10
Đã sang canh năm.
Chỉ một lát nữa, ta và Lý Minh Chiêu phải vào cung vấn an bệ hạ và Hoàng hậu.
Sau cơn say, trong mắt Lý Minh Chiêu đầy tia máu.
Người ngồi trên giường, nhíu mày nhìn ta, chờ ta qua giúp người mang giày đội mũ.
Ta thậm chí không liếc nhìn lấy một lần.
Đợi mãi chẳng thấy ta động đậy, người có chút giận, bước tới trước mặt ta ngồi xuống, gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Rót trà cho cô."
Ta liếc qua ngón tay thon dài trắng trẻo của người, rồi thu ánh mắt về.
"Ấm trà trên bàn đó."
Người sa sầm mặt: "Cô là Thái tử!"
Ta ngẩng đầu liếc nhìn: "Thiếp là Thái tử phi được mười dặm hồng trang rước vào cửa, ghi tên lên ngọc điệp, chẳng phải nha hoàn chàng mua về."
Người hừ lạnh một tiếng, giận dữ tự rót một chén trà nguội mà uống.
Nhân lúc người uống nước, ta kể lại hết chuyện đêm qua với Chu công công, không giấu một lời.
Sắc mặt người thoáng trở nên ngưng trọng, nhìn ta ánh lên chút dò xét.
Ta cũng bình thản nhìn lại.
"Lý Minh Chiêu, thiếp một ngày làm Thái tử phi, sẽ trọn vẹn một ngày tận tâm tận lực, phò trợ cho chàng.
Phu thê một ngày, vinh nhục cùng chung.
Thiếp tôn trọng chàng, chàng cũng nên đối đãi tốt với thiếp.
Cuối cùng, tiền chi dùng và khế đất, khế bán thân chuộc người đều là hồi môn của thiếp, sau này chàng phải trả lại."
Người không nhịn được, nắm tay chống trán bật cười.
"Cô dù sao cũng là Thái tử nước này, chẳng lẽ lại thiếu nợ một nữ tử như nàng hay sao?"
Lúc ấy, trong lòng ta mới nhẹ nhõm.
Người không trách ta tự ý làm chủ, cũng không trách ta can thiệp chính sự.
Như vậy tức là, người hài lòng với cách ta xử sự.
Nước cờ này, ta đã đi đúng.
Ta đặt bút xuống, nhìn về phía người, mỉm cười cong khóe mắt.
Người cũng mang ý cười, lặng lẽ đối mắt với ta một hồi, hàng mi khẽ run, rồi rất nhanh dời ánh nhìn đi nơi khác.
11
Trước khi xuất phát, Lý Minh Chiêu ngâm mình trong thùng nước lạnh suốt hai nén nhang.
Khi bước ra, tay người lạnh buốt mà gương mặt lại nóng bừng, ửng lên một sắc đỏ bất thường.
Người hắt hơi mấy lần, bực dọc nói với ta:
"Bây giờ ngươi là Thái tử phi của cô rồi, sau này phải trông chừng cô, không được để cô uống nhiều rượu, càng không được để cô phát điên sau khi uống rượu.
Uống rượu hại việc. Chu công công chỉ là một tiểu thái giám không quyền thế, ngươi chẳng qua gặp may, vô tình gặp đúng lúc hắn gặp khó.
Nếu hôm qua người tới là thái giám thân cận được phụ hoàng sủng ái, e là hôm nay cô cũng chẳng tránh khỏi bị phụ hoàng trách phạt, nhẹ thì bị cấm túc một thời gian.
Đáng ra không nên uống rượu."
Ta lo lắng nhíu mày, gật đầu, cúi người lại gần, áp tay lên trán người.
Người trừng lớn mắt kinh ngạc.
Ta dịu giọng nói:
"Nóng quá."
Ta thúc giục xa phu chạy xe nhanh hơn.
"Đến cung phải để thái y xem cho chàng, tuyệt đối không được để lại di chứng gì.
Lý Minh Chiêu, chàng khó chịu lắm phải không? Dựa vào vai thiếp ngủ một lát nhé? Đợi tỉnh lại là đến nơi rồi."
Người cau mày tránh khỏi động tác của ta:
"Làm gì vậy, Giang Thiền, ta... ta đâu phải tiểu hài tử...
Chúng ta đã nói rồi, đợi tỷ tỷ ngươi về, ngươi sẽ phải rời đi.
Cô thích chỉ có Minh Nguyệt! Ngươi có thể tự trọng một chút không?"
Ta cứng rắn xoay mặt người lại, nghiêm túc đặt đầu người lên vai ta, đắp chăn thật kỹ.
"Bây giờ chàng là phu quân của ta, ta phải bảo đảm an nguy của chàng. Nếu chàng mất mạng, ta còn phải thủ tiết vì chàng, vậy làm sao ta rời khỏi Đông cung đi tìm người trong lòng ta được?
Chàng ngủ một lát đi, tỉnh dậy là đến rồi.
