13
Từ rất lâu rất lâu trước đây, tôi từng tưởng tượng nếu một ngày bị Cố Hằng ép đến mức phải ly hôn, chắc chắn tôi sẽ đau đớn, căm hận nhìn anh ta — người vẫn hào nhoáng rực rỡ — rồi nói:
“Cố Hằng, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Nhưng khi ngày đó thật sự đến, cảm xúc của tôi lại bình thản đến kỳ lạ.
Lúc gặp lại ở Cục Dân chính, trông Cố Hằng còn tiều tụy hơn trước. Nghe nói hôm đó anh ta dầm mưa lớn, sau đó sốt cao không dứt, phải gọi xe cấp cứu đưa vào viện. Có vẻ vụ tai nạn thật sự để lại di chứng khá nặng nề cho cơ thể anh ta.
Bạn tôi gọi điện kể lại mà không nhịn được cười:
“Hậu di chứng tai nạn rồi đấy, không biết còn sống được bao lâu.”
“Ngoại tình trong hôn nhân, phụ lòng người yêu — đáng đời.”
Tôi đã thuê luật sư ly hôn giỏi nhất, nộp đủ bằng chứng Cố Hằng ngoại tình. Thế nên khi phân chia tài sản, tôi không nhượng lại dù chỉ một phần quyền lợi đáng lẽ thuộc về mình.
Trong suốt quá trình làm thủ tục, Cố Hằng im lặng không nói một lời. Cho đến khi sắp rời đi, anh ta bỗng cất tiếng, như hỏi tôi, lại như lẩm bẩm với chính mình:
“Nếu lúc đó Tống Âm Âm không quay về… chúng ta có thể đi đến cuối đời, phải không?”
Nếu Tống Âm Âm không quay lại, thì những lừa dối của anh ta có lẽ mãi mãi không bị vạch trần. Nhưng tình cảm day dứt anh ta dành cho “bạch nguyệt quang” ấy cũng sẽ vĩnh viễn không dứt. Càng về sau, hình ảnh của cô ta trong tim anh ta càng trở nên đẹp đẽ.
Đến một ngày nào đó, chỉ cần giữa tôi và anh ta xảy ra một chút mâu thuẫn, anh ta sẽ bắt đầu hoài niệm về Tống Âm Âm.
Còn tôi — sẽ trở thành cái bóng trong quá trình so sánh âm thầm ấy, trở thành người anh ta chán ghét.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong không gợn mây, mỉm cười:
“Cố Hằng, vòng xoáy tình cảm rối rắm này… ban đầu tôi vốn không định rơi vào.”
“Là anh, vì tư lợi cá nhân, tự tay kéo tôi vào đấy.”
Sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi không có nhiều thay đổi. Tôi vẫn đi làm, giao tiếp xã hội, thỉnh thoảng sau khi hoàn thành một dự án sẽ dành vài ngày đi du lịch.
Chỉ khác một điều: Tôi và Từ Phi Trì chính thức trở thành một cặp.
Ba tháng sau khi ly hôn, tôi tham dự tiệc sinh nhật của bạn bè. Lúc đang ra ngoài hít thở không khí trên sân thượng, một đối tác trong một dự án cũ bước đến, đưa tôi một ly rượu, vừa lịch sự vừa nhã nhặn hỏi:
“Lần trước hợp tác cô có nhắc đến một bộ phim cũ, gần đây tôi tìm được bản gốc có đĩa nhạc nền. Không biết Giang tổng có hứng thú không?”
Chúng tôi đều là người lớn, ý tại ngôn ngoại, tôi khẽ mỉm cười, vừa định mở miệng thì phía sau anh ta vang lên một giọng nói:
“Xin lỗi, tôi đến trước.”
Là Từ Phi Trì.
Cậu mặc một bộ đồ thể thao trắng đen sạch sẽ, mái tóc ngắn đen nhánh khiến gương mặt sắc sảo nổi bật lên nét thờ ơ tự nhiên. Cậu đứng đó, yên lặng nhìn tôi.
