13
Lý Minh Chiêu treo đầy tranh vẽ của Giang Minh Nguyệt trong tẩm phòng của chúng ta.
Người vừa là cảnh cáo ta, vừa là tự cảnh tỉnh tấm lòng đang lay động của chính mình.
Dẫu có giỏi kiềm chế cảm xúc đến đâu, khoảnh khắc ấy, ta vẫn bị người làm nhục đến tận xương tủy.
Ánh mắt lãnh đạm của ta khiến người thoáng hoảng hốt.
Ta lấy bát thuốc bổ đã nấu sẵn cho người, đặt lên bàn.
"Điện hạ dùng thuốc sớm đi."
"Giang Thiền!"
Người đuổi theo, còn ta chạy thẳng ra ngoài.
Ta lang thang bên ngoài thật lâu, rồi gặp được Triệu Toại cải trang.
Hắn hỏi ta, còn phải đợi bao lâu nữa.
"Không lâu nữa, rất nhanh thôi."
Ta đã không nhịn nổi ý muốn g.i.ế.c c.h.ế.c Lý Minh Chiêu rồi.
Đến tận hoàng hôn ta mới trở về.
Lý Minh Chiêu đứng ngoài cửa đợi ta, bệnh phong hàn vẫn chưa khỏi, sắc mặt tái nhợt.
Khi nhìn thấy ta, gương mặt vốn c.h.ế.c lặng của người bỗng có chút biến hóa.
Người vội vàng nắm lấy tay ta, quát lớn:
"Ngươi thật to gan! Ngươi..."
Ta hất tay người ra, lạnh nhạt nói:
"Điện hạ, thần thiếp và chàng chỉ là cộng sự.
Chuyện đi đâu, làm gì, hình như chàng chẳng có tư cách can thiệp."
Người bật cười lạnh hai tiếng, ho sặc sụa không ngớt.
"Tốt lắm, cô cũng chẳng buồn quản ngươi nữa, sống c.h.ế.c của ngươi chẳng liên quan gì đến cô!"
Ta đối diện với người, không hề nhượng bộ.
"Đúng vậy."
Từ đó, ta và Lý Minh Chiêu phân phòng. Tin này vừa truyền ra, lập tức khuấy đảo giới nữ quyến kinh thành.
Ta trở thành trò cười mới nhất chốn kinh kỳ.
Phụ thân mắng ta không biết phấn đấu, chẳng bằng Giang Minh Nguyệt.
Đại phu nhân thì hớn hở đến mức ăn uống ngon miệng hơn hẳn.
Hoàng hậu trách mắng Lý Minh Chiêu, thậm chí còn sai người bỏ xuân dược vào thức ăn của bọn ta.
Mọi thủ đoạn đều đã được đem ra sử dụng.
Thế nhưng, giữa ta và Lý Minh Chiêu vẫn không hề có chút tiến triển nào.
Mỗi ngày, ngoài việc đúng giờ đưa thuốc bổ và thang thuốc cho Lý Minh Chiêu, những lúc còn lại, chúng ta hầu như không gặp mặt.
Hoàng hậu giao toàn bộ nội vụ Đông cung cho ta quản lý.
Ta xử trí mấy lão nô lâu năm, đuổi đi những nha hoàn, bà tử không chịu phục tùng.
Bọn họ khóc lóc chạy đến trước mặt Lý Minh Chiêu.
Người lạnh lùng nói:
"Chuyện trong nội viện đều giao cho Thái tử phi quản, Thái tử phi nói thế nào thì cứ theo như vậy, cấm ai trái lệnh.
Nếu ai dám bất tuân, lập tức đánh c.h.ế.c tại chỗ."
Từ đó, ta có thực quyền trong tay, địa vị lại càng vững chắc hơn.
Nhưng, như vậy vẫn chưa đủ.
Rất nhanh sau đó, cơ hội mới lại đến với ta.
