Tôi gật đầu đồng ý ly hôn, lúc ấy Lương Đình Sinh đang dỗ dành người tình qua điện thoại.
Nghe tiếng tôi, anh ta ngẩng đầu lên:
“Là anh có lỗi với em. Sau này chỉ cần em mở miệng, chuyện trong khả năng, anh nhất định sẽ giúp.”
Mọi người đều ngưỡng mộ tôi — tôi và Lương Đình Sinh yêu nhau từ mười tám tuổi, sau này tôi gả vào hào môn, trở thành phu nhân nhà giàu.
Nhưng chẳng ai nhớ, vì anh ta, tôi đã vứt bỏ tất cả, một mình xuống Hương Cảng.
Khi cưới tôi, chỉ để được mẹ đồng ý, anh ta quỳ suốt một ngày một đêm.
Anh ta không biết — giữa chúng tôi, đã không còn “sau này”.
Tôi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy liên tục.
【Bao giờ em về Bắc Kinh, anh ra đón.】
【Đường Doanh, lời anh nói năm mười bảy tuổi, cả đời đều tính cả.】
01
Ngoài cửa sổ sát đất, pháo hoa từng chùm, từng chùm nở rộ — rồi tàn lụi giữa đêm.
Từ năm 2012 đến nay, mỗi tối 24 tháng 7, đúng 7 giờ, suốt bảy năm, pháo hoa kỷ niệm của Lương Đình Sinh chưa bao giờ ngừng.
Mỗi lần pháo hoa chỉ kéo dài 15 phút — vì năm ấy, tôi và anh ta gặp nhau khi cả hai đều mười lăm tuổi.
Từ trên cao nhìn xuống, người dân đã biết tin, chen chúc bên bờ sông, hò reo, hạnh phúc.
Người ta ngắm pháo hoa, ôm nhau, hôn nhau, cười nói vui vẻ…
Tất cả đều có liên quan đến tôi — mà cũng chẳng còn liên quan gì đến tôi.
Trong phòng ánh sáng mờ nhạt, người đàn ông ngồi đối diện trong bộ vest chỉnh tề, dáng người cao lớn. Khi anh ta cúi đầu, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt, khiến nó càng thêm góc cạnh.
Nghe tôi nói, anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi:
“Hôm nay là ngày gì, đừng nói mấy chuyện này.”
Tôi tháo nhẫn cưới, đặt lên bàn:
“Không có ngày nào thích hợp hơn hôm nay đâu. Bắt đầu từ đâu, thì kết thúc ở đó, Lương Đình Sinh.”
Anh ta im lặng một lúc, rồi đẩy ghế đứng dậy:
“Được… sáng mai anh đến đón em.”
Căn nhà này rất rộng. Anh ta chưa ra đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng anh ta nhận cuộc gọi — giọng trầm thấp, dịu dàng dỗ dành bên kia đầu dây:
“Ừ, cô ấy đồng ý rồi. Được, chờ anh ở nhà nhé—”
Tiếng đóng cửa rất nhẹ — đó vẫn là phong cách của anh ta.
Tôi ngồi yên bên bàn, lặng lẽ nhìn ra ngoài, cho đến khi chùm pháo hoa cuối cùng tan biến mới đứng dậy.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên, giọng nữ vui vẻ vang ra từ phần mềm lịch nhắc nhở:
“Cô Thỏ thân mến, hôm nay là kỷ niệm bảy năm ngày cưới của cô và ngài Lương! Hai người nhất định vẫn hạnh phúc chứ? Năm nay anh ấy chuẩn bị món quà gì cho cô nào?
Để tôi đoán nhé, là…”
Tôi giơ tay tắt thông báo. Giọng nói vui tươi kia lập tức biến mất.
Không chút do dự, tôi mở điện thoại, ủy thác cho trung gian bán toàn bộ bất động sản đứng tên mình.
Khi tôi mới đến Hương Cảng, Lương Đình Sinh sợ tôi chịu ấm ức, đã tìm mọi cách cho tôi cảm giác an toàn.
