13.
Nàng khẽ cười nhạt một tiếng:
“Từng như vậy. Nhưng bây giờ thì không.”
Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua má ta:
“Giang Hàm Nguyệt, ngươi thật may mắn, may mắn đến mức... bản cung cũng phải có chút ghen tỵ.”
Nàng ngừng lại một chút, rồi tiến sát hơn:
“Để bản cung dạy ngươi, nữ nhân phải biết tận hưởng hoan lạc như thế nào.”
Toàn thân ta cứng đờ, muốn vùng vẫy tránh ra sau:
“Không... không cần đâu...”
Nhưng nàng đã ấn chặt lấy vai ta, đôi môi đỏ gần như chạm tới vành tai, giọng nói vừa nhẹ vừa quyến rũ:
“Nữ nhân muốn hưởng lạc, còn khó hơn nam nhân nhiều.”
Ngón tay nàng như có như không lướt qua vành tai ta:
“Trước hết, ngươi phải yêu Triệu Khê Hành đã.”
“Nếu chưa yêu được hắn, thì cứ yêu thân thể hắn trước cũng được. Có điều...”
Nàng kéo dài giọng, cười khẽ:
“Vừa rồi nhìn dáng vẻ ngươi, e là sớm đã thèm muốn hắn lắm rồi nhỉ?”
Mặt ta lập tức đỏ bừng.
“Tiếp theo, là phải hiểu rõ thân thể của mình. Mỗi người có điểm nhạy cảm khác nhau, có người là sau vành tai...”
Ngón tay nàng từ dái tai nhẹ nhàng lướt xuống bên cổ, rồi từ từ trượt tới bờ vai, khẽ ấn xuống:
“Có người... lại là ở đây.”
Một cảm giác tê dại xa lạ bỗng bùng lên, ta không kìm được mà khẽ kêu thành tiếng.
Trưởng công chúa cười thích thú:
“Ha ha, tìm được rồi~”
Nàng tiếp tục ấn nhè nhẹ nơi ấy.
Cảm giác vừa tê vừa ngứa lại mềm nhũn dâng trào, khiến toàn thân ta vô lực, gần như tựa vào tay nàng, giọng nói cũng biến đổi:
“Dừng lại... đừng mà...”
Đúng lúc ấy, một bóng người quen thuộc lao vào, giọng đầy hoảng hốt:
“Hàm Nguyệt!!”
14.
Là Triệu Khê Hành.
Hắn xách kiếm xông vào, vốn định đến cứu ta.
Nhưng vừa trông thấy ta mặt mày đỏ bừng, mắt ngân ngấn nước, y phục có phần xốc xếch, lại đang tựa vào lòng Trưởng công chúa, còn giữa sân là một đám nam tử cường tráng mình trần.
Không khí như đông cứng lại.
Trưởng công chúa cũng sững người, sau đó cười đến ngả nghiêng.
Nàng chẳng những không buông ta ra, lại còn cười cợt, chỉ vào vị trí trên vai ta:
“Triệu tướng quân, tới thật đúng lúc. Nhớ kỹ vị trí này nhé, Hàm Nguyệt nhà ngươi – thích nhất chỗ này đấy.”
Nói rồi, nàng còn cố tình nhấn thêm một cái.
Ta không kìm được lại bật lên một tiếng kinh hô.
Sắc mặt Triệu Khê Hành lập tức đen như đáy nồi, gân xanh nổi trên trán:
“GIANG…HÀM… NGUYỆT!”
Ta hoảng hồn, vùng vẫy đứng dậy khỏi lòng Trưởng công chúa:
“Phu quân… hãy nghe thiếp giải thích…”
Hắn lập tức cởi áo ngoài, từ đầu đến chân quấn chặt lấy ta, rồi một phát bế thốc ta lên vai, xoay người rời đi.
Phía sau còn vọng lại giọng Trưởng công chúa lười biếng pha ý cười:
“Giang Hàm Nguyệt, nhớ ghé chơi nữa nhé~”
Triệu Khê Hành vác ta một mạch về phủ, ném thẳng lên giường.
Hắn đứng nơi mép giường, trừng mắt nhìn ta:
“Ta ở ngoài lo lắng không yên, sợ nàng gặp chuyện chẳng lành!”
“Còn nàng thì hay rồi! Ở đó… cùng Trưởng công chúa… lại còn những kẻ kia… nàng… các người…”
Thấy Triệu Khê Hành sắp nổi giận.
Ta cắn răng, chẳng màng gì nữa, liền chủ động hôn lên môi hắn.
Tất cả những lời hắn chưa kịp nói đều bị ta chặn lại hết.
Hắn trừng mắt nhìn ta, trong mắt còn vương lửa giận:
“Giang Hàm Nguyệt! Nàng làm gì vậy…”
Ta lại nghiêng người hôn khẽ một cái nữa.
“Nàng tưởng làm thế là ta sẽ…”
Ta lại hôn một cái.
“Ta còn chưa nói xong…”
Lại một cái hôn.
“Ta sẽ không tha thứ cho nàng…”
Tiếp tục hôn.
“Ta…”
Hôn.
“Nàng…”
Ta không đáp lời, chỉ một mực hôn, hôn mãi không thôi.
15.
Ban đầu, Triệu Khê Hành còn cố đẩy ta ra, nhưng lực mỗi lúc một yếu dần.
