20
Triệu Toại đánh trống kêu oan, đòi công đạo cho vị hôn thê đã khuất của mình là Đan Quế, cáo buộc Giang Minh Nguyệt sát nhân.
Đan Quế vốn không phải là người sinh ra trong Tướng phủ,
Cũng không phải nha hoàn đã ký tử khế.
Giang Minh Nguyệt vốn không có quyền sát hại nàng ấy.
Phụ thân ta ở trên triều, sắc mặt khó coi đến cực điểm, suýt nữa cầm không vững thẻ bài.
"Hoàn toàn bịa đặt!"
Lý Minh Chiêu chẳng còn tâm trí quản lý chính sự, giờ đây việc giám quốc đã rơi vào tay ta.
Phụ thân ta vốn tự tin, cho rằng ta nhất định sẽ trị tội Triệu Toại.
"Thưa nương nương, kẻ này bịa đặt vu oan, bôi nhọ nữ nhi của thần, tội không thể dung tha!"
Ta chỉ nhàn nhạt mỉm cười:
"Vậy sao?
Bổn cung nhớ rõ việc này là có thật.
Khi Giang Minh Nguyệt chặt đứt hai tay Đan Quế, hình như bổn cung còn ở bên cạnh, tận mắt chứng kiến.
Thừa tướng cho rằng bổn cung nói dối sao?
Chúng ta thân phận cao quý, lại càng phải giữ lễ pháp nghiêm minh, không thể bao che người nhà, làm lòng dân nguội lạnh."
Phụ thân ta môi run lên, không dám tin mà ngẩng đầu nhìn ta.
Chính khoảnh khắc ấy, ông mới nhận ra—
Ta chưa từng là quân cờ trong tay ông.
Sự ngoan ngoãn trước đây của ta chỉ là giả vờ.
Gả ta vào Đông cung, chính là sai lầm lớn nhất trong đời ông.
Ta sẽ không bao giờ làm bàn đạp cho con cháu nam nhi Giang gia bước lên triều đình.
Ta chính là điềm dữ của Giang gia.
Mà tất cả, đều là do họ tự chuốc lấy.
21
Trận chiến với Tam hoàng tử đã giáng một đòn nặng nề lên Lý Minh Chiêu.
Đêm nào người cũng gặp ác mộng, càng lúc càng phụ thuộc vào ta, không thể rời xa ta.
Ngày nào trước khi ta rời đi, người cũng nắm chặt lấy tay ta, như một con mèo nhỏ mà cầu xin:
"A Thiền, đừng đi, đừng đi có được không?
Nàng ôm ta đi, ôm ta thêm chút nữa."
Người có thể khóc, có thể rơi lệ, cầu xin ta yêu thương người.
Mẫu hậu của người vì người mà bệnh chẳng dậy nổi, những đại thần từng ủng hộ người trước đây cũng dần rời bỏ.
Người bị nhốt trong cung điện thâm sâu này, bị nhốt trong thất bại do lòng nhân từ của chính mình.
Chỉ còn ta và hài tử của chúng ta ở bên người.
Thứ duy nhất người có thể nắm giữ lúc này,
Chỉ là tay ta.
Thế nhưng ta, lại từng ngón, từng ngón gỡ ra, đẩy người ra khỏi lòng mình.
Sau đó, ta mỉm cười mà chẳng đến được đáy mắt, dịu dàng nói với người:
"Lý Minh Chiêu, ta phải đi g.i.ế.c người đây.
Chàng sẽ chuẩn bị cơm sẵn đợi ta và A Vu trở về ăn đúng không?"
Người gật đầu, trong mắt vừa thấp thỏm vừa khẩn cầu:
"A Thiền, nàng về sớm nhé, ta ở đây chờ nàng."
Ta có chút vui vẻ, khẽ vuốt nhẹ gương mặt người.