Hồi nhỏ, mỗi khi ta ốm đau, nương ta cũng đều đối với ta như vậy."
Người còn định mở miệng, lại hắt hơi liên tiếp.
Cuối cùng người yếu ớt rúc vào cổ ta, mí mắt đánh vật, mơ hồ hỏi:
"Nương ngươi... nương ngươi vẫn khỏe chứ?"
Ta nhẹ nhàng đáp:
"Người rất tốt, chàng cũng phải bảo trọng.
Lý Minh Chiêu, bây giờ trên danh nghĩa, chàng là người thân cận nhất, quan trọng nhất của ta, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện."
Mặt Lý Minh Chiêu lập tức đỏ bừng hơn, hơi thở cũng càng nóng.
"Ngươi... ngươi im miệng đi."
Ta nhịn cười, vô tội mà quan tâm người:
"Vậy cũng được, chàng còn thấy khó chịu ở đâu nữa không, Lý Minh Chiêu?"
Người gắng gượng nhắm mắt: "Không khó chịu nữa."
Ta kêu khẽ một tiếng, cố tình hỏi lại:
"Sao lại có gì lạ cấn vào người ta thế này?"
Người lập tức xấu hổ đến giận dữ:
"Ngươi câm miệng cho cô!"
Tai người đỏ đến rỉ máu, mắt cũng long lanh nước.
Bởi vì sốt cao, cả người càng trở nên yếu đuối.
Phải nói, người sinh ra quả thực mang một khuôn mặt rất đẹp.
12
Khi bệ hạ nhìn thấy Lý Minh Chiêu lảo đảo bước vào, phải nhờ ta đỡ mới đi nổi, sắc mặt nặng nề của người cũng dịu lại phần nào.
Ta cùng Lý Minh Chiêu quỳ xuống dập đầu.
Lý Minh Chiêu lập tức ngất lịm trên mặt đất, trán va xuống chảy cả máu.
Trong mắt bệ hạ, mọi bất mãn đều tan biến, chỉ còn lại lo lắng sốt ruột, lập tức giận dữ truyền Thái y đến.
Hoàng hậu ngồi bên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ta liền biết, ván cờ dùng khổ nhục kế lần này, đã đi đúng chỗ.
Sau đó, Hoàng hậu giữ ta lại một mình, ánh mắt nhìn ta không giấu được vui mừng:
"Bản cung biết mà, bản cung không nhìn nhầm người."
Người vỗ nhẹ lên tay ta:
"Con phải sớm viên phòng với Chiêu nhi, rồi sinh cho bệ hạ đứa cháu hoàng tôn đầu tiên, vinh hoa phú quý cả đời con mới giữ được.
Tháng sau Tam hoàng tử cũng thành hôn, nhất định không để họ sinh hoàng tôn trước các con."
Câu cuối đã mang theo áp lực rõ rệt.
Ta sợ hãi quỳ xuống.
"Con dâu không dám giấu mẫu hậu, điện hạ tuyệt sẽ không động đến con dâu. Người chịu cưới con dâu, là để con dâu thay tỷ tỷ giữ lấy vị trí Thái tử phi.
Đợi tỷ tỷ trở về, thần nữ sẽ rời khỏi Đông cung."
Hoàng hậu tức giận đập bàn:
"Nực cười! Thật nực cười! Giang Minh Nguyệt, con tiện nhân kia, rốt cuộc đã cho Chiêu nhi uống thứ thuốc gì!
Ngươi nói! Giang Minh Nguyệt hiện ở đâu!"
Ta quỳ xuống dập đầu xin người nguôi giận, lo sợ đáp:
"Con dâu... không biết."
Hoàng hậu nắm chặt tay nhìn ta, lạnh lùng cười:
"Ngươi đứng dậy, ngươi không nói, bản cung sẽ tự mình điều tra cho rõ ràng.
Hiện tại Giang Minh Nguyệt chưa rõ tung tích, ngươi là đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện, biết cân nhắc đại cục.
Ngươi phải tranh thủ lúc nàng ta chưa về, giữ chặt lấy lòng Chiêu nhi cho bản cung."
"Chỉ cần Chiêu nhi động lòng, những nữ tử khác đều không lọt vào mắt nó, bản cung sẽ giúp con."
Ta đỏ mặt tạ ơn.
Đợi đến khi Hoàng hậu điều tra ra Giang Minh Nguyệt đã bỏ trốn cùng người khác, dù người có phẫn nộ thế nào, vì danh dự của Lý Minh Chiêu cũng sẽ ém nhẹm chuyện này.
Nhưng Giang Minh Nguyệt, đời này nàng đừng hòng bước chân vào Đông cung nữa.
Dù làm thiếp, Hoàng hậu cũng tuyệt đối không cho phép.
Ta phải chặn hết mọi con đường của Giang Minh Nguyệt,
Khiến nàng vĩnh viễn chỉ có thể là một quân cờ vô hại,
Giống như năm xưa, mẫu thân nàng đã đối xử với mẫu thân ta như thế.