Ký ức bị tôi phủ bụi bấy lâu dần xóa đi những dấu vết bị bóp méo, trở về hình dạng ban đầu.
Cha tôi, vào năm thứ hai mươi trong nghề, đã hứng trọn một chậu nước bẩn cắt đứt mạng sống mình.
Một nữ sinh dựa vào vài vết thương mập mờ và mấy bức ảnh khó hiểu, đóng đinh ông lên cột ô nhục.
Để tự chứng minh trong sạch, ông đã lao khỏi sân thượng trường học.
Nhưng m.á.u loang đầy mặt đất không rửa sạch được nỗi oan, trái lại còn trở thành cái cớ tốt nhất để người ta bắt nạt tôi.
“Lão cầm thú đó mà không làm chuyện ấy thì sao lại tự tận trên nóc 🏢?”
“Thật nhục danh nhà giáo, c.h.ế.t cũng đáng.”
“Con của cầm thú thì ra gì được.”
“Con tiện này còn dám vác mặt đến trường?”
Lần đen tối nhất là khi tôi bị chặn trong một con hẻm ngoài trường.
Một đám đầu vàng phóng xe gầm rú, tru tréo vây quanh tôi.
Kẻ đầu đàn tóc cầu vồng là bạn trai ngoài trường của kẻ vu oan.
Hắn đá vỡ một tấm kính bên lề, nhặt mảnh sắc nhất lừng lững bước tới.
Hắn nói bàn tay nào cha tôi chạm vào bạn gái hắn thì hắn sẽ phế cái tay đó của tôi.
Tôi bị vài tên đá vào đầu gối, buộc phải quỳ xuống.
Hai tay bị chúng đè chặt trên mặt đất.
Tóc cầu vồng giơ mảnh kính lăm lăm trên tay tôi.
Nước mắt tôi từng giọt rơi lên mu bàn tay.
Tôi không biết hắn thật sự dám phế tay tôi, hay chỉ muốn dọa nạt.
Cha qua đời, ánh mắt khác lạ của người đời, bạo hành kéo dài—
tất cả khiến tôi mong manh như chim sợ cành cong.
Nhưng tôi càng cầu xin, chúng càng hưng phấn.
Dưới bầu trời ngập ác ý, tôi khóc đến không còn giọt nào.
Sợi dây căng trong đầu đột ngột đứt phựt.
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng lũ hành hung, lạnh lẽo nói:
“Phế tay tao? Mày chỉ có thế thôi à?”
“Có giỏi thì đâm vào tim tao ấy. Không dám đ.â.m c.h.ế.t tao thì mày chỉ là đồ hữu dũng vô mưu.”
Bị chọc điên, tóc cầu vồng vung mảnh kính, thật sự đâm vào ngực tôi.
Tôi nhắm mắt, khẽ cười như trút gánh nặng:
Cha ơi, con mệt lắm. Đau lắm.
Nhưng rồi tất cả cũng sẽ kết thúc…
“Bốp!”
Cơn đau dự liệu không tới. Tôi chỉ nghe kính vỡ chan chát trên nền đất, rồi tiếng lũ đầu vàng tán loạn bỏ chạy.
Tôi ngã vào một vòng tay mang mùi nhài pha đường.
Bàn tay người ấy khẽ xoa đầu tôi:
“Ninh Ninh, đừng sợ. Có anh đây.”
Có chất lỏng nhỏ xuống chóp mũi tôi — mùi m.á.u 🩸.
Tôi ngửa đầu nhìn.
Gương mặt tuấn tú quá mức của chàng trai kia khựng lại một thoáng.
Tóc anh bị gió hất lên rồi rơi xuống.
Mắt trái anh trào m.á.u, khép lại vĩnh viễn.
Tôi biết, khoảnh khắc ấy nét khựng trên mặt anh…
là vì đau đến không thể lấy nét nữa.
Tỉnh dậy, tôi nằm trên giường bệnh.
“Mẹ.”
Tôi gọi Chung nữ sĩ đang ngồi bên cạnh.
Mắt bà hoe đỏ; thấy tôi tỉnh, nước mắt lăn từng hạt lớn.
Tôi khẽ kéo tay áo bà:
“Năm mươi tuổi rồi còn khóc nhè.”
Chung nữ sĩ lườm tôi—
lườm được một lúc lại không nhịn nổi thương xót:
“Con nhớ lại hết rồi à?”
Tôi thở dài, gật đầu.
“Kịch bản phòng thoát hiểm kia… không phải mẹ viết đấy chứ?”
“Mẹ còn bao nhiêu bí mật con gái mẹ không biết nữa?”
Mẹ gọt trái cây đưa tôi:
“Mẹ bị ba con ảnh hưởng, trong bụng cũng có chút mực mà.”
Tôi bĩu môi.
Bà kéo chăn cho tôi, lải nhải mà ấm áp:
“Khi đó mẹ cũng đắm chìm trong nỗi đau Lão Lục tự vẫn, lơ là con.”
“Là mẹ có lỗi với con.”
“Không biết con đã trải qua những gì… đến lúc mẹ nhận ra thì con đã…”
Nói tới đây, bà nghẹn không thành lời.
Khóc đi, khóc đi. Những năm tôi mất trí nhớ, nước mắt của bà đã nhịn quá lâu.