"Lý Minh Chiêu, đột nhiên ta không muốn chàng c.h.ế.c nữa.
Chàng ở bên ta có được không? Một mình ta, thật là buồn chán."
Người ngoan ngoãn gật đầu.
"Được, A Thiền, ta ở bên nàng, ta sẽ luôn ở bên nàng."
Ta bảo người dừng lại việc cho Lý Minh Chiêu dùng ngũ thạch tán.
Nếu tiếp tục nữa,
Người sẽ biến thành một kẻ ngốc mất.
Như vậy thì, lại chẳng còn gì thú vị nữa rồi.
22
Đã lâu rồi ta không quay lại Giang gia.
Ta gói kỹ bài vị của mẫu thân, sai người đem đặt vào Thái miếu.
Đại phu nhân trông thấy ta, chẳng buồn đứng dậy nghênh đón, cũng không hành lễ chào hỏi.
Bà ta vẫn như mọi lần trước, ánh mắt nhìn ta đầy ghét bỏ, không hề che giấu sự chán ghét trong lòng.
"Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Ta khẽ xoay nắp chén trà trước mặt, nhẹ nhàng cười:
"Đôi tay Đan Quế là do Giang Minh Nguyệt tự mình chặt đứt.
Nhưng người không cho ai trị thương, để nàng ấy phát sốt mà c.h.ế.c, lại là ngươi.
Năm xưa ngươi đã trao đổi gì với mẫu thân ta?
Ngươi lấy tiền đồ và sinh mạng của ta uy hiếp mẫu thân phải tự tử.
Ngươi là người biết giữ lời, ta cũng vậy.
Ngươi c.h.ế.c, Giang Minh Nguyệt mới được sống.
Ngươi không c.h.ế.c, Giang Minh Nguyệt chắc chắn phải c.h.ế.c."
Bên cạnh, Giang Minh Nguyệt bị thị vệ giữ chặt, vội đến bật khóc.
Sau khi bị đánh gãy hai chiếc răng, nàng ta cũng chẳng còn dám chửi mắng ta nữa.
Nàng sợ hãi nhìn mẫu thân mình, nước mắt ròng ròng chảy xuống.
"Nương, cứu con, cứu con với, con không muốn c.h.ế.c!"
Đại phu nhân trừng mắt nhìn ta, nghiến răng cười lạnh:
"Một đứa con gái tàn phế mà thôi, Hoàng hậu nương nương muốn g.i.ế.c thì cứ g.i.ế.c.
Ta đâu chỉ có mỗi đứa con gái này.
Nó sống, ngoài việc để ta bị người ta nhạo báng, mất hết thể diện, còn có ích gì nữa đâu."
Lúc nào không hay, ánh mắt bà ta nhìn Giang Minh Nguyệt đã mang theo cả thù hận.
"Nếu nó không ngu dại, hết lần này đến lần khác làm ra những chuyện nghịch đạo,
Thì ta đâu đến nỗi thất sủng trong mắt phụ thân nó! Ngươi cũng đâu có thể gả cho Thái tử, trở thành Hoàng hậu!
Nó đã hại ta cả một đời!
Ngươi g.i.ế.c nó đi, coi như báo đáp bao năm ta nuôi nấng ngươi!"
Đại phu nhân xách chuỗi Phật châu trong tay, đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Giang Minh Nguyệt sụp đổ ngã xuống đất, bám lấy ống quần mẫu thân, nước mắt nước mũi dầm dề:
"Nương, người không thể mặc kệ con!
Mẫu thân ả ta chỉ là một tiện thiếp, cũng cam nguyện vì ả mà c.h.ế.c!
Nương! Cứu con đi, cứu con đi, sau này con sẽ nghe lời người mà!"
Đại phu nhân thẳng chân đá mạnh vào ngực nàng, Giang Minh Nguyệt ngã vật xuống đất, liên tục nôn ra máu.