Ngày đó, mẹ anh ta không ưa tôi, thậm chí không dự lễ cưới.
Nhưng Lương Đình Sinh đã dùng toàn bộ tài sản mình có, chuyển cho tôi mọi thứ có thể.
Hai căn nhà lớn nhất được sang tên cho tôi — trong đó có căn hộ hiện tại, khi ấy trị giá khoảng năm mươi triệu đô-la Hương Cảng.
Sau khi cha anh ta qua đời, Lương Đình Sinh tiếp quản Long Hằng, sự nghiệp ngày càng phát đạt. Cứ một thời gian, anh ta lại mua thêm bất động sản sang tên tôi, còn lập quỹ ủy thác riêng cho tôi nữa.
Khi ấy, anh ta thường áy náy:
“Doanh Doanh, em một mình theo anh đến đây, anh thương em lắm. Anh luôn muốn cho em nhiều hơn, mà vẫn thấy chưa đủ.”
Tôi tựa trán vào anh ta, nói khẽ:
“Lương Đình Sinh, em không cần những thứ đó.”
Dù sao, khi tôi gặp anh ta lần đầu, anh ta cũng chỉ là cậu trai sẵn sàng đánh nhau vì đôi giày thể thao 30 tệ.
Tôi mỉm cười an ủi:
“Anh cho em đã đủ nhiều rồi. Dù bây giờ anh không cần em nữa, em cũng chẳng đến nỗi đói giữa Hương Cảng này đâu.”
Giờ nghĩ lại, quả thật thành lời sấm.
Phu thê đến đoạn cuối, hai ngả xa lạ.
Ít ra tôi vẫn còn đủ thể diện, đủ tiền, để không phải lưu lạc giữa mùa đông lạnh giá nơi đất khách.
02
Sáng hôm sau, tôi một mình lái xe đến văn phòng đăng ký tòa án, sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút.
Lương Đình Sinh hôm nay không mang theo tài xế — anh ta tự lái chiếc Cullinan màu đen đến.
Chiếc Maybach anh ta từng thích nhất là tôi tặng, nhưng sau này anh ta dùng nó để chở Hứa Gia Ninh, tôi liền đập tan nát chiếc xe đó.
Lương Đình Sinh trong bộ vest đen, khuôn mặt tuấn mỹ đến mức người qua đường cũng phải ngoái lại.
Nhìn gương mặt ấy, tôi bất giác nhớ đến ngày anh ta quỳ một gối cầu hôn, cầm chiếc nhẫn chưa kịp nói câu nào đã khóc đến nỗi tay run rẩy.
Khi ấy, vẫn là tôi tựa trán vào anh ta, vừa cười vừa nói “đồng ý”, vừa đưa tay cho anh ta đeo nhẫn.
Nhìn ánh mắt ngẩn ngơ của tôi, Lương Đình Sinh vô thức nắm lấy tay tôi:
“Doanh Doanh, nếu em hối hận, chúng ta có thể…”
Tôi giật tay lại, bình tĩnh đứng lên:
“Đi thôi.”
Anh ta nhìn bàn tay trống không, khẽ siết lại trong không trung, rồi cũng đứng dậy.
Ly hôn vốn là chuyện rắc rối, mà ly hôn với người giàu lại càng phiền hơn. Ở Hương Cảng, thủ tục ly hôn so với nội địa phức tạp hơn, thời gian kéo dài hơn hẳn.
Giữa tôi và anh ta không có tranh chấp tài sản — khoản 36 tỷ đô-la Hương Cảng tiền chu cấp là anh ta chủ động đề nghị, tôi cũng không phản đối.
Để tránh rắc rối về sau, tôi đã sắp xếp trước, không cần đợi sáu tháng, có thể hoàn tất và nhận phán quyết ly hôn ngay trong ngày.
Anh ta nhìn chằm chằm vào văn bản thật lâu, đến khi nhân viên nhắc nhở tránh đường mới lơ đãng nghiêng người:
“Anh không ngờ, