3
Tôi không biết vì sao Cố Hằng lại thích tôi.
Nhưng kể từ sau hôm đó, anh không còn che giấu nữa, mà trực tiếp triển khai thế công mãnh liệt.
Tôi từng phản kháng sự tiếp cận của anh, cố gắng giữ vững trái tim mình.
Nhưng khi ấy Cố Hằng là kiểu đàn ông hội tụ đầy đủ mọi yếu tố quyến rũ: đẹp trai, chín chắn, hài hước, sự nghiệp thành công, lại dịu dàng tinh tế và chỉ dịu dàng với riêng mình tôi.
Thành thật mà nói, với một người vừa mới tốt nghiệp đại học như tôi, mới bước chân vào xã hội, muốn hoàn toàn không rung động gần như là chuyện không thể.
Sa vào tình cảm ấy chỉ là chuyện sớm muộn.
Cơ hội khiến tôi đồng ý quen anh là vào tối Valentine. Hôm đó tôi phải uống rất nhiều rượu để chốt một hợp đồng, vậy mà đối phương vẫn không buông tha, còn cầm ly rượu dí sát n.g.ự.c tôi cười cợt:
“Đúng là trẻ trung thật đấy, cô Giang đã có bạn trai chưa?”
Tôi đang cố nhịn cơn buồn nôn chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng bị ai đó đạp mạnh mở ra, Cố Hằng mặt mày u ám bước vào, nắm lấy cổ tay tên kia rồi bẻ gãy ly rượu trong tay hắn, lạnh lùng nói:
“Giờ thì có rồi.”
Cho đến khi bị Cố Hằng kéo ra ngoài đường, tôi mới chậm tiêu nhận ra câu anh vừa nói.
Suy nghĩ xoay vòng trong đầu, cuối cùng tôi hỏi:
“Bên trong…?”
“Bên trong sẽ có người xử lý, đừng lo.”
Tôi gật đầu, cũng đoán ra được là đồng nghiệp đi cùng thấy thân phận Cố Hằng không đơn giản nên đã âm thầm báo tin cho anh.
Dưới ánh đèn lãng mạn lấp lánh của đêm Valentine, Cố Hằng cởi áo khoác khoác lên người tôi, không nhắc gì đến chuyện khó chịu vừa xảy ra.
Chuyện thế này trong môi trường công sở thật ra chẳng hiếm, khi không có khả năng phản kháng thì chỉ có thể nhẫn nhịn, nhiều lắm thì về nhà khóc một trận.
Huống hồ, tôi cũng đã quen với việc chịu uất ức rồi.
Thế mà Cố Hằng lại đứng chắn trước mặt tôi với khí thế cường thế tuyệt đối, khiến tôi lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là “được bảo vệ”.
Con người lúc yếu lòng, điều đáng sợ nhất là gặp phải sự dịu dàng.
Các cặp tình nhân đi qua đi lại bên lề đường, tôi vẫn im lặng, cho đến khi Cố Hằng phá vỡ bầu không khí bằng một câu nói nhẹ nhàng như đang rủ đi ăn tối:
“Bạn học Giang Tuế, muốn cùng anh đón Valentine không?”
Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi đó — một mầm cây nhỏ trong lòng khẽ đ.â.m chồi.
Tôi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của anh, thuận theo trái tim mình đưa ra quyết định: Là anh ấy rồi.
Vậy nên tôi chỉ tay về phía xe đẩy bán hoa ven đường:
“Vậy… em muốn một đóa hồng, được không?”
Anh ngẩn ra một giây, rồi bật cười, quay người mua luôn cả xe hoa, sau đó quay lại nói với tôi:
“Giờ, tất cả đều là của em.”
“Sau này, lúc nào cũng sẽ có.”
Khi đó tôi thật ngây thơ, tưởng “sau này” chính là “mãi mãi”.
Cho đến khi Tống Âm Âm về nước, tôi mới biết “sau này” ấy chỉ kéo dài… đến trước lúc cô ta xuất hiện.
Từ khi cô ta quay lại, mọi lời hứa, mọi lời thề non hẹn biển, đều trở thành trò cười.
Tôi từng đọc vô số câu hỏi trên mạng như “Sát thương của bạch nguyệt quang mạnh đến mức nào?”, nhưng tất cả những mô tả dài dòng đó đều không bằng một ánh mắt Cố Hằng nhìn Tống Âm Âm.
Một câu chuyện rất cũ — Tống Âm Âm là bạch nguyệt quang mà Cố Hằng yêu mà không có được. Cô ta từng chọn một người đàn ông khác, rồi ra nước ngoài, để lại Cố Hằng ôm mối tương tư suốt nhiều năm.
Mà tôi, chỉ là vật hy sinh trên con đường đời của anh ta.
Cố Hằng chỉ có một người thân — bà nội. Bà bị ung thư dạ dày, điều cuối cùng bà không yên tâm là cháu mình, nên luôn mong được thấy anh thành gia lập thất.
Tôi là người được anh ta chọn để bà có thể yên lòng.