"Đúng là đồ ngu xuẩn không thể cứu vãn nổi!"
Bà ta không kìm được nữa, túm lấy vai Giang Minh Nguyệt, gằn giọng dữ tợn:
"Sao ngươi lại là con gái của ta? Sao ta lại sinh ra một đứa con như ngươi!"
Bà ta quay đầu bỏ đi, mặc cho Giang Minh Nguyệt khóc lóc gào gọi,
Nhưng không hề quay đầu lại.
Ta uống cạn chén trà trong tay, khẽ thở dài, ánh mắt vô tội nhìn về phía Giang Minh Nguyệt.
"Mẫu thân ngươi không nguyện vì ngươi mà c.h.ế.c,
Nên ngươi chỉ có thể tự mình đi c.h.ế.c thôi."
Nàng ta bị bịt miệng, áp giải vào ngục chiếu.
Trước khi ta rời đi, phụ thân chặn ta lại.
"Ngươi muốn báo thù cho mẫu thân ngươi, g.i.ế.c cả mẫu tử họ cũng được. Nhưng đừng quên, ngươi mang họ Giang, trong người ngươi chảy dòng máu của ta!
Không có Giang gia, ngươi có thể ngồi vững ngôi Hoàng hậu sao?"
Ta giáng cho ông một bạt tai thật mạnh.
"Giang Minh Nguyệt đáng c.h.ế.c, đại phu nhân cũng đáng c.h.ế.c, nhưng kẻ đáng c.h.ế.c nhất, chẳng phải chính là ông, kẻ khởi đầu mọi tội nghiệt này sao?
Ông cứ chờ xem, không có Giang gia, ta liệu có ngồi vững được vị trí này hay không."
Ông không thể tin nổi, đến mức tức đến ngất đi, môi run rẩy co giật:
"Bất hiếu! Bất hiếu! Ngươi! Ngươi dám đánh ta!"
Nói xong, trợn mắt ngất lịm.
Chẳng bao lâu sau khi ta hồi cung,
Triệu Toại đến tìm ta.
Hắn chặt đứt hai tay đại phu nhân, ném bà ta vào ngôi miếu hoang, để mặc bà ta tự sinh tự diệt.
Ta giữ đúng lời hứa, truy phong Đan Quế làm Huyện chủ.
Chỉ là một danh vị hư không sau khi c.h.ế.c, đối với ta mà nói, chẳng mảy may ảnh hưởng gì.
Triệu Toại ôm lấy bài vị Đan Quế mà bái đường thành thân.
Thật tốt, vị hôn thê của hắn, cuối cùng cũng không còn là tiểu nha hoàn bị người tùy ý chà đạp nữa.
Hắn từng hứa với nàng,
Sẽ vì nàng mà lập công danh, giúp nàng thoát khỏi thân phận nô tỳ.
Hắn đã làm được rồi.
Chỉ tiếc, mọi thứ, đều đã quá muộn.
23
Hiếm khi ta uống rượu.
Lý Minh Chiêu cũng hiếm khi tỉnh táo như hôm nay.
Chúng ta ngồi trong đình, cùng ngắm ánh trăng mờ ảo.
"Ta ngưỡng mộ Đan Quế, nhưng cũng không sao, ta còn có mẫu thân, mẫu thân đối với ta rất tốt."
Lý Minh Chiêu dịu dàng lau nước mắt cho ta.
"Đừng ngưỡng mộ nàng ấy nữa, ta ở đây mà, ta sẽ mãi đối tốt với nàng, A Thiền."
Ta lắc đầu, nước mắt tuôn rơi không ngớt.
"Không giống, thật sự không giống đâu.
Triệu Toại yêu Đan Quế, yêu hết thảy những gì thuộc về nàng ấy, chưa từng sỉ nhục hay chê cười nàng.
Nhưng Lý Minh Chiêu, chàng thì luôn chán ghét ta."
