7.
Mấy ngày liên tiếp, đêm nào cũng như vậy.
Hắn thử, ta lại khóc lóc.
Sắc mặt hắn mỗi ngày một u ám hơn.
Ta cũng tủi thân, khóc đến đỏ cả mắt.
Lại thêm một đêm thất bại, ta vừa sụt sùi vừa mò từ dưới gối ra quyển sách nhỏ nhàu nhĩ, đưa cho hắn.
“Hay là... phu quân thử xem quyển này một lượt?”
Triệu Khê Hành nhìn chằm chằm vào quyển sách, nét mặt khó tả:
“...Sao lại là ta phải học?”
Ta rụt rè đề nghị:
“Vậy... hai ta cùng học nhé?”
Thế nhưng sách toàn tranh vẽ, chữ thì ít ỏi.
Nói là chỉ cần làm theo.
Thực tế thì hoàn toàn không được.
Nhìn sắc mặt hắn càng lúc càng trầm xuống, ta cẩn trọng hỏi:
“Hay là... thôi không động phòng nữa?”
Hắn không vui liếc ta một cái:
“Thế ta cưới thê tử làm gì?”
Ta dè dặt thử dò:
“Vậy... thiếp thay phu quân nạp thêm vài thiếp thất nhé?”
Hắn vừa tức vừa buồn cười:
“Phu nhân quả thật là... hiền hậu độ lượng.”
“Vậy phu nhân định làm gì?”
“Thiếp sẽ lo việc bếp núc, quản lý gia sự cho phu quân?”
“Trong phủ đã có Lý bá, chẳng cần phu nhân vất vả.”
“Vậy... vậy để thiếp may áo cho phu quân, nấu món ngon cho phu quân dùng nhé?”
Hắn thở dài, bảo ta đừng hồ đồ nữa:
“Tổ huấn Triệu gia, không nạp thiếp. Huống hồ, ta đã cưới nàng, tự nhiên sẽ không bỏ rơi nàng.”
“Chỉ là, ta cũng chẳng phải hòa thượng, sợ là phải... làm khổ phu nhân, nhẫn nhịn thêm ít lâu.”
Ta buồn bực đến tột cùng, chuyện này đâu phải cứ nhẫn nhịn là xong.
Ta cắn răng, trực tiếp nằm ngửa ra giường, nhắm mắt buông xuôi, mặc kệ số phận:
“Phu quân đã nói vậy, thì cứ tới đi! Mặc kệ ta có chịu nổi hay không, có khóc cũng mặc, phu quân cứ tận hứng là được!”
Nhìn ta bày ra bộ dạng như chờ người ta hành hình, hắn xoa trán:
“...Ta không có ý đó.”
“Chỉ là, phu nhân nhà người ta... hình như không ai giống nàng cả.”
“Hay nàng thử đi hỏi mấy phu nhân quen biết xem có kinh nghiệm gì không?”
Ta lập tức bật dậy:
“Thế thì phu quân cũng nên hỏi thử các đồng liêu của mình xem sao!”
Đêm nay lại cãi nhau chẳng phân thắng bại, tức đến nỗi nửa đêm ta đạp tung chăn hắn, để hắn lạnh một đêm.
Nhưng cứ căng thẳng mãi thế này cũng chẳng phải cách.
8.
Ta đánh liều, lấy cớ ngắm hoa mời mấy phu nhân của các đồng liêu hắn đến phủ.
Qua ba tuần trà, ta đắn đo mãi, hai má nóng bừng:
“Các tỷ tỷ… muội có chuyện này muốn nhờ.”
Ta lí nhí như muỗi kêu:
“Muội có một người bằng hữu… mới thành thân, nhưng động phòng không thuận lợi với phu quân… Nàng ấy nhờ muội giúp, mà muội cũng là tân nương, thực không biết làm sao, đành phải đến nhờ các tỷ tỷ chỉ giáo…”
Ba vị phu nhân đưa mắt nhìn nhau.
Chẳng biết ai nhịn không được, “phì” một tiếng bật cười.
“Bằng hữu của muội đấy à?”
“Mới thành thân?”
“Các tỷ hiểu cả, để tỷ tỷ nói rõ cho mà nghe…”
Thế là các tỷ ấy thi nhau truyền kinh nghiệm.
Nhưng những điều họ kể toàn là làm sao để khéo léo chiều phu quân, làm sao lấy lòng phu quân, làm sao giả vờ vui vẻ để giữ chân phu quân.
Hoàn toàn không phải điều ta mong muốn.
Điều ta muốn là nữ nhân cũng có thể hưởng niềm vui ấy.
Cuối cùng, các tỷ ấy cười bảo:
“Mai tỷ sẽ cho người mang ‘bí kíp’ sang, đảm bảo bằng hữu muội dùng được!”
Ta mặt đỏ bừng tiễn các tỷ ra cửa, vừa hay gặp Triệu Khê Hành trở về.
Các phu nhân thấy hắn, đều che miệng cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
Triệu Khê Hành ngơ ngác nhìn ta.
Tối đến.
Hắn tắm xong, ngồi bên giường, ra vẻ vô tình hỏi:
“Ban ngày… nói chuyện với các phu nhân thế nào? Có học hỏi được gì không?”
Ta nghĩ tới mấy lời “lấy lòng phu quân” ấy, uể oải đáp:
“…Không có gì. Họ bảo mai sẽ gửi ‘bí kíp’, lúc ấy… phu quân cùng thiếp xem nhé?”
Hắn đáp một tiếng.
Ta bèn hỏi:
“Còn phu quân? Có hỏi đồng liêu không?”
Hắn thoáng lúng túng, nét mặt có chút ngượng:
“Có hỏi. Họ chỉ bảo… cứ mặc kệ mà làm… Chẳng ích gì.”
Hai phu thê cùng thở dài thất vọng, chỉ còn trông chờ vào ‘bí kíp’ ngày mai.
Chỉ là đến trưa hôm sau, sắc mặt Triệu Khê Hành đen như đáy nồi quay về.
9.
Hắn sải bước vào phòng, nhìn chằm chằm ta, gần như nghiến răng nghiến lợi mà thốt lên:
“Phu nhân thật là giỏi, thật có bản lĩnh.”
“Giờ thì khắp kinh thành đều biết, phu quân của nàng… không được!”
Ta theo bản năng lùi lại một bước, giọng cũng trở nên yếu ớt:
“Thiếp… thiếp với các phu nhân chỉ nói là có một người bằng hữu… đâu có nói là chuyện của chúng ta…”
Hắn tiến thêm một bước, nén lửa giận:
“Bằng hữu? Nàng coi mấy vị phu nhân ấy là kẻ ngốc chắc?”
Ta bị hắn dồn đến á khẩu, cố vớt vát:
“Với lại… thiếp cũng đâu có nói dối…”
Vừa thốt ra khỏi miệng ta đã hối hận.
Sắc mặt hắn trầm hẳn xuống, lại tiến thêm một bước, hơi thở nóng rực phả lên trán ta.
“Là lỗi của vi phu, khiến phu nhân hiểu lầm sâu sắc…”
Hắn cúi đầu xuống, mũi gần như chạm vào ta:
“Để vi phu cho nàng tận mắt thấy rõ——”
“Rốt cuộc là được hay không được.”
Ta sợ quá đang định cầu xin tha mạng, thì ngoài cửa vang lên tiếng gọi:
“Tướng quân! Phu nhân!”
“Có người bên phủ Trưởng công chúa tới, mời hai vị sang phủ một chuyến!”
Vừa nghe đến ba chữ “Trưởng công chúa”, sắc mặt ta và Triệu Khê Hành đồng loạt sầm xuống.
Ta vội vã nhẩm tính cấp bậc quan tước của Triệu Khê Hành trong đầu.
Quan lớn hơn một bậc cũng đủ đè chết người rồi, xong đời.
Triệu Khê Hành chỉ là tướng quân, còn thấp hơn Trưởng công chúa tới ba bậc!
Ta vội nắm lấy tay hắn:
“Phu quân… hay là, ngài… chịu thiệt một chút nhé?”
Ánh mắt hắn nhìn ta như thể muốn đâm người thành tro.
Ta an ủi hắn:
“Phu quân! Thiếp không để bụng đâu!”
Khóe miệng Triệu Khê Hành co rút kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi:
“Nhưng ta để bụng!”
Chưa dứt lời, quản gia đã cúi đầu giải thích bên cạnh:
“Phu nhân hiểu lầm rồi! Trưởng công chúa đặc biệt căn dặn, hôm nay chỉ mời riêng phu nhân qua phủ mà thôi.”
Chân ta mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững.
Triệu Khê Hành vội đỡ lấy eo ta.