5
Triệu Toại là người hoàn toàn khác biệt với Lý Minh Chiêu.
Lý Minh Chiêu là hoàng Thái tử, là minh quân được kỳ vọng lấy "nhân" làm gốc.
Những lời người nói với ta, chẳng phải cũng đang nói về một kiếp sống bị người khác bài bố hay sao?
Nhưng Triệu Toại thì khác.
Hắn là một kiếm khách tự do tiêu sái, không vướng bận, không ràng buộc.
Thân phận ấy đủ phong lưu, đủ mê hoặc một nữ nhi khuê phòng chỉ từng thấy giang hồ qua mấy quyển thoại bản.
Chỉ vài câu nói, Triệu Toại đã vẽ nên phong nguyệt nhân gian trước mắt Giang Minh Nguyệt, khiến nàng tâm hướng về nơi đó.
Đêm Nguyên Tiêu, Giang Minh Nguyệt vì lén gặp Triệu Toại mà bị phụ thân giam cầm, thi hành gia pháp.
Lần này, lại gãy thêm mấy cành roi, ý chí nàng vẫn không đổi.
Lúc chợ đông náo nhiệt nhất, Tướng phủ lại im ắng như tờ.
Triệu Toại đứng ở sau tường phủ, nơi gần Giang Minh Nguyệt nhất, thả lên trăm chiếc đèn trời.
Ánh đèn sáng rực như ban ngày, hắn trèo tường ôm lấy Giang Minh Nguyệt mắt đỏ hoe, ngồi trên mái ngói cao ngắm nhìn phồn hoa nhân thế.
Phố Trường An người qua lại như nêm, Giang Minh Nguyệt vì nhìn đại ngao sơn mà đi lạc, bị mấy tên lưu manh ép vào góc tường trêu ghẹo.
Kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân liền thành hiện thực.
Triệu Toại xuất hiện như từ trên trời giáng xuống.
Từ đó, nàng động lòng.
Cùng hắn, phiêu bạt chân trời.
——
Giang Minh Nguyệt đắm chìm trong rung động đầu đời của thiếu nữ, đã quên mất tiểu nha hoàn từng bị nàng chặt đứt hai tay, van xin tha mạng, từng kể với nàng rằng:
"Nô tỳ có một vị hôn phu đang học kiếm trên núi Chung Nam, lợi hại lắm đó.
Chờ chàng học xong trở về, sẽ đến Tướng phủ cưới nô tỳ.
Đến lúc ấy, nô tỳ cũng có thể được làm tân nương xinh đẹp một lần!"
——
Chỉ tiếc rằng, tiểu nha hoàn ấy cuối cùng vẫn c.h.ế.c trong đêm mất đi đôi tay.
6
Giang Minh Nguyệt mấy đêm liền không trở về, phụ thân và đại phu nhân trong lòng đều hiểu rõ.
Nhưng lại không dám tin nữ nhi được cưng chiều bao năm của mình lại có thể làm ra chuyện tổn hại thanh danh như thế.
Tướng phủ loạn thành một đoàn, phụ thân ta phải cố gắng đè ép những lời đồn thổi bên ngoài.
Chỉ nói Giang Minh Nguyệt xuất môn du ngoạn, tuyệt đối không cho ai nhắc đến hai chữ "chạy trốn".
Phụ thân cùng đại phu nhân cãi một trận lớn, thậm chí còn động cả tay chân.
"Chạy theo người thì chỉ làm thiếp! Đúng là nữ nhi ngoan mà ngươi dạy nên!"
Cũng vào lúc ấy, trận trọng bệnh của ta xem như đã gần bình phục.
Giấy chẳng gói được lửa, chuyện Giang Minh Nguyệt trước ngày thành thân "ra khỏi kinh thành du ngoạn" rốt cuộc vẫn truyền tới tai Hoàng hậu.
Hoàng hậu nổi giận, sai họa sư vẽ chân dung các thiên kim quan viên trong kinh chờ xuất giá, muốn vì Thái tử tuyển lại một vị Thái tử phi đoan trang thủ lễ.
Một thời gian không gặp.
Lý Minh Chiêu tiều tụy đi rất nhiều.
Nghe tin chẳng rõ tung tích Giang Minh Nguyệt, trong mắt người hiện lên vài phần thất vọng.
Phụ thân ta thấy trong số các bức họa ấy không có ta, cũng biết Hoàng hậu đã chán ghét Giang gia.
Người bắt đầu hoảng sợ.
Người nhìn chằm chằm vào gương mặt ta có bảy phần giống mẫu thân, chợt như trút được gánh nặng mà thở phào:
"Dung mạo, là thứ duy nhất nương con để lại cho con, con nhất định phải biết tận dụng."