14
Đầu năm chính, là dịp chư quốc đến triều cống.
Sứ thần nước Lương dẫn theo Thái tử tới thăm, mà Thái tử nước Lương lại là cầm thủ trăm năm khó gặp của Đại Lương.
Hắn đến đây, chính là để tìm người tỉ thí đàn.
Liên tiếp mấy vị nhạc sư trong cung đều thua dưới tay Thái tử nước Lương, sắc mặt bệ hạ hết sức khó coi, ngay cả Lý Minh Chiêu cũng mím chặt môi.
Thái tử nước Lương lắc đầu, khinh bỉ nói:
"Đại Ung to lớn, vậy mà cũng chỉ có thế này thôi sao?"
Lý Minh Chiêu siết chặt nắm tay.
Ta nắm lấy tay người, cả người người cứng đờ, quay sang nhìn ta, ánh mắt vô thức dịu xuống.
"Sao vậy?"
Ta không đáp, mà đứng dậy, hướng về bệ hạ tâu:
"Phụ hoàng, con dâu nguyện thử sức một phen."
Sắc mặt Lý Minh Chiêu liền sa sầm lại, mấy vị hoàng huynh đang thèm muốn ngôi Thái tử của người đều nở nụ cười chế nhạo.
Nhưng đến khi ta khảy lên dây đàn, phát ra tiếng đầu tiên, tất thảy đều im bặt.
Thái tử nước Lương cũng thu lại ý cười, ánh mắt nghiêm nghị.
Khúc nhạc vừa dứt, khắp phòng tĩnh lặng, ta đứng dậy, khẽ thi lễ với Thái tử nước Lương vẫn đang ngẩn ngơ:
"Điện hạ, đến lượt ngài rồi."
Hắn lắc đầu, nở nụ cười rạng rỡ:
"Thôi vậy, được nghe khúc nhạc của nàng đã là may mắn ba đời của ta rồi.
Nàng khiến ta hiểu đạo lý núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi rồi sẽ có người giỏi hơn.
Nhưng mà, tuổi nàng còn nhỏ, vì sao tiếng đàn lại bi ai đến vậy, nàng không vui sao?"
Ánh mắt hắn trong trẻo, đơn thuần nhìn ta.
Ta thật lòng mỉm cười—hắn là người đầu tiên nghe hiểu tiếng đàn của ta, cũng là cầm thủ đầu tiên khiến ta bội phục.
Trong lòng ta không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm.
"Điện hạ có thể nghe thấu đàn của ta, là chuyện ta vui nhất những ngày gần đây."
Hắn vỗ tay, thỉnh cầu bệ hạ cho phép được bái ta làm thầy, cùng ta học đàn.
Sắc mặt Lý Minh Chiêu đã đen kịt như đáy nồi.
Ta giấu đi ý cười trong mắt, uyển chuyển từ chối:
"Ta đã là phụ nhân, e là không tiện."
Hắn thất vọng thở dài:
"Ta đến muộn rồi."
Vẻ mặt Lý Minh Chiêu vừa tươi lên lại tối sầm.
Khi ta quay về bên cạnh người, người khẽ thì thầm hỏi:
"Sao trước giờ chưa từng nghe nàng nói mình cầm nghệ cao siêu đến thế?"
Ta xòe bàn tay ra cho người xem.
"Đêm đại hôn, lúc chàng kéo ta ra khỏi kiệu hoa, đã từng nói tay ta thô ráp xấu xí, chẳng thể mềm mại mịn màng như tỷ tỷ.
Nhưng Lý Minh Chiêu, những vết chai sần, vết phồng nước này, đều là minh chứng cho những tháng ngày ta nỗ lực.
Chính chàng đã nói, chàng chỉ muốn Minh Nguyệt độc nhất vô nhị, còn ta chỉ là ve sầu mùa hạ, đâu đâu cũng thấy.