4
Nhưng bà nội Cố Hằng thật sự rất thương tôi, cũng đối xử với tôi rất tốt.
Tình yêu tôi cảm nhận được từ Cố Hằng là giả, nhưng tình thân mà bà dành cho tôi là thật.
Bà làm bánh quế hoa tôi thích nhất, chuẩn bị sẵn quần áo cho tôi đủ bốn mùa, mỗi khi tôi và Cố Hằng cãi nhau thì chẳng cần lý do gì cũng luôn bênh tôi, còn cầm gậy đánh vào lưng anh:
“Tuế Tuế thì có thể sai gì được chứ? Sai gì thì cũng là lỗi của thằng ranh con nhà bà này!”
Ngay cả trước khi mất, bà vẫn nắm tay tôi nói:
“Gả cho thằng nhóc này là cháu chịu ấm ức rồi, Tuế Tuế à, chỉ cần hai đứa sống tốt, bà mới có thể yên tâm.”
Khi đó, mắt Cố Hằng đỏ hoe, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi cam kết:
“Sẽ mà, nhất định sẽ mà.”
Vậy mà chỉ tám tháng sau khi bà qua đời, trong một buổi tiệc, anh ta lại tái ngộ Tống Âm Âm — người cũ đã chia tay và về nước.
Tôi bắt đầu nghi ngờ vì một chuyện rất nhỏ.
Hôm đó ăn tối cùng nhau, tôi nhắc đến việc buổi trưa có cơn mưa lớn bất ngờ, sau mưa thì xuất hiện cầu vồng đôi. Ai ai trong vòng bạn bè cũng đăng ảnh và nói rằng cầu vồng đôi là điềm lành.
Nói xong, tôi hỏi anh có thấy không.
Anh không trả lời, vì đang thất thần.
Vài giây sau, khi nhận ra tôi đang đặt đũa xuống nhìn anh, anh mới dịu dàng mỉm cười hỏi:
“Tuế Tuế, em vừa nói gì cơ?”
Tôi đáp, “Không có gì quan trọng cả.”
Thời còn đi học, tôi rất giỏi đoán trắc nghiệm, chỉ cần dựa vào trực giác là có thể chọn đúng đáp án.
Tôi không ngờ kỹ năng mà tôi từng tự hào, lại một ngày được tôi dùng để đoán… rằng Cố Hằng vừa thất thần là vì một người phụ nữ.
Kết quả không sai — là Tống Âm Âm.
Cô ta là đàn em kém Cố Hằng ba khóa. Khi đó, anh còn chưa thành công, chỉ có gương mặt điển trai nên không thể cạnh tranh lại đối thủ vừa giàu vừa đẹp trai cũng thích Tống Âm Âm.
Không nghi ngờ gì, anh đã thua.
Nhưng có lẽ anh cũng không ngờ được, có một ngày Tống Âm Âm sẽ chia tay người kia và quay về nước. Còn anh, thì đã thành đạt.
Tựa như mọi thứ vừa đúng lúc, cuộc chia ly năm xưa chẳng qua là để chờ đến khi hai người gặp lại vào lúc tốt đẹp nhất.
Tôi không biết Cố Hằng yêu Tống Âm Âm sâu đậm đến mức nào, mà lại để cô ta hết lần này đến lần khác gọi anh rời khỏi tôi, chẳng màng việc anh đã là chồng người ta.
Chỉ một câu "muốn ở bên Cố Hằng" nhẹ bẫng của cô ta, đã đủ để phá hủy cuộc hôn nhân của tôi.
Phá hủy tôi.
Từ nghi ngờ, đến chất vấn, rồi đến cầu xin và phát điên, cuối cùng Cố Hằng chỉ lạnh lùng đẩy tôi ra:
“Giang Tuế, bộ dạng bây giờ của cô thật kinh tởm.”
Tối hôm ấy, tôi đứng một đêm trên ban công, nước mắt bị gió hong khô hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, tôi hiểu ra một chuyện.
Cố Hằng nói đúng, tôi cũng thấy ghê tởm chính mình lúc ấy.
Vậy nên, tôi buông tay rồi.
Khi Cố Hằng một lần nữa nhắc đến chuyện ly hôn, tôi hỏi:
“Bốn năm bên nhau, có khoảnh khắc nào anh thật lòng không?”
Anh tránh ánh mắt tôi, bực bội đáp:
“Không có.”
Tôi cúi đầu im lặng vài giây, rồi bình tĩnh đồng ý ly hôn.
Anh như không ngờ tới, cảnh giác nhìn tôi hỏi:
“Lại giở trò gì nữa đấy?”
Đúng vậy, trước kia tôi từng viện cớ bị bệnh, xe hỏng giữa đường để trì hoãn.
Chỉ có lần duy nhất tôi thật lòng muốn ly hôn thì anh lại vì Tống Âm Âm mà gặp tai nạn, rơi vào hôn mê.
Rồi cuối cùng phát hiện ra.
Tống Âm Âm không những phũ phàng vứt bỏ anh, mà còn quay lại với người yêu cũ.