“Mất trí, với con là điều tốt. Mẹ đưa con tới thành phố này bắt đầu lại.
Ban đầu mẹ từng nghĩ, giá như con mãi không nhớ lại, mẹ sẽ cứ thế ở bên con cả đời.”
“Nhưng tên sếp lưu manh của con quấy rối không được lại ám chỉ phòng ban cô lập, bắt nạt con.”
“Dù cuối cùng con tố cáo hắn, nhưng trải nghiệm tương tự vẫn xé một vết trong tim con.”
“Đêm nào con mơ cũng vừa khóc vừa hét…”
Tôi ăn miếng táo mẹ gọt.
Hóa ra lý do tôi ngày nào cũng vật vờ, như một vỏ rỗng mất tinh thần, chỉ một cơn gió cũng khiến giật mình—
không phải do “chuột người” hết pin, mà là rối loạn stress sau sang chấn.
“Mẹ không muốn nhìn con sa sút, nên… liên hệ với cậu bé năm xưa đã cứu con.”
Tôi há miệng:
“Thẩm Bạch Xuyên là mẹ liên hệ ạ?”
Chung nữ sĩ khịt mũi:
“Mẹ vẫn giữ liên lạc với thằng bé. Con nói đúng đấy—nó hình như thật sự thầm thích con.”
Tôi bỗng thấy ngượng:
“Thế… anh ấy đâu rồi?”
“Đi mua đồ ăn cho con. Kìa, về rồi đó.”
Tôi nhìn ra cửa.
Trong quầng sáng, anh xách hộp cơm bằng một tay, tay kia ôm một bó nhài trắng lớn, sải bước về phía tôi.
Nghĩa nhãn xám lam của anh dưới ánh đèn khẽ rung, như một cánh bướm nhẹ đậu trước tim tôi.
Khoảnh khắc ấy, tim đập ầm ầm.
Y hệt buổi trưa năm nào, khi tôi đẩy anh đang gục đầu ngủ dậy:
“Nói cậu nghe một bí mật.”
Thẩm Bạch Xuyên mở một con mắt, nghiêng người trên bàn nhìn tôi.
Vẻ ngái ngủ chưa tan đã nhiễm nụ cười nhạt:
“Lộ Ninh, có phải… cậu thầm thích tớ?”
Xuất viện xong, Thẩm Bạch Xuyên muốn đón tôi về nhà anh tĩnh dưỡng.
Chung nữ sĩ do dự chốc lát rồi gật đầu:
“Cũng tốt. Con khéo hơn mẹ.”
Tôi tới căn hộ 300 m² nhìn ra sông của anh.
Anh cúi đầu sắp xếp đồ đạc cho tôi, như cuối cùng nuôi được con mèo mà anh mong mỏi—
mỗi động tác đều giấu không nổi niềm vui rộn ràng.
Tôi chọc anh:
“Ở nhà anh, em quay vlog ‘Một ngày của con bạn không đi làm, không kết hôn, bám… bạn học’ được không?”
Anh khựng tay:
“Bạn học?”
Tôi chớp mắt:
“Bám… đối tượng xem mặt?”
Anh liếc tôi, vẫn chưa ưng:
“Bám… người thầm thích?”
Anh khẽ ho:
“Được.”
Nhưng đầu tai đã ửng đỏ.
Đêm đó, tôi lại bừng tỉnh vì ác mộng, chạm khóe mắt—
lại khóc rồi.
Tôi ôm gối lén sang phòng anh.
Cửa không khóa, khép hờ.
Tôi đến cạnh giường, khẽ đẩy.
Giấc ngủ của anh rất nông, thậm chí tôi nghĩ anh chưa từng ngủ.
Anh khẽ “ừm”, xoay vào trong, rồi nhấc chăn ra hiệu tôi chui vào.
Tôi ngoan ngoãn trèo lên, anh tự nhiên ôm siết tôi.
Bàn tay vỗ lưng như dỗ trẻ:
“Mơ à?”
Tôi rúc trong ngực anh, ừ một tiếng.
Anh quấn tôi chặt hơn:
“Sao lại quên anh?”
Tôi ôm eo gầy rắn của anh:
“Vì sự tồn tại của anh là điều đau đớn nhất, nên em xóa anh đi.”
Anh lặng vài giây:
“Giải thích kỹ xem?”
Tôi lần tay lên sống mũi, khuôn mặt anh, dừng ở mắt trái:
“Người mình thích vì mình mà bị thương—còn đau hơn chính mình bị thương.”
Anh nắm lấy cổ tay tôi:
“Trùng hợp thật. Chúng ta thầm thích nhau.”
Tôi ngửi mùi nhài trên người anh, lim dim:
“Anh thơm quá.”
Mơ màng, tôi nghe tiếng anh như từ xa vọng lại:
“Có thể đổi thành vlog ‘Một ngày bám… chồng’ được không?”
Tôi lắp bắp đáp bừa một tiếng ừ.
Anh cười khẽ:
“Tỉnh dậy không được quỵt.”
Tôi lại ừ.
Một nụ chạm ấm đặt lên trán, rồi khóe môi tôi.
“Ngủ ngon nhé.
Mèo con của anh.”
【Toàn văn hoàn】
Bình luận