9
Người đến bệnh viện sớm hơn tôi là Tống Âm Âm.
Trong căn phòng bệnh vắng lặng và lạnh lẽo, cô ta nước mắt lưng tròng, khóc lóc dưới ánh mắt bình thản của Cố Hằng:
"Em đã đợi anh rất lâu rồi, Cố Hằng, cuối cùng anh cũng tỉnh lại."
Tôi không biết cô ta biết tin Cố Hằng tỉnh lại từ đâu, cũng chẳng hứng thú với màn khóc lóc đầy uất ức của cô.
Ánh mắt tôi lướt qua đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào tôi từ lúc tôi bước vào của Cố Hằng, rồi tôi xoay người hỏi bác sĩ đứng bên cạnh:
"Khi nào thì anh ấy có thể xuất viện?"
Bác sĩ cẩn trọng giải thích:
"Anh Cố vừa mới tỉnh, cần được theo dõi thêm một thời gian và tiến hành phục hồi chức năng. Nếu có việc gấp..."
Tôi mỉm cười lịch sự, đáp:
"Cũng chẳng có việc gì gấp, chỉ là... đi ly hôn thôi."
Vừa dứt lời thì "choang" một tiếng vang lên.
Cố Hằng hất đổ cốc nước trong tay Tống Âm Âm, trong ánh mắt sững sờ của cô ta, anh ta trừng trừng nhìn tôi, đôi mắt đỏ bừng như tức đến cực điểm:
"Giang Tuế, anh vừa mới tỉnh lại, em không hỏi han lấy một câu, đã vội vã đòi ly hôn rồi sao?!"
Thấy không? Đàn ông luôn giỏi nhất ở khoản đảo trắng thay đen, bóp méo sự thật.
Rõ ràng là anh ta dùng mọi thủ đoạn để ép tôi ly hôn, giờ lại quay sang trách tôi muốn ly hôn?
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Tống Âm Âm đã run giọng thảng thốt:
"Cố Hằng?"
Phòng bệnh rơi vào yên tĩnh.
Tôi liếc nhìn chiếc ly thủy tinh vỡ dưới sàn, lờ đi ánh mắt phẫn nộ của Cố Hằng, dứt khoát xoay người bước đi, để lại một câu:
"Lúc nào xuất viện thì báo tôi đi ly hôn."
Sau đó, tôi không quay lại bệnh viện lần nào nữa.
Nghe nói Tống Âm Âm mỗi ngày đều đến thăm. Làm gì thì tôi không rõ, cũng chẳng buồn quan tâm.
Phiền phức là cứ vài ba ngày, tôi lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, nội dung đều xoay quanh tình trạng hồi phục của Cố Hằng.
Tôi không biết thật ra họ có cần báo với người nhà không, nhưng tôi không muốn biết.
Lần sau khi họ gọi đến nữa, tôi lịch sự từ chối:
"Anh ta là người trưởng thành rồi, không cần báo cáo mọi chuyện với tôi. Nếu không phải là... anh ta chết, thì đừng gọi cho tôi nữa."
Trước khi cúp máy, tôi nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng đồ thủy tinh rơi xuống sàn và tiếng Tống Âm Âm kêu thất thanh.
Lần tiếp theo gặp lại Cố Hằng là một đêm hai tháng sau.
Anh ta đã xuất viện.
Vì xe tôi đang đem đi rửa, nên Từ Phi Trì — người cùng tôi tăng ca — đã đưa tôi về đến chân khu nhà.
Vừa tiễn xe cậu ấy rời đi, tôi liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng gọi đầy tức giận:
"Giang Tuế!!"
Nụ cười trên môi tôi đông cứng lại, tôi quay đầu nhìn.
Là Cố Hằng.
Sắc mặt anh ta tái nhợt, người gầy đi rất nhiều, chiếc sơ mi mỏng bị gió thổi phồng lên, dưới ánh đèn đường, bóng anh ta bị kéo dài lê thê.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn anh bước nhanh đến, lạnh giọng chất vấn:
"Giờ này rồi, hai người từ đâu về?"
Tôi chẳng muốn dây dưa, cau mày né người sang một bên:
"Nếu không phải vì chuyện ly hôn, tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói."
Tôi chỉ mới đi được hai bước thì bị anh ta chặn lại.
Cơ trán anh nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ:
"Giang Tuế, em đừng quên, chúng ta... vẫn chưa ly hôn!"
Tôi lập tức hiểu ra ý anh ta, thấy thật nực cười, chẳng nhịn được mà bật cười, rồi ngẩng đầu dịu dàng hỏi lại:
"Cố Hằng, tờ giấy đăng ký kết hôn đó..."
"Trước đây không trói được anh."
