16
Chỉ sau một đêm, Lý Minh Chiêu đã tiều tụy đi rất nhiều, cằm mọc đầy râu chưa cạo.
Ta nằm trên chiếc giường tân hôn năm nào của hai người.
Người mắt đỏ hoe, nắm chặt tay ta không chịu buông.
Thấy ta tỉnh lại, người mím môi, khó nhọc thốt lên:
"Xin lỗi."
Ta liền biết, người đã đi điều tra.
Không chỉ vậy, những gì người tìm được, chỉ e còn tàn nhẫn và ghê tởm hơn những gì ta từng nói.
Một người mà thế nhân tán tụng là "nhân" quân như người.
Làm sao có thể chấp nhận việc người mình yêu nhiều năm hóa ra lại là ác quỷ ngược đãi hạ nhân, hành hạ muội muội mình?
Bức tượng thần trong lòng người sụp đổ.
Người gần như suy sụp hoàn toàn.
Nhưng ta không để cho người có thời gian mà bi thương.
Triệu Toại đem Giang Minh Nguyệt bị chặt đứt hai tay ném ở cổng Đông cung.
Lần này, Lý Minh Chiêu không giữ lại Giang Minh Nguyệt đang hôn mê bất tỉnh,
Cũng chẳng hỏi han gì đến thương thế của nàng ta,
Chỉ truyền người đưa nàng trở về Tướng phủ.
Tỉnh lại, Giang Minh Nguyệt như phát điên, khóc lóc gào thét, biết ta đã gả cho Lý Minh Chiêu lại càng nguyền rủa chửi bới ta điên dại.
Đại phu nhân mời không biết bao nhiêu danh y đến cứu trị cho nàng,
Nghe nói chỉ cần tìm được một nữ tử có dáng người tương tự là có thể nối gân ghép tay,
Lập tức khắp thành tìm kiếm người phù hợp.
Kinh Triệu Doãn tấu chuyện này lên cho Lý Minh Chiêu, người tức giận đến cực điểm:
"Bán mạng người! Quá sức hoang đường!"
Giang Minh Nguyệt vừa khóc vừa hỏi người:
"Chàng thay lòng rồi phải không?! Chàng yêu nàng ta rồi phải không? Chàng không quan tâm sống c.h.ế.c của thiếp nữa đúng không?!"
Lý Minh Chiêu lạnh lùng nhìn nàng:
"Người mà cô thực sự yêu là nàng sao?
Giang Minh Nguyệt, nàng lừa cô thật thảm!
Cô hận không thể băm vằm nàng thành vạn đoạn!"
17
Thuốc ta uống mỗi ngày đều do chính tay Lý Minh Chiêu sắc.
Vết thương do tên bắn trúng dưới ngực, ngày nào cũng phải thay thuốc.
Ta nắm chặt vạt áo, trừng mắt giận dữ nhìn Lý Minh Chiêu:
"Đã có nha hoàn, cớ sao chàng phải tự làm?"
Người nghiêm nghị đáp:
"Ta là phu quân của nàng."
Ta hừ lạnh một tiếng.
"Giang Minh Nguyệt đã trở về." Ta chỉ vào phượng ấn đặt trên bàn con, "Ta nên rời đi rồi."
Người dễ dàng gạt tay ta ra, cởi áo giúp ta thay thuốc.
"Nàng định đi đâu, đi tìm người trong lòng nàng sao?
Nhưng chẳng phải người trong lòng nàng là ta sao?"
Người nở nụ cười vô lại nhìn ta:
"Ta ở ngay đây mà, phu nhân."
Người nâng cằm ta lên, nhẹ nhàng hôn lên môi ta.
"Đừng đi, được không?"
Ta nước mắt như mưa.
Dụng binh chi đạo, công tâm vi thượng.
Thì ra, lại gian nan đến vậy.
Thậm chí, phải lấy cả tính mệnh mà đánh cược.
18
Ngày ta phát hiện mình mang thai, Lý Minh Chiêu vui mừng không kể xiết.
Giang Minh Nguyệt thì nổi điên ở nhà vì tức giận.
Các cửu cửu bên ngoại của ta hiếm hoi mới đến cửa xin gặp.
"Cháu gái nay đã là Thái tử phi rồi, sao lại không giúp đỡ cửu cửu một chút, chẳng giống mẫu thân của cháu chút nào."
Ta ngồi trên chiếc ghế thái sư đáng giá ngàn vàng, nhấp ngụm trà quý hiếm, nhẹ nhàng phân phó với thị vệ:
"Bọn họ dọa kinh động đến thai nhi của bổn cung, ban cho cái c.h.ế.c đi."
Lúc Lý Minh Chiêu đến, bọn họ chỉ còn thoi thóp.
Bọn họ cầu xin người tha mạng.
Lý Minh Chiêu chỉ lạnh lùng quát:
"Đem ra ngoài đánh c.h.ế.c, đừng làm bẩn mắt Thái tử phi."