Đến cuối cùng, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và hai vành tai đỏ rực.
Lúc này ta mới ngừng lại, thở nhẹ, khẽ hỏi:
“Giờ... có thể nghe thiếp giải thích chưa?”
Hắn lại bất ngờ cúi đầu, lúng búng:
“...Hôn thêm một lát nữa...”
“Ưm...”
Hắn vòng tay ôm chặt eo ta, ghì ta vào lòng.
Hơi thở hòa quyện, đầu óc ta cũng trở nên mơ hồ.
Không biết qua bao lâu, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai ta.
Giọng khàn khàn của hắn vang lên:
“Là... chỗ này phải không?”
Lời của Trưởng công chúa lập tức vang lên trong đầu, toàn thân ta khẽ run, vội muốn đẩy hắn ra.
“Dừng lại...”
Nhưng hắn đã nhẹ nhàng ấn vào hõm vai ấy.
Cảm giác tê dại quen thuộc lập tức ập tới, ta suýt nữa đứng không vững.
Hắn kịp thời đỡ lấy ta, bên tai vang lên tiếng cười khẽ đầy đắc ý.
Hồng đăng như lửa, màn trướng ấm áp, lần này không còn đau như ta tưởng.
Ta không kìm được mà bật lên những tiếng nức nở khe khẽ.
Đúng lúc cảm giác khoái lạc ấy dâng lên gần tới đỉnh, mọi thứ bỗng dưng dừng lại.
Trong màn trướng chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai người.
Ta còn chút bối rối...
“...Chỉ thế thôi à?”
Triệu Khê Hành nghe vậy, thân mình cứng đờ.
Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tổn thương không thể tin nổi.
“...Nàng... chuyện này... là ngoài ý muốn!”
Hai tai hắn đỏ tới mức sắp nhỏ máu:
“Là ta... ta chưa thành thạo... lần sau... nhất định...”
Càng nói hắn càng lúng túng, bỗng bật dậy, cuống quýt mặc lại y phục.
“Nàng đợi đấy!”
Nói xong, hắn gần như chạy trối chết ra khỏi phòng.
Ta nhìn bóng lưng hấp tấp ấy mà vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Chỉ nghe ngoài cửa truyền vào tiếng quản gia ngờ vực:
“Tướng quân, đêm đã khuya, ngài còn định đi đâu vậy?”
16.
Sáng hôm sau, lòng rối bời tâm sự, ta len lén tới phủ Trưởng công chúa.
Trưởng công chúa lười biếng tựa mình trên tháp, nhướng mày hỏi:
“Mở khóa rồi hả?”
Mặt ta nóng bừng, rón rén ngồi xuống bên cạnh nàng, ngập ngừng không biết mở lời thế nào.
Nàng đặt chén trà xuống:
“Sao lại có vẻ mặt này? Chẳng lẽ bản cung nhìn nhầm, hắn thật sự... không được à?”
Ta thở dài, hạ giọng nói nhỏ:
“Cũng không phải là không được...”
“Là... quá nhanh...”
“Còn chưa... bắt đầu gì mấy, đã... xong rồi...”
Trưởng công chúa sững lại một thoáng, rồi lập tức ôm bụng cười lớn.
Cười mãi mới lau nước mắt nơi khóe mắt:
“Lần đầu mà... tiểu tử non nớt, như vậy là bình thường.”
Ta ngờ vực hỏi:
“Nhưng... nhưng trong mấy quyển sách nhỏ, đều viết ít thì cũng phải nửa nén hương, lâu thì suốt cả đêm...”
Trưởng công chúa khẽ chọc vào trán ta:
“Ngươi không nghĩ xem mấy quyển sách ấy là ai viết ra?”
“Nếu thật sự quần quật cả đêm, chẳng phải sẽ trầy da tróc vảy, còn gì là vui thú nữa?”
Ta ngẫm lại, quả cũng đúng.
Nếu đêm nào cũng như trong sách nhỏ miêu tả, sắt cũng phải mòn thành kim mất.
Trưởng công chúa nhấp một ngụm trà:
“Chuyện này, không nên xét theo thời gian.”
“Phải xem hắn có khiến ngươi thực sự vui vẻ không.”
Ta đỏ mặt, nhẹ nhàng gật đầu:
“Cũng có... nhưng, chưa đủ...”
Nói xong lại cảm thấy xấu hổ, liền che mặt:
“Điện hạ, ta như thế này... có phải không nên không?”
Trưởng công chúa đặt chén trà xuống, nét mặt trở nên nghiêm túc:
“Nữ nhân dĩ nhiên cũng có dục vọng, đó là bản năng như ăn cơm uống nước thôi.”
“Ngươi sợ bị người ta bảo là 'dâm loạn' phải không?”
Ta mím môi, lặng lẽ gật đầu.
“Vậy ngươi thử nghĩ xem, nếu là nam nhân mà cảm thấy chưa đủ, thiên hạ sẽ nói sao?”
Ta sững sờ.
Trưởng công chúa mỉm cười:
“Thiên hạ chỉ khen hắn 'dũng mãnh', còn sẽ cầu xin bí quyết, mong mình cũng được như vậy.”
“Ngươi có biết trong hiệu thuốc, loại dược bán chạy nhất là gì không?”