1.
Triệu Khê Hành còn chưa nói hết lời, đã bị ta nhét cho một viên thanh nhiệt giải độc hoàn.
"Tướng quân ngậm viên này vào, tự khắc sẽ giải được dược tính."
Yên lặng một lúc, sắc đỏ bừng trên mặt hắn dần tan.
Hắn bỗng quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy phức tạp:
"...Chỉ vậy thôi?"
Ta ngẩn người:
"Chứ chẳng lẽ tướng quân còn mong đợi điều gì?"
Hắn đột ngột ho một tiếng, quay mặt đi.
Rõ ràng dược tính đã giải, mà vành tai vẫn đỏ lựng lên.
Ngay sau đó, dường như hắn tỉnh táo lại, chau mày nhìn ta:
"Giang cô nương đã có sẵn giải dược, cứ trực tiếp đưa cho ta là được, ta nhất định sẽ hậu tạ trọng hậu. Cớ gì còn phải nhắc đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân?"
Ta cau mày.
Người này sao lại đổi trắng thay đen như vậy?
Chẳng lẽ còn định lật lọng hay sao?
"Tướng quân nói vậy chẳng phải vô lý lắm ư? Vừa rồi ngài còn đứng không vững, ta có đưa cũng chưa chắc ngài cầm nổi."
"Rốt cuộc... rốt cuộc chẳng phải vẫn phải để ta tự tay đút cho ngài hay sao? Nếu đã động tay vào, chẳng phải cũng xem như thân cận da thịt rồi ư?"
"Ta tuy không cao quý như đại tỷ, nhưng cũng là gái nhà lành thanh bạch, há có thể tùy tiện lôi lôi kéo kéo với nam nhân?"
Hắn nhất thời nghẹn lời, lúng túng chuyển chủ đề:
"Sao cô nương lại mang theo sẵn cả giải dược của loại thuốc này?"
Ánh mắt hắn lại lướt qua vạt áo trước ngực ta, chỗ vừa nãy còn chưa cài lại ngay ngắn, thần sắc thoáng tối đi.
Giải dược ta để ở chỗ kín đáo, mà y phục dự tiệc lại rườm rà, muốn lấy ra đành phải tháo thắt lưng áo.
Ta xoay người buộc lại thắt lưng, mới chậm rãi nói:
“Tướng quân lâu ngày không ở kinh thành, có lẽ chưa rõ.”
“Trưởng công chúa từ trước đến nay vốn phóng túng, yến tiệc của người, chúng ta thường phải tự chuẩn bị sẵn ít giải dược, để phòng bất trắc.”
“Huống hồ, trên đời này làm gì có loại thuốc nào nhất định phải giải theo cách kia.”
“Chủ yếu là khiến người ta toàn thân vô lực, để Trưởng công chúa dễ bề làm càn mà thôi.”
Ta vừa dứt lời, từ xa đã nghe thấy tiếng Trưởng công chúa nũng nịu quát mắng:
“Người đâu! Bản cung đã chuẩn bị xong chăn gối rồi! Thế mà lại để đại tướng quân chạy mất!”
2.
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, đã bị Triệu Khê Hành bế lên, giấu vào giữa tán cây.
Trưởng công chúa dẫn theo một đám tùy tùng vội vã tìm đến.
“Công chúa yên tâm, thứ thuốc ấy mạnh lắm, có thể hạ gục cả một con trâu! Nô tài còn đặc biệt tăng gấp đôi liều lượng!”
Trưởng công chúa cau mày, giọng mất kiên nhẫn:
“Vậy ngươi nói xem! Người chạy đâu mất rồi? Còn không mau đi tìm cho bản cung!”
“Nô tài lập tức đi tìm!”
Một cung nữ bên cạnh nhỏ giọng hỏi:
“Công chúa vì sao chỉ nhớ thương mỗi Triệu tướng quân? Ai cũng nói hắn mặt mũi dữ tợn, lại thô lỗ cục mịch, các tiểu thư kinh thành đều tránh còn không kịp...”
Trưởng công chúa bật cười khinh bạc:
“Tiểu nha đầu thì biết gì! Niềm vui nơi khuê phòng, sao có thể đem ra so với mấy kẻ chỉ đẹp mã ngoài?”
“Ngươi chưa từng thấy cánh tay kia của Triệu tướng quân, đôi chân ấy... tặc tặc, bản cung còn từng lướt mắt qua chỗ dưới thắt lưng hắn...”
Nàng hạ giọng, đưa tay ra làm động tác so sánh, khiến cung nữ bên cạnh sửng sốt đỏ mặt:
“Thật vậy sao?”
“Hừ, bản cung nhìn người chưa từng sai, con mắt của bản cung chính là thước đo chuẩn xác nhất! Sao lại giả được?”
Ta theo bản năng liếc nhìn về phía thân dưới của người bên cạnh.
Nào ngờ lại bị Triệu Khê Hành trừng mắt lườm cho một cái.
Ta vội vã thu ánh mắt về.
Đúng là keo kiệt, cho Trưởng công chúa nhìn mà lại không cho ta nhìn.