Ta nhìn người, mỉm cười hỏi:
"Điện hạ không trách thiếp tàn nhẫn coi mạng người như cỏ rác sao?"
Lý Minh Chiêu đỡ ta ngồi xuống, dịu dàng đáp:
"Hai kẻ này năm xưa vì trả nợ cờ bạc mà bán mẫu thân nàng, gián tiếp hại c.h.ế.c bà ấy.
Sau lại bán cả thê tử, bán luôn cả con gái.
Vốn đã lưu lạc ăn mày ngoài thành.
Là mẫu thân của Giang Minh Nguyệt đã tìm họ về kinh."
Ta cúi đầu, chớp mắt, cố gắng không để nước mắt rơi.
"Lý Minh Chiêu, sẽ có một ngày, thiếp g.i.ế.c c.h.ế.c đại phu nhân."
Người nâng mặt ta lên, dịu dàng lau nước mắt, vỗ về dỗ dành:
"Vậy để ta làm đao của nàng, vì nàng mà chống lưng, được không?"
"Được thôi."
Vậy thì, chàng có thể vì ta mà đi c.h.ế.c không, Lý Minh Chiêu?
Thật ra, ta rất căm ghét chàng.
19
Ta sinh được hoàng tôn trước Tam hoàng tử một bước.
Bệ hạ rất vui mừng.
Thật ra, người có vui hay không cũng đã không còn quan trọng nữa.
Người tuổi trung niên, càng ngày càng sủng ái Tam hoàng tử do Quý phi sinh ra.
Hoàng hậu đã sớm chịu hết nổi.
Chu công công, kẻ từng nhận ơn ta năm xưa, nhờ được Hoàng hậu nâng đỡ, một đường thăng tiến như diều gặp gió, đã trở thành tổng quản thân cận bên cạnh bệ hạ.
Mỗi ngày ông ta đều cho người truyền tin cho ta về tình hình sức khỏe của bệ hạ.
Bảo ta chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.
Sau khi bệ hạ “đột ngột” băng hà, có Chu công công làm nội ứng, Lý Minh Chiêu thuận lợi đăng cơ.
Hoàng hậu nhanh tay lẹ mắt, lập tức xử tử Quý phi.
Khi định g.i.ế.c luôn Tam hoàng tử thì bị Lý Minh Chiêu ngăn lại.
Hai mẫu tử tranh cãi ầm ĩ một phen.
Hoàng hậu nổi giận quát:
“Lòng nhân từ đàn bà! Dưỡng hổ di hoạn, sớm muộn gì cũng rước họa vào thân!”
Nhưng Lý Minh Chiêu cố chấp, mặc kệ bá quan phản đối, tha cho Tam hoàng tử một mạng, chỉ đày đến phong địa nhận đất phong.
Tâm trạng Lý Minh Chiêu không tốt, kể với ta chuyện này, ta vốn cùng quan điểm với Hoàng hậu,
Nhưng chỉ có thể khuyên giải an ủi người.
Người vùi mặt vào hõm cổ ta, như con thú nhỏ bị vứt bỏ.
“A Thiền, may mà còn có nàng, may mà nàng hiểu ta.”
Kỳ thực, ta hoàn toàn không hiểu người.
Nếu là ta làm Hoàng đé, kẻ đầu tiên ta g.i.ế.c chính là người đe dọa đến ngai vàng của mình.
Chứ đâu ngu ngốc như người.
Quả nhiên, chưa đầy ba tháng, Tam hoàng tử liên kết cựu thần tạo phản.
Đại quân kéo về phương Bắc, các châu quận đi qua đều tang thương khắp nơi.
Bách tính oán than dậy đất.
Lý Minh Chiêu lo đến bạc cả tóc, người thích hợp trị quốc, nhưng tuyệt chẳng phải là tướng tài.
Trận này thắng vô cùng gian nan.
Trong triều mất mấy vị đại tướng, binh sĩ tử trận vô số.
Các đại thần đồng loạt dâng tấu xin Lý Minh Chiêu viết chiếu thư tự trách tội mình.
Áp lực bốn bề, Lý Minh Chiêu bệnh liệt giường.
Chính ta là người phê tấu chương thay người.
Chính ta an ủi bá quan văn võ thay người.
Chính ta, trước mặt bá tánh và quần thần, đọc chiếu tội của Hoàng đé thay người.
Ta để con ở bên cạnh bầu bạn cùng người, còn bản thân thì thay người giữ vững triều cục.
Dần dần, người phát hiện, dù không có người, triều đình vẫn vận hành trôi chảy.
Dần dần, lúc không hay biết, ta đã bồi dưỡng được không ít tâm phúc cho riêng mình.
Tham vọng của ta, ngày một lớn hơn.
Thì ra, đây chính là mùi vị của quyền lực.
Lật tay hóa mây, trở tay thành mưa.
Đến cả phụ thân ta, cũng phải tới quỳ trước mặt ta.