"Anh nghĩ... nó có thể trói được tôi sao?"
10
Tống Âm Âm tìm đến tôi một tháng sau khi Cố Hằng xuất viện.
Kể từ khi anh ta tỉnh lại, thái độ đối với Tống Âm Âm hoàn toàn thay đổi — đến mức các y tá trong bệnh viện cũng nhận ra anh ta lạnh nhạt ra mặt.
Sau khi xuất viện, Cố Hằng lấy lý do công việc bận rộn để từ chối gặp mặt cô ta, nhưng ngày nào cũng xuất hiện dưới công ty tôi, ngoài khu nhà tôi.
Vì anh ta không muốn ly hôn nữa.
Thế nên khi Tống Âm Âm tìm đến, câu đầu tiên cô ta nói là:
"Giang Tuế, cô cố tình đúng không?"
"Cố tình mập mờ với người đàn ông khác, cố tình kích thích Cố Hằng, muốn anh ấy quay lại với cô?"
Tôi mỉm cười đáp:
"Đúng vậy, cô nghĩ sao thì chính là vậy đó."
"Giang Tuế, cô——"
Tôi không có hứng nghe cô ta lảm nhảm vô lý.
Tôi đi thẳng vào công ty, giày cao gót gõ cộp cộp trên nền đá.
Khi tôi quay lại, thấy cô ta còn định xông vào, nhưng bị bảo vệ chặn lại.
Bảo vệ có hơi do dự hỏi:
"Giang tổng, cô ấy là..."
Tôi cười cười đáp:
"Người ngoài không liên quan."
Sau đó tôi không còn gặp Tống Âm Âm nữa.
Nghe nói, sau nhiều lần bị Cố Hằng lạnh nhạt, cô ta cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ, lạnh lùng nói:
"Cố Hằng, tốt nhất anh đừng hối hận. Em sẽ không cho anh cơ hội nữa."
Rồi cô ta nhanh chóng quen với một phó tổng trong công ty, người vốn luôn có thiện cảm với cô.
Hiển nhiên, câu nói “đừng hối hận” của cô ta chẳng có tác dụng gì với Cố Hằng —
Anh ta vẫn liên tục lấy đủ lý do để gặp tôi, kiên quyết nói:
"Giang Tuế, anh sẽ không ly hôn đâu."
Tôi chỉ thấy nực cười và mỉa mai.
Lúc anh ta bức tôi đến cùng để ly hôn, chắc chẳng thể ngờ được, có một ngày chúng tôi sẽ đổi vai, câu nói ấy lại do chính anh thốt ra.
Thậm chí đã lâu lắm rồi, tôi mới nghe anh ta nói bằng giọng mềm mỏng, nhẹ nhàng:
"Tuế Tuế, mình bắt đầu lại từ đầu được không?"
Anh muốn bắt đầu lại.
Muốn tôi giả vờ như Tống Âm Âm chưa từng tồn tại, như anh ta chưa từng làm tổn thương tôi, như mọi chuyện chưa từng xảy ra…
Muốn tôi không vướng bận gì mà quay lại yêu anh như xưa.
Tôi chỉ thấy bất lực, xen lẫn nghi hoặc. Cuối cùng tôi chỉ trả lời anh một câu:
"Tôi sao có thể kết hôn với người như anh được, Cố Hằng?"
Câu này chắc trúng chỗ đau, anh ta lập tức tức giận hét lên:
"Vậy em muốn kết hôn với ai? Tên thực tập sinh kia à?!"
Rồi lại hỏi:
"Giang Tuế, em làm loạn đủ chưa?!"
Phải rồi —
Anh ta đòi ly hôn là vì theo đuổi tình yêu đích thực.
Còn tôi đòi ly hôn... là vô lý gây sự.
Thật ra, từ lúc dứt khoát buông bỏ anh ta, tôi rất lâu rồi không nổi giận nữa.
Sự nghiệp thuận lợi, bạn bè bên cạnh, cuộc sống yên bình — tôi gần như chẳng còn gì khiến tôi nổi nóng.
Cho đến lúc này.
Cảm xúc bị khơi dậy, lời lẽ không còn đủ để trút giận, tôi liền không chút do dự, giơ tay tát cho anh ta một cái thật mạnh.
"Bốp!"
Sau âm thanh ấy là một khoảng im lặng kéo dài.
Mặt Cố Hằng bị đánh lệch sang một bên, giữ nguyên tư thế ấy rất lâu, sau đó khẽ nhếch môi cười khẩy, nói:
"Cái tát anh nợ em, đã trả rồi. Hài lòng chưa?"
"Anh biết em cho phép cậu ta đến gần mình, chẳng qua chỉ để trả thù anh."
"Giang Tuế, mục đích của em đã đạt được rồi."