Ta với những hòn đá bày trong viện của chàng cũng không khác gì nhau.
Ta chỉ là một tảng đá không có suy nghĩ, ý muốn, cả đời để người khác bài trí sắp đặt.
Tất cả những lời này, đều là do chàng nói ra, chàng chưa bao giờ tôn trọng ta, chưa từng coi trọng ta, càng chưa từng thật sự hiểu ta."
Người há miệng, muốn giải thích, lại chẳng thể thốt nên lời.
Ta ngẩng đôi mắt hoe đỏ lên nhìn người, mỉm cười:
"Ta lừa chàng đấy, Lý Minh Chiêu.
Người trong lòng ta là chàng, ta đã thích chàng rất nhiều năm rồi."
Người như bị sét đánh ngang tai, ta từng lời từng chữ nói rõ:
"Nhưng bây giờ, ta không muốn thích chàng nữa.
Xin chàng, hãy hưu ta đi."
15
Lý Minh Chiêu không đồng ý hưu thê.
Ở thời khắc then chốt như hiện tại, nếu người dám hưu thê, mấy vị hoàng huynh kia làm sao bỏ qua cơ hội tốt để tấu hặc người.
Người định dùng thế gia để uy hiếp ta.
Ta lạnh nhạt nói:
"Lý Minh Chiêu, mẫu thân ta đã c.h.ế.c rồi.
Mẫu thân của Giang Minh Nguyệt dùng tính mạng ta uy hiếp mẫu thân ta, để mẫu thân ta phải uống thuốc của đại phu nhân, năm ta sáu tuổi liền mất.
Chàng nghĩ xem, ta vì sao lại bị ghi danh dưới tên đại phu nhân?"
Người câm lặng, hồi lâu mới lên tiếng:
"Phụ thân nàng... phụ thân nàng xưa nay vẫn thương nàng nhất.
Nàng lớn lên ở Tướng phủ, được họ dốc lòng bồi dưỡng, chẳng lẽ nàng không nên báo đáp?"
Ta cười lạnh:
"Lý Minh Chiêu, chàng có thể phái người đi hỏi thử, xem bao nhiêu năm qua ta đã phải sống thế nào dưới tay người trong lòng chàng.
Ta ở Tướng phủ tranh ăn với chó, bị Giang Minh Nguyệt đánh mắng chẳng tiếc tay, bữa no bữa đói.
Chàng biết không, nếu ta không mạng lớn, e rằng đã sớm bị Giang Minh Nguyệt đánh c.h.ế.c rồi!"
Người lập tức phản bác:
"Không thể nào! Minh Nguyệt vốn tâm địa lương thiện, ngay đến con kiến cũng không nỡ giẫm c.h.ế.c, sao có thể đối xử tệ với nàng!
Trước mặt ta, nàng ấy vẫn luôn nói nàng là muội muội mà nàng ấy thương yêu nhất, sao nàng có thể bôi nhọ nàng ấy như vậy?"
"Nếu nàng ấy thực sự muốn hại nàng, thì sao lại để nàng có cơ hội học đàn đến mức ấy?"
Ta thất vọng đáp:
"Bởi vì, ta chỉ là thế thân cho nàng ấy. Khi cần khoe tài, nàng sẽ dựng bình phong ngăn cách, rồi để ta thay thế nàng biểu diễn.
Bởi vì, phụ thân ta cần một nữ nhi như ta để làm bàn đạp cho con trai ông ta.
Ta chưa từng hy vọng chàng sẽ tin ta.
Nhưng Lý Minh Chiêu, chàng có thể điều tra thử một lần thôi, được không?"
Vừa dứt lời, một mũi tên lông vút qua cửa sổ vỡ mà bay vào.
Ta nhanh tay đẩy Lý Minh Chiêu ra, chắn trước người người.
Mũi tên ghim thẳng vào tim phổi ta.
Là tên của Triệu Toại.
Quả nhiên, rất chuẩn.