Ta ngoan ngoãn cúi đầu, vâng lời.
Phụ thân lại lần nữa nhắc đến chuyện ta với Lý Minh Chiêu.
Mà lần này, Lý Minh Chiêu mệt mỏi gật đầu, đồng ý gặp ta một lần.
7
Khác với những lần trước, lần này phụ thân ta sai người trang điểm cho ta lộng lẫy,
Ta như một món lễ vật được đưa đến trước mặt Lý Minh Chiêu, mặc cho người quyết định giữ hay bỏ.
Người nhìn ta, trong chốc lát có chút ngẩn ngơ, nhưng ánh mắt lại không mang chút tình cảm nào.
Trầm mặc hồi lâu, người lạnh lùng mở miệng:
"Chỉ cần ngươi đáp ứng cô, đợi tỷ tỷ ngươi quay về, ngươi chịu nhường lại vị trí Thái tử phi, cô liền cưới ngươi.
Ngươi không cần lo lắng, khi ấy, ngươi vẫn là trắc phi của cô."
Ta lắc đầu, buông ra một câu đại nghịch bất đạo:
"Thần nữ đáp ứng điện hạ, đến lúc ấy không biết điện hạ có thể để thần nữ rời khỏi Đông cung hay không?
Thần nữ đã có người trong lòng, cũng có nơi muốn đi."
Người thở phào nhẹ nhõm, cũng dần hạ xuống phòng bị:
"Vậy thì, càng tốt."
Hoàng hậu thấy Thái tử chọn ta, không hề gây khó dễ, ngược lại còn mỉm cười tháo đôi khuyên tai ngọc trai Đông Hải trên tai, tặng lại cho ta:
"Là ngươi, bản cung mới an tâm."
Lý Minh Chiêu đến đón ta, nhìn thấy ta mang đôi khuyên tai ấy, liền chau mày:
"Đây vốn là vật của Minh Nguyệt, ngươi bây giờ chỉ tạm giữ mà thôi, đừng sinh tâm niệm không nên có."
Ta bình thản đáp:
"Thần nữ không dám từ chối ơn ban của Hoàng hậu.
Điện hạ với người ngoài là cao không thể với, với thần nữ chỉ là một cộng sự mà thôi.
Điện hạ không vừa mắt thần nữ, thần nữ cũng chẳng coi trọng điện hạ."
Người tức đến mặt đỏ bừng, cười lạnh mấy tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Còn ta, lại hướng về phía đối diện với người mà bước, không dừng chân, chẳng hề ngoảnh đầu.
Đi chưa được bao xa, Lý Minh Chiêu đã quay ngựa trở lại, kéo ta lên ngựa, ôm vào lòng cùng cưỡi.
Người nghiến răng nghiến lợi:
"Giang Thiền, ngươi thật là giỏi lắm! Ngươi có biết không, đến cả tỷ tỷ ngươi cũng chưa từng dám nói với ta như thế!"
Người giận đến phát cuồng, quên cả tự xưng "cô", chỉ gọi "ta".
8
Đêm đại hôn, Lý Minh Chiêu uống không biết bao nhiêu rượu.
Người vén khăn voan, nâng mặt ta lên, suốt cả đêm chỉ gọi tên Giang Minh Nguyệt.
Bảo là không đau lòng thì thật ra dối mình.
Dù sao đi nữa, đây cũng là đêm động phòng duy nhất trong một đời ta.
Ta lặng lẽ nhìn dung nhan tuấn tú của Lý Minh Chiêu.
Ta khắc ghi thật sâu gương mặt lãnh đạm vô tình này.
Cả đời này, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ động lòng vì người ấy.
9
Thôi cô cô do Hoàng hậu phái tới để lĩnh khăn viên phòng, cùng Chu công công do bệ hạ phái đến chúc mừng, đều bị Lý Minh Chiêu uống say rồi nổi điên mà đuổi ra ngoài.
Bọn họ phải đứng chờ ngoài cửa đến tận nửa đêm.
Dẫu có tốt tính đến mấy, sắc mặt cũng khó giữ được bình thản.
Trời về khuya sương lạnh, ta nuốt xuống mọi cảm xúc, tự mình tháo hết trâm vòng.
Sau khi đỡ Lý Minh Chiêu say rượu lên giường,
Ta bước ra khỏi phòng, mỉm cười nói với Thôi cô cô và Chu công công:
"Hôm nay là hỉ sự của điện hạ, điện hạ cao hứng nên uống hơi quá chén.
