“Họ đã ghi lại tất cả trong những bức thư — kể về ‘tình yêu không hối tiếc’ của họ…
“Nhưng tôi, người bị họ tráo đổi cuộc đời, và con gái tôi — con bé đã làm gì sai?”
Câu nói ấy vang lên trong video phỏng vấn, nước mắt tôi tràn mi.
Trên mạng, toàn bộ nội dung thư từ của họ được công bố.
15
Thư của Hứa Hân Hạ gửi Cố Diêu (trích đoạn):
“Anh Diêu, em thích anh, từ lần đầu tiên gặp anh… nhưng khi ấy anh đã là hôn phu của Thục Vân rồi…”
“Mỗi lần được anh kèm học, em lại mong chờ anh đến. Nhìn anh dịu dàng nói chuyện với em, tim em đập thật nhanh.”
“Anh à, em thật muốn vào đại học, học cùng trường với anh, được gần anh mãi — nếu em có thành tích như Thục Vân thì tốt biết mấy. Thật buồn, từ nhỏ em không có cha bên cạnh, cũng chẳng có điều kiện học tập tốt như cô ấy.”
“Anh à, khi thấy anh cầu hôn Thục Vân, tim em đau lắm. Nhưng em biết, anh làm thế là vì em. Em sẽ mãi yêu anh, anh à.”
“Em sắp đi xa, nhưng trái tim em vẫn mãi ở bên anh.”
“Anh à, ở đây em gặp một người đàn ông rất giống anh. Em đã ở bên anh ta, còn mang thai. Nhưng anh ta lừa em — anh ta đã có vợ. Khi vợ anh ta tìm đến, em phải phá thai. Bác sĩ nói cơ thể em bị tổn thương, sau này có thể không sinh con được nữa. Em đau lòng lắm… Em sợ… anh có chán ghét em không?”
“Nghe anh nói trong thư rằng anh không chê em, còn an ủi em, em thật sự vui mừng. Em chỉ muốn sớm được trở về, vào vòng tay anh.”
“Em đã trở về rồi. Dù mỗi lần gặp anh đều rất ngắn ngủi, nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc.”
“Anh Diêu, người chồng duy nhất của em, em yêu anh. Anh là nơi trái tim em hướng về, là nơi thân thể em nương tựa.”
Thư của Cố Diêu gửi Hứa Hân Hạ (trích đoạn):
“Em gái Hân Hạ của anh, khi nghe em nói thích anh, lòng anh cũng vui biết bao. Anh chỉ thấy tiếc — giá mà người ở lại nhà họ Hứa là em.”
“Anh đã kết hôn rồi. Khi nhìn cô dâu trước mặt, anh chỉ ước đó là em gái Hân Hạ đáng yêu của anh.”
“Nhìn người đàn bà chỉ biết nấu nướng, giặt giũ, nhìn người phụ nữ mang thai với dáng vẻ cồng kềnh, anh chợt nghĩ — có lẽ em không nên là người đó. Hân Hạ nhỏ bé của anh nên có cuộc sống hạnh phúc, lãng mạn hơn, chứ không bị giam trong gian bếp. Em mãi tươi sáng, đáng yêu — trong vòng tay anh, em vẫn trong trẻo và đẹp đẽ như xưa. Đó mới là em.”
“Ngốc ạ, sao anh có thể ghét em được? Là lỗi của anh, không thể ở bên em đường hoàng, để em phải tìm hình bóng anh ở người khác. Nghe tin em sẩy thai, không thể sinh nữa, anh đau lòng vô cùng.
Nhưng không sao, Trạch Hòa là con của em. Thằng bé giống cha nó — yêu em như anh vậy. Em nhớ không, cái tên ‘Trạch Hòa’ chính là chọn vì ‘Hân Hạ’ đó. Nó vẫn luôn là con của anh và em.”
“Em cuối cùng cũng về rồi. Khi anh ôm em, xúc động và hạnh phúc biết bao. Em vẫn đẹp như xưa. Anh chỉ muốn ôm em đến sáng, chứ không phải luôn phải rời đi.”
“Vì quá yêu em, anh đã khiến cả hai ta mù quáng mà đánh mất con gái. Nếu phải dùng cái c.h.ế.t của con để chứng minh tình yêu của anh với em, thì anh đã chứng minh rồi.
Anh thật sự yêu em.”
“Hân Hạ à, anh chỉ công nhận em là người vợ duy nhất của anh. Em là nơi linh hồn anh trở về. Anh yêu em — vợ của anh.”
16
Sự trơ trẽn, vô liêm sỉ trong những bức thư — ngoại tình, phản luân lý, phản nhân tính — khiến mạng xã hội nổ tung. Ai nấy đều sững sờ, phẫn nộ.
Ngay sau đó, hàng loạt bình luận dậy sóng: “Ghê tởm!”, “Buồn nôn!”, “Đọc mà muốn ói cơm tất niên ra!” — ngập tràn khắp nơi.
Rồi thêm những bức ảnh thân mật giữa Cố Diêu và Hứa Hân Hạ, cùng với Cố Trạch Hòa — trông như một “gia đình ba người” hạnh phúc.
Mặt sau ảnh còn có dòng chữ: Ba, mẹ, con trai.
Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Ngày của Mẹ, sinh nhật — tất cả đều là họ ở bên nhau.
Sau đó, trên mạng lại xuất hiện thêm các đoạn ghi âm và video.
Ghi âm là lời Hứa Hân Hạ chế giễu, khoe khoang, cười nhạo tôi — hoàn toàn trái ngược với hình tượng “nữ tri thức cao quý” mà cô ta tự xây dựng.
Còn video là cảnh tôi đứng trước cơ quan của Cố Trạch Hòa — một người mẹ khốn khổ, mong con hiểu và tin mình.
Nhưng đổi lại, chỉ là sự lạnh nhạt và khinh miệt.
Rõ ràng biết cha mình ngoại tình với dì Hạ, mà vẫn cho rằng mẹ phải nhẫn nhịn — rằng chỉ cần mẹ phản kháng là sai.
Trong khung hình, một người mẹ chẳng làm gì có lỗi, lại bị con trai ruột coi thường, xua đuổi, hất ngã.
Tôi trong video thật tả tơi, đau đớn đến cùng cực.
Cuối cùng, bị chính con mình đẩy ngã xuống đất,
chỉ nhận lại một câu lạnh lùng: “Đáng đời,”
rồi nó quay lưng bỏ đi, chẳng ngoái đầu lại.