Đợi đến khi Trưởng công chúa cùng đoàn người vừa mắng vừa bỏ đi xa, hắn mới ôm ta nhảy khỏi cây.
Hắn buông tay, lùi lại một bước, thần sắc đã khôi phục vẻ lãnh đạm:
“Chuyện hôm nay, đa tạ Giang cô nương. Cáo biệt.”
Thấy hắn sắp rời đi, ta vội vàng kéo lấy tay áo hắn:
“Tướng quân đi như vậy sao? Ngài nói sẽ lấy ta... chẳng lẽ là lừa ta ư?”
Hắn khựng lại, hơi nhíu mày:
“Giang cô nương, Triệu mỗ không phải kẻ thất tín nuốt lời.”
Ta nắm chặt tay áo, không chịu buông:
“Ngài với ta mới gặp nhau có mấy lần, làm sao ta biết được nhân phẩm ngài ra sao? Nếu ngài bỏ đi như thế, ta cũng chẳng có cách nào kêu oan được. Thanh danh của ta...”
Hắn dường như bất đắc dĩ, lấy ra từ ngực một miếng ngọc bội, trịnh trọng đặt vào lòng bàn tay ta.
Trên ngọc bội khắc hai chữ “Khê Hành”.
“Giang cô nương, giờ đã yên tâm chưa?”
Ta siết chặt ngọc bội, đôi mắt cong cong ý cười:
“Yên tâm, yên tâm! Tướng quân ngài tuấn tú lỗi lạc, quân tử đường hoàng, nhất định sẽ không nuốt lời đâu!”
Khóe môi hắn giật giật, cuối cùng cũng quay người, sải bước rời đi.
Ta vẫy tay theo bóng lưng hắn, không quên hạ giọng nhắc nhở:
“Triệu tướng quân, ta chờ ngài đến cưới ta đấy nhé—”
“Nhớ tới sớm một chút nha—”
3.
Mấy ngày trước, ta trông thấy Triệu Khê Hành lần thứ ba bị đại tỷ cự tuyệt ngoài cửa.
Hắn đứng thẳng tắp, lắng nghe những lời khách sáo của mẫu thân đại tỷ, rồi lặng lẽ cáo từ.
Lần đầu tiên ta thấy hắn đến cầu thân, là ba tháng trước.
Mẫu thân đại tỷ thấy hắn công trạng hiển hách, ban thưởng nhiều, liền gật đầu đồng ý.
Thậm chí còn không ngớt lời khen ngợi Triệu Khê Hành trước mặt đại tỷ, khen hắn trên trời dưới đất khó ai sánh bằng.
Đại tỷ xuân tâm rung động, lén chạy tới ngoài doanh trại chỉ để ngắm nhìn vị hôn phu tương lai.
Nào ngờ hôm ấy Triệu Khê Hành vừa luyện binh xong, râu ria xồm xoàm, mặt đen nhẻm như than, trên người còn vương mùi máu và mồ hôi.
Đại tỷ vừa nhìn một cái đã hét lên rồi ngất xỉu tại chỗ.
Tỉnh lại thì khóc lóc om sòm, sống chết không chịu gả.
Phụ thân bất đắc dĩ, đành phải ra mặt từ hôn.
Triệu Khê Hành không làm ầm ĩ, chỉ yên lặng một thời gian rồi lại tới cầu thân.
Lần này, hắn chải chuốt sạch sẽ hơn, mặc cẩm bào thịnh hành ở kinh thành, dường như sắc mặt cũng trắng ra đôi chút.
Thế nhưng đại tỷ vẫn chê hắn râu ria rậm rạp, vóc người quá vạm vỡ, không mang phong thái của kẻ sĩ văn nhã.
Đến lần thứ ba, hắn mang nhiều sính lễ hơn, hạ mình hơn trước.
Ta nhìn hắn hết lần này đến lần khác bị từ hôn mà không hề tức giận, còn biết thuận theo ý nữ nhi mà tự thay đổi bản thân.
Ngoại trừ có hơi đen, hơi vạm vỡ, râu có hơi nhiều, thì thực đúng là tấm rể hiếm có khó tìm.
Vậy nên, khi đại tỷ cười nhạo ta:
“Nếu muội đã ngưỡng mộ như vậy, tỷ nhường cho muội đấy.”
“Loại võ phu thô kệch như thế, cũng xứng với muội lắm.”
Thế là ta vui vẻ leo lên đầu tường, hỏi hắn có muốn đổi người cưới không.
Kết quả, lại bị hắn từ chối.
Đại tỷ biết chuyện, cười đến ngả nghiêng:
“Ha ha ha ha! Giang Hàm Nguyệt, đến cả nam nhân mà ta không cần cũng chẳng muốn lấy ngươi!”
“Ngươi cứ ngoan ngoãn làm thiếp cho Trương viên ngoại đi!”
“Nghe nói ông ta vừa tròn năm mươi, hiền lành lắm đấy! Nhất định sẽ thương yêu ngươi thật nhiều!”