Người cuống quýt giải thích:
"Đó là chuyện ngày trước thôi...
A Thiền, chúng ta vẫn còn tương lai, ngày đó ta không hiểu nàng, cũng chẳng yêu nàng. Nay ta đã yêu nàng, đã thấu hiểu nàng, tại sao ta với nàng không thể sống tốt bên nhau?
Chúng ta còn có A Vu, dạo này ta đã dừng dùng ngũ thạch tán, cũng không còn gặp ác mộng, ta..."
Trong màn đêm, bóng đen lướt qua.
Lưỡi kiếm của thích khách bổ xuống, Lý Minh Chiêu dùng hai tay nắm chặt lưỡi kiếm, máu tuôn xối xả.
"A Thiền, mau đi đi!"
Ta c.h.ế.c lặng nhìn cảnh tượng hoang đường buồn cười ấy.
Cho đến khi Lý Minh Chiêu c.h.ế.c ngay trước mắt ta.
Triệu Toại cứu ta thoát nạn.
Ta ôm gối ngồi thẫn thờ, nhìn thi thể tàn tạ của Lý Minh Chiêu mà lẩm bẩm:
"Lạ thật, một người yếu đuối như vậy, lại có thể vì ta mà c.h.ế.c."
Triệu Toại thu kiếm lại:
"Hắn chỉ là mềm lòng, chứ không phải yếu đuối.
Nương nương, gió nổi rồi."
Phải rồi, gió đã nổi.
Người từng khoác áo cho ta đã c.h.ế.c.
Sẽ không còn ai đợi ta về cùng ăn cơm nữa.
Thích khách chính là do phụ thân phái tới để g.i.ế.c ta.
Nếu ta c.h.ế.c, ông ta sẽ có thể giúp hài tử của ta lên ngôi, thuận tay phò tá nhiếp chính.
Nhưng cuối cùng, ta lại kết liễu ông ta chỉ bằng một chén rượu độc.
C.h.ế.c cũng thật nhẹ nhàng.
Từ đó, Giang gia do nhị phòng làm chủ.
……
Không lâu sau, lại đến kỳ sứ giả các nước vào triều chúc mừng hàng năm.
Thái tử nước Lương vẫn như xưa, vẫn hồn nhiên đơn thuần.
Hắn gảy đàn, mỉm cười nói:
"Suốt hai năm nay ta không ngừng luyện tập, hôm nay cuối cùng cũng có thể đàn cho nương nương nghe rồi."
Ta không kìm được bật cười khẽ.
Ngày tháng, dường như cũng không còn khó vượt qua như trước nữa.
<Hoàn>
------------------
Giới thiệu truyện: 👉Thần Sơn
Ta c.h.ế.c vào đêm hắn sắc phong nữ nhân khác làm Hoàng hậu.
Bên ngoài, trăm họ quỳ lạy, thiên hạ cùng mừng.
Chỉ có mình ta, trong lãnh cung ôm tiểu hồ ly đã lạnh ngắt, cô quạnh trút hơi thở cuối cùng.
Tiểu hồ ly ấy vốn là sính lễ hắn tặng ta năm xưa.
Khi đó, hắn còn bần hàn, từng nói sau này sẽ bù cho ta phượng quan hà xa lộng lẫy.
Ta từng cùng hắn trải qua ngày tháng từ khi còn là hoàng tử mất nước đến lúc trở thành bậc đế vương nhất thống thiên hạ.
Thế nhưng đến khi hắn đăng cơ, lại lập kẻ khác làm Hậu.
Để nàng ta khoác lên mình phượng quan hà xa lộng lẫy nhất, lại còn dung túng cho nàng đoạt lấy tiểu hồ ly của ta, lột da róc gân nó.
Hắn chỉ thản nhiên nói sẽ bù cho ta một con khác là được. Hắn nào hay, khi ấy ta đã sớm c.h.ế.c rồi.
Bình luận