Gió đêm thổi tới mang theo mùi hoa lạ, tôi phá tan bầu không khí im lặng trước, nhìn ly rượu trong tay người đàn ông kia rồi thản nhiên nói:
“Xin lỗi, tôi chỉ uống nước ấm.”
Tôi từ chối vừa đủ, sau đó trên sân thượng chỉ còn tôi và Từ Phi Trì. Tôi lặng lẽ đứng đó, nhìn cậu cởi áo khoác thể thao khoác lên vai tôi, rồi tôi hơi ngẩng mặt, mỉm cười hỏi:
“Vậy, Từ Phi Trì… mình đi xem phim gì đây?”
Cậu cũng cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh, giọng nói trầm ấm và nghiêm túc:
“Xem ‘Tôi yêu em’.”
14
Tình cảm giữa tôi và Từ Phi Trì không có những cao trào hay kịch tính khiến người ta ghi nhớ mãi, nhưng mỗi lần nhớ đến đều là những ký ức dịu dàng, ấm áp.
Là ly sữa ấm cậu mang cho tôi buổi sáng.
Là chiếc dây buộc tóc cậu luôn mang theo bên người.
Là đôi giày bệt luôn để sẵn trong xe tôi.
Là mỗi khi gần đến kỳ kinh, cậu lặng lẽ điều chỉnh chế độ ăn của tôi.
Thỉnh thoảng, khi nhìn thấy bóng dáng cậu qua gương đang chăm chú sấy tóc cho tôi, tôi sẽ bất giác nhớ lại lần đầu phát hiện cậu có tình cảm với mình.
Có lẽ là ánh mắt từ sau lưng trong thang máy, phản chiếu trên bề mặt kim loại — một ánh mắt không quá đứng đắn.
Từ Phi Trì rất trưởng thành về mặt tinh thần, lý trí và độc lập, năng lực cũng xuất sắc. Trong mối quan hệ này, sự quan tâm cậu dành cho tôi rõ ràng nhiều hơn tôi dành cho cậu.
Mà tôi, dường như ngoài việc ở bên cạnh cậu, chẳng thể cho cậu điều gì khác.
Đôi lúc tôi hỏi cậu:
“Anh có thấy không công bằng không?”
Cậu chỉ bình tĩnh lắc đầu, ôm tôi thở dài, trong giọng nói mang theo chút tủi thân mơ hồ:
“Anh chỉ sợ em sẽ rút lui bất cứ lúc nào.”
Thật lòng mà nói, tôi từng bị phản bội trong tình cảm, nên dù đã rung động vì cậu, tôi vẫn giữ lại một đường lui, chưa bao giờ dốc hết lòng.
Sau một lúc trầm ngâm, tôi chỉ có thể nói:
“Không thể cho anh cảm nhận được tình yêu trọn vẹn, là lỗi của em. Xin lỗi.”
Nghe vậy, cậu khẽ cười, như thể đã được giải tỏa, rồi nghiêm túc nói:
“Vậy để anh yêu em nhiều hơn một chút, bù cho phần thiếu đó của chúng ta.”
Tôi không biết mình và Từ Phi Trì có thể đi xa đến đâu, nhưng khi ở bên cậu tôi cảm thấy yên lòng và hạnh phúc, vậy thì tôi sẽ trân trọng từng ngày.
Hợp thì ở, không hợp thì rời. Chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái — đó là bài học tôi rút ra từ mối tình thất bại với Cố Hằng.
Lần gặp lại Cố Hằng là vào năm thứ hai sau ly hôn.
Tiệc tiếp đãi bạn tôi vừa từ nước ngoài trở về, tôi bị kẹt ở hành lang trên đường trở về phòng vì đám người tụ tập xem trò vui chắn đường.
Tôi lùi ra ngoài, định xem có chuyện gì xảy ra thì chợt nhìn thấy Cố Hằng cũng đang bị chặn ở đầu bên kia, anh đang lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi cố tình nhìn sang chỗ khác như không thấy, nhưng ngay khoảnh khắc tôi nhận ra cô gái đang la hét điên cuồng trong đám đông, tôi sững lại.
Là Tống Âm Âm.
Đôi khi không khỏi cảm thán về sự trêu ngươi của số phận — ba người từng gặp nhau vì một vụ ngoại tình, nay lại tái ngộ bởi chính lý do ấy.