Dạo gần đây, bệ hạ xuất cung, giao việc giám quốc cho điện hạ.
Nay bệ hạ đã hồi cung, điện hạ chưa kịp nghỉ ngơi lấy nửa ngày, lại vội lo liệu hôn sự.
Từ hôm qua đến nay, điện hạ đã phát sốt, cố gắng chống đỡ đến tận giờ, cuối cùng lăn ra ngủ mê man, tuyệt đối không phải cố ý thất lễ với hai vị."
Ta khéo léo nhét ngân phiếu đã chuẩn bị sẵn trong tay áo vào tay Thôi cô cô và Chu công công.
"Ta đã sai người bày tiệc rượu ở tiền viện cho hai vị, Thôi cô cô đợi lát nữa nghe hí kịch, đã có người đi mời về rồi.
Thôi cô cô đi trước đi, ta giữ Chu công công lại có vài lời muốn nói riêng."
Thôi cô cô nghe vậy mừng rỡ ra mặt, hài lòng liếc nhìn ta một cái.
Bà vốn là người của Hoàng hậu, bất luận Lý Minh Chiêu thế nào, bà cũng sẽ đứng về phía người.
Nhưng Chu công công thì không.
Ông là người của bệ hạ phái đến.
Bất kể ông được sủng ái trong cung hay không, ngày mai cũng phải trở về tâu chuyện trước mặt thánh thượng.
Hiện tại Lý Minh Chiêu đang ở thời khắc then chốt giao quyền giám quốc.
Bệ hạ vẫn còn trẻ trung cường tráng, ai biết được thánh ý thế nào.
Trong triều còn có mấy vị hoàng tử khác, đều là long phượng chi tài.
Ngôi vị Thái tử của Lý Minh Chiêu nhìn qua thì vững vàng, thực chất sóng ngầm cuộn trào, nguy cơ bị thay thế luôn chực chờ.
Nếu bệ hạ không hài lòng với tiếng thơm mà Lý Minh Chiêu để lại trong thời gian giám quốc,
Chu công công lại ghi hận chuyện đêm nay bị làm nhục,
Ngày mai khi tâu lên trước mặt thánh thượng, chỉ cần một hai câu không đúng ý, bị kẻ khác thêm mắm dặm muối,
Lý Minh Chiêu tất sẽ chọc giận bệ hạ, bị giáng tội.
Rơi vào cảnh bị chỉ trích là hoành hành ngang ngược, bất kính với thánh ân.
Ta mỉm cười, đặt vào tay Chu công công một tờ khế đất cùng một tờ bán thân.
"Hôm qua vào cung, nghe người ta nói mới biết công công đang gặp khó, phải chạy vạy khắp nơi gom tiền chuộc muội muội về.
Tuy ta không có huynh đệ tỷ muội bên mình, nhưng cũng hiểu nỗi đau ruột thịt chia lìa.
Nay chỉ mong góp chút sức mọn, mong rằng ngày mai bệ hạ có hỏi đến điện hạ, công công nói đỡ đôi câu."
Chu công công nhìn tờ khế bán thân của muội mình, nước mắt tuôn như mưa.
"Thái tử phi! Nô tài, nô tài không dám nhận đại ân này! Nhưng khế đất thì nô tài thật không thể lấy!"
Ta bất đắc dĩ nói:
"Muội ngươi ra khỏi cung, cũng cần có nơi an thân, cớ gì phải chối từ ta?"
Chu công công vội lau nước mắt.
"Thái tử phi nhân nghĩa, nô tài chỉ là một kẻ thấp hèn trong cung, đâu xứng để người bận lòng đến vậy."
Ta khẽ cười.
"Chỉ là tiện tay mà thôi, giúp được huynh muội các ngươi cũng coi như ta tích chút công đức."
Chu công công đi rồi, ta liền sai người thu xếp kỹ càng những lễ vật do bệ hạ ban tặng.
Lúc Lý Minh Chiêu tỉnh lại, ta đang buông xõa tóc, ngồi bên cửa sổ xem sổ sách.
Giang Minh Nguyệt bỏ trốn, phụ thân ta đem hết đồ hồi môn chuẩn bị cho tỷ ấy chuyển hết sang cho ta.
Đại phu nhân tức tối, trước khi ta xuất giá còn ghé sát tai ta mà nghiến răng nghiến lợi:
"Dưỡng hổ di hoạn! Đợi khi con gái ta quay về, ngươi từ đâu tới thì cút về đó cho ta!"
Lý lẽ nuôi hổ rước họa.
Đáng tiếc bà ta đã nhận ra quá muộn.
Bà ta không nên, coi thường ta.