1
Mẫu thân của ta là quân cờ do đại phu nhân dốc lòng chọn lựa, để ra trận tranh sủng với các thị thiếp của phụ thân.
Người dung mạo, tài nghệ đều xuất chúng, lại xuất thân từ nhà quan, đủ khiến phụ thân động lòng.
Đại phu nhân chọn đúng lúc phụ thân si mê mẫu thân nhất, liền cho người một loại dược giữ nhan sắc mà có kịch độc.
Người muốn mẫu thân học theo Lý phu nhân, trước lúc c.h.ế.c vẫn lưu lại dáng vẻ xinh đẹp, dịu dàng nhất cho phụ thân ta.
Mẫu thân chỉ việc yên lòng nhắm mắt, còn ván cờ phía sau, đại phu nhân đã sớm bày sẵn.
Quả nhiên, mẫu thân vừa mất, phụ thân giận dữ, tra xét đến cùng.
Sủng thiếp đã từng hiển hách gần mười năm trong Tướng phủ, bị đánh đến dở sống dở c.h.ế.c rồi bán đi.
Ngay cả con cái của nàng ta cũng mất hết ân sủng, bị đuổi ra ngoại viện.
Đại phu nhân một mũi tên trúng hai đích, trong lòng sảng khoái vô cùng.
Người giữ đúng lời hứa với mẫu thân, rơi vài giọt nước mắt là thuận lợi đem ta về nuôi dưỡng.
Ta được ghi danh dưới tên người, trở thành nhị tiểu thư đích xuất của Tướng phủ.
Người lại có thêm tiếng thơm, còn chiếm được trái tim phụ thân.
Một mũi tên bắn hạ bốn đích, người quỳ trước Phật mà tạ ơn, vừa khóc vừa cười, trông như kẻ điên dại.
2
Mẫu thân khi qua đời, là mang theo nụ cười, là được giải thoát.
Người nắm lấy tay ta, áp lên gương mặt lạnh lẽo của mình.
Khóe môi người rỉ máu, nhưng đôi mắt lại dịu dàng, vui vẻ nhìn ta.
Tựa như một đứa trẻ làm được việc tốt, mong được khen ngợi.
Vừa đáng yêu, vừa đáng thương.
“A Thiền của nương sau này lớn lên, không cần làm cỏ rác lót đường cho tiền đồ của phụ thân, ca ca nữa.
A Thiền của nương, có thể đọc sách, có thể lấy người mình thương, vui vẻ mà sống trọn một đời.”
Giây phút ấy, trong mắt người ngập tràn chờ mong, là mong mỏi về một con đường hanh thông dành cho ta.
Nhưng mà, nương ơi…
Một đời nữ nhân, nào có con đường thẳng tắp?
Làm thê, làm thiếp, làm nô, làm tỳ,
Chẳng phải đều là ký sinh dưới bóng nam nhân, gắng gượng sống qua ngày hay sao?
3
Lần đầu tiên ta gặp Thái tử Lý Minh Chiêu, chính là khi người cùng tỷ tỷ ta, Giang Minh Nguyệt, đính ước hôn sự.
Khi ấy, ta liền biết rõ—
Dù có phải dùng mọi thủ đoạn, dốc hết tâm cơ, ta cũng phải gả cho người.
Bởi vì, người là bậc thang mà ta tự chọn cho chính mình.
Ta muốn giẫm lên vai người, từng bước từng bước mà trèo lên, trèo đến vị trí cao nhất.
Từ đó về sau, lời Giang Thiền ta nói ra, là một thì tuyệt đối không hai, là hai thì tuyệt không ba.
Sẽ không còn ai có thể lợi dụng, nô dịch, sỉ nhục, chà đạp ta nữa.
May thay, ông trời rốt cuộc cũng xót thương ta một lần.
Giang Minh Nguyệt từ nhỏ đã được đại phu nhân nuông chiều quá đỗi, nên sinh ra tính tình phóng túng ngỗ ngược.
Tỷ ấy thích đọc đủ loại tạp thư, đặc biệt say mê những chuyện giang hồ, rồi lại mơ mộng về những nhân vật bên trong.
Thường chèo thuyền trên hồ, giả trang nam tử, lớn tiếng ăn thịt, ngửa cổ uống rượu.
Thậm chí, còn dám truy cầu chân ái.
Ban đầu, phụ thân ta tức giận đến dở sống dở c.h.ế.c, giam tỷ ấy trong phòng, phạt chép sách.
Cây roi mây đánh gãy ba lần, cũng chẳng lay chuyển được ý chí của tỷ.
Tỷ không leo mái nhà thì cũng trèo cửa sổ.
Phụ thân tức đến phát bệnh vài lần, chỉ biết thở dài than thở.
Còn ta, xưa nay vẫn giữ tròn khuôn phép quý nữ.
Cầm kỳ thi họa đều thông, dung mạo tính tình đều xuất chúng.
Phụ thân sợ rằng sau này tỷ tỷ lấy Lý Minh Chiêu sẽ gây chuyện, bèn bàn bạc với người, tính chuyện từ hôn hoặc đổi hôn.
Lúc nghe được tin ấy, trong lòng ta như có trống lớn dội vang.
Ta tưởng rằng, cơ hội của mình đã đến, bao nhiêu năm trời cần cù chăm chỉ cũng không uổng phí.
Cuối cùng ta cũng được phụ thân đưa ra ngoài, đem khoe khoang với người đời.
Ta nhìn từng lớp vết chai trên tay, bất giác nước mắt lưng tròng.
Cho đến khi Lý Minh Chiêu dứt khoát cất lời:
"Cô cho rằng Minh Nguyệt thật tốt, khác hẳn những nữ tử kinh thành này.
Các nàng ấy đều cứng nhắc như bà già chờ c.h.ế.c, đâu có được nửa phần linh động khả ái, thẳng thắn ngây thơ như Minh Nguyệt.
Cô thích Minh Nguyệt như vậy, cũng muốn để nàng trọn đời giữ được bản tính hiếm có ấy. Bá phụ không cần lo lắng, cô sẽ bảo hộ nàng, không để mất đi sự chân thật này."
Thì ra, Giang Minh Nguyệt đè ta xuống đất làm ngựa cưỡi là hoạt bát, bắt ta tranh ăn với chó là đáng yêu, lén đổi thuốc của ta hại ta suýt mất mạng là thẳng thắn, nhấn ta vào lu nước để ghi lại xem ta chịu ngạt được bao lâu là ngây thơ!
Lão Thiên gia, người thật là quá bất công.
Phụ thân ta im lặng hồi lâu, vẫn không cam lòng mà nói:
"Nhị nữ Giang Thiền của ta là khuê tú kiểu mẫu bậc nhất kinh thành, cầm kỳ thi họa đều giỏi, các vị phu nhân đều từng tán thưởng, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng khen con bé đoan trang đại khí, sau này nhất định là hiền phụ."
Lý Minh Chiêu lại thẳng thừng cự tuyệt, phủ định hết mọi thứ thuộc về ta.
"Về phần nhị tiểu thư, nàng cùng những hòn đá trang trí trong viện của cô chẳng khác gì nhau.
Nàng quả thật là khuê tú kiểu mẫu, nhưng với cô mà nói, chỉ là một tảng đá không có suy nghĩ hay ý kiến riêng, cả đời chỉ biết để người khác sắp đặt.
Loại nữ nhân như thế, giống như ve sầu mùa hạ, đâu đâu cũng thấy.
Cô chỉ cần một mình Minh Nguyệt độc nhất vô nhị."
Đêm hôm ấy, ta ngồi thật lâu trước linh vị của mẫu thân, nhìn que nhang cháy cạn, nhìn trời vừa rạng sáng.
Nhìn dũng khí đã đánh mất của mình, giống như tro tàn bỗng bùng lên tia lửa.
Ve sầu chỉ sống tám ngày, sinh ra là để c.h.ế.c.
Nhưng chưa đến phút cuối, mọi thứ vẫn còn biến số.
Ta không thể nhận thua, càng không thể là kẻ đầu tiên chùn bước.
4
Phụ thân ta nhận được lời hứa của Lý Minh Chiêu, không còn quản thúc Giang Minh Nguyệt nữa, mặc cho tỷ ấy muốn làm mưa làm gió thế nào cũng mặc.
Ngay cả khi chỉ vì nha hoàn không bưng vững chén trà nóng, làm đổ lên chiếc váy mà tỷ yêu thích nhất, tỷ cũng vung kiếm chém đứt đôi tay của nha hoàn ấy.
Ta đứng bên cạnh, toàn thân cứng đờ vì kinh hãi.
Tỷ ấy phủi vết máu trên lưỡi kiếm, chẳng thèm đoái hoài đến tiếng khóc đau đớn thê lương của nha hoàn ngã vật dưới đất, chỉ vào vết ướt trên váy, từ trên cao nhìn xuống mà bảo ta:
"Liếm cho sạch."
Ta không hề cự tuyệt, dù chỉ một giây.
Liếm sạch không sót chút nào.
Tỷ ấy cười đến ngả nghiêng, nói ta như một con chó.
Ta chỉ biết nhịn nhục mà gượng cười.
Trước khi có được quyền thế và năng lực, mọi tính tình cao ngạo đều là họa sát thân.
Ta thuận lợi “ngã bệnh một trận lớn”, sốt cao mãi không lui.
Cùng lúc đó, trên phố Trường An, tiểu vương gia mở đại hội tỷ võ.
Kẻ chiến thắng, gọi là Triệu Toại, không chỉ có tài bắn tên trăm phát trăm trúng, mà kiếm thuật cũng tuyệt luân.
Hắn thân phận hàn vi, vậy mà đánh bại hết thảy công tử quý tộc, vang danh một thời.
Triệu Toại tự tại bước lên đài vinh quang, có tiểu thư đứng ngoài quan chiến mạnh dạn tỏ tình.
Hắn chỉ thản nhiên đáp:
"Trong lòng ta đã có người, không thể cưới cô nương."
Có người hỏi hắn trong lòng nghĩ đến ai, hắn đáp—Giang Minh Nguyệt.
Câu nói ấy vừa truyền ra, lại khiến vô số người thêm phần ngưỡng mộ, tán thưởng Giang Minh Nguyệt.
Thế nhân xưa nay vẫn dùng số nam nhân si mê để đánh giá sự thành công của một nữ tử.
Giang Minh Nguyệt yêu thích kiếm thuật, luôn cầu người tỉ thí nhưng chẳng mấy khi được như ý.
Các sư phụ bồi luyện tự nhiên chẳng ai dám thực sự đánh với tỷ.
Tỷ ấy tính tình thất thường, lúc nổi giận g.i.ế.c người cũng chẳng phải chưa từng.
Tỷ phóng ngựa đi tìm người nam tử dám công khai tỏ tình với mình giữa chốn đông người ấy.
Phải biết rằng, từ sau khi tỷ và Lý Minh Chiêu đính hôn, nam tử khắp kinh thành đều tự tránh xa tỷ.
Tỷ chưa từng gặp ai to gan như thế.
Bởi vậy, tỷ mới bắt đầu cảm thấy tò mò về hắn.