Sau khi kết hôn với vị phó tổng kia không lâu, Tống Âm Âm đã bị phản bội trong năm thứ hai.
Tôi cũng không rõ mình nên cảm thông cho việc cô ta liên tục bị lừa dối, hay là thấy hả hê vì quả báo đã đến.
Chỉ hy vọng rằng, trong từng giây phút đau khổ mà cô ta phải chịu, cô ta sẽ nhớ lại năm xưa cũng từng có một người bị dằn vặt đến thế vì mình.
Sau khi đám đông tản đi, lúc tôi lướt qua Cố Hằng, anh đột nhiên gọi tên tôi, rồi khàn giọng nói:
“Xin lỗi.”
Tôi dừng bước quay đầu nhìn lại, không rõ vẻ mặt anh là gì — có chút đau khổ, có chút hối hận, lại như là nỗi buồn kìm nén chẳng thể nói ra.
Tôi chẳng hứng thú phân tích cảm xúc ấy, chỉ bình thản nói:
“Tôi sẽ không tha thứ cho anh, và hy vọng anh sống không tốt.”
Quả thật, anh sống chẳng tốt. Nghe nói do di chứng từ tai nạn, anh phải sống ở nước ngoài điều trị, nhưng chẳng có hiệu quả. Bệnh tình — cả thể xác lẫn tinh thần — đều ngày một xấu đi.
Nghe vậy, anh loạng choạng. Khi Từ Phi Trì gọi tôi từ xa rồi chạy đến, anh lập tức quay lưng đi, vội vã rời khỏi.
Không hiểu sao, tôi thấy tấm lưng anh hơi còng xuống, khẽ run lên, nhưng không phát ra một tiếng động nào.
Trên đường về nhà, vì mệt nên tôi không muốn nói gì, chỉ ôm điện thoại Từ Phi Trì lướt màn hình vu vơ.
Chắc cậu tưởng tôi buồn vì gặp lại Cố Hằng, nên một tay cậu giữ vô lăng, tay còn lại nắm lấy tay tôi, dịu dàng nói:
“Xin lỗi, anh đến muộn rồi.”
Đúng lúc đó, tôi vô tình lướt tới một tấm ảnh cũ trong album ảnh của cậu — một tấm ảnh đã nhiều năm.
Người trong ảnh… là tôi.
Năm ba đại học, tôi từng dạy kèm tiếng Anh cho một cậu học sinh cấp ba. Cha mẹ cậu ly hôn, sống với mẹ nhưng bà ấy bận bịu sự nghiệp, gần như chẳng mấy khi quan tâm đến con trai. Cậu ấy học kém chỉ để mẹ chú ý, và tôi, ngoài việc dạy học, thực chất là người đồng hành cùng cậu.
Buổi học cuối cùng đúng sinh nhật cậu, tôi không biết cậu thích gì, đành chọn một chiếc bánh vị cam. Cậu ăn không nhiều, tôi tưởng cậu không thích, nào ngờ lúc chia tay, cậu nghiêm túc nói:
“Em rất thích.”
Cậu học trò năm ấy — chính là Từ Phi Trì.
Tấm ảnh là khoảnh khắc cậu kẹp điện thoại giữa sách, lén chụp tôi đang ăn bánh.
Thật ra ngay lần đầu gặp cậu ở công ty, tôi đã nhận ra. Nhưng không ngờ rằng… cậu giữ lại bức ảnh ấy suốt ngần ấy năm.
Trái tim tôi chợt run lên.
Tôi không rõ câu “Anh đến muộn rồi” kia của cậu là ám chỉ: cậu không kịp kéo tôi rời đi sớm hơn, hay là cậu không đến kịp trước khi tôi bị Cố Hằng làm tổn thương.
Nhưng dù là gì… thì cũng không sao cả.
Tôi siết tay cậu, mỉm cười nhẹ:
Gió đêm mát lành, trăng sáng dịu dàng, người tôi yêu đang ở ngay bên cạnh.
Mọi thứ — đều vừa vặn đến hoàn hảo.
<Hoàn>
Bình luận