, nhưng không ngờ lại có thể ngốc đến mức này.
22.
Ta liếc nàng một cái, kéo lấy tay Triệu Khê Hành hỏi:
“Phu quân, tỷ tỷ bảo chàng muốn hưu thiếp? Thật không vậy?”
Sắc mặt Triệu Khê Hành lập tức thay đổi:
“Tuyệt đối không có chuyện đó! Phu nhân chớ nghe lời nhảm nhí!”
Hắn quay sang Giang Tư Dao, nghiêm giọng quở trách:
“Giang tiểu thư, xin hãy tự trọng, đừng phá hoại tình cảm phu thê ta!”
“Chuyện hôm nay, ta sẽ bẩm báo lại đầy đủ với lệnh tôn, mong lệnh tôn dạy dỗ lại nữ nhi cho tốt!”
Sắc mặt Giang Tư Dao hết xanh lại trắng, hung hăng trừng mắt với ta, rồi giậm chân bỏ đi.
Ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhìn Triệu Khê Hành.
Hắn vội vàng giơ tay thề thốt:
“Phu nhân, ta thề với trời, chưa từng có ý định hưu bỏ nàng, trước đây chưa từng, sau này lại càng không!”
“Nàng ta chỉ là ganh tỵ phu thê chúng ta ân ái, muốn ly gián đôi ta thôi.”
Nhìn hắn gấp gáp giải thích như vậy, trong lòng ta vẫn có chút uất ức chưa tan.
Sau tiệc trong cung, Trưởng công chúa cho người gửi tới một chiếc hộp gấm.
Mở ra xem, toàn là những truyện kiểu “Tướng quân phụ bạc hối hận không kịp”, “Tướng quân truy thê hỏa táng tràng”, “Hòa ly rồi tướng quân phát điên”… vân vân.
Triệu Khê Hành nhìn vào, mặt lập tức đen kịt:
“Đừng đọc mấy thứ linh tinh này!”
Nói rồi định sai người đốt đi.
Ta mặc kệ, quay đi chẳng thèm nhìn hắn nữa.
Hắn nhỏ giọng hỏi:
“Làm sao vậy? Còn giận chuyện Giang Tư Dao vừa nói à?”
Hắn xoay người ta lại, nghiêm túc nói:
“Hàm Nguyệt, nàng tin ta, ta tuyệt đối không có hai lòng.”
Cuối cùng, ta không nhịn được mà buột miệng hỏi:
“Phu quân khi xưa... sao lại muốn cưới nàng ấy? Cầu thân đến ba lần lận? Tướng quân đúng là si tình thật đấy.”
Vừa dứt lời, ta đã hối hận.
Giọng chua lè chua lét, hệt như một bà vợ nhỏ nhen.
Nếu là trước đây, ta chẳng để tâm chút nào.
Chỉ cần hắn cưới ta, cho ta vị trí chính thê, phu thê thuận hòa là đủ.
Nhưng bây giờ, cứ nghĩ đến chuyện ấy, trong lòng lại tức đến nghiến răng.
23.
Triệu Khê Hành im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng giải thích:
“Lúc mới về kinh, trưởng bối trong tộc thúc giục ta sớm thành gia thất. Kỳ thực ta cũng không định lấy thê tử sớm như vậy. Cho đến một ngày, lúc đi ngang qua Giang phủ, nghe được một khúc đàn, âm vang hùng tráng, khiến ta liên tưởng đến cảnh hoàng hôn nơi biên tái... trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.”
Hắn ngừng lại, giọng đều đều:
“Ta hỏi người đi cùng, khúc ấy là ai đàn. Ai nấy đều nói, Giang đại tiểu thư cầm nghệ vang danh kinh thành, chắc chắn là nàng ấy.”
“Ta nghĩ, nếu đã phải cưới thê tử, chi bằng cưới người đàn được khúc đàn như thế. Vậy nên mới đến cầu thân. Nào ngờ nàng ấy lại chẳng hề ưa thích ta.”
Chỉ vì vậy thôi sao?
Sao lại qua loa như thế?
Ta lại không nhịn được mà lôi chuyện cũ ra hỏi:
“Vậy nếu chàng không hề si tình tỷ ấy, tại sao hôm đó ta trèo tường hỏi chàng có muốn lấy ta không, chàng lại từ chối?”
Hắn nhẹ nhàng vuốt ve má ta:
“Hôn sự là chuyện lớn, sao có thể làm trò đùa được? Dẫu trong lòng ta đã động tâm, nhưng không thể vừa bị tỷ tỷ nàng từ hôn, đã vội đáp ứng lời nàng ngay được.”
“Như vậy là quá coi thường nàng, cũng khiến nàng mang tiếng xấu, tổn hại danh dự.”
“Ta định đợi qua mấy hôm, kiếm cớ chính đáng, sẽ đường hoàng tới cửa cầu thân với nàng.”
Tim ta bỗng đập loạn.
Nhưng càng hiểu lòng hắn, ta lại càng cảm thấy bất an.
Ta cúi đầu nói khẽ:
“Phu quân... hay là, chàng cứ viết cho thiếp một tờ hòa ly trước đi.”
Hắn sững sờ:
“Sao vậy?”
Lòng ta dâng lên nỗi xót xa:
“Vốn dĩ chàng không định lấy thiếp, là thiếp... là thiếp ép chàng cưới.”
Hắn vội vàng phủ nhận:
“Không phải vậy! Lúc đó ta trúng dược, nàng cứu ta, ta đương nhiên phải chịu trách nhiệm với nàng...”
Ta khẽ lắc đầu, cuối cùng vẫn đem hết những toan tính trong lòng nói ra:
“Kỳ thực, thiếp đã nhìn thấy người của Trưởng công chúa bỏ thuốc vào rượu của chàng.”
“Nếu ta thật lòng muốn cứu, lẽ ra phải nhắc nhở chàng ngay tại chỗ, chứ không phải...”
“Chứ không phải để chàng uống xong, rồi mới tính toán canh thời gian, canh địa điểm để ra tay cứu...”
“Triệu Khê Hành, thiếp đã tính toán với chàng, một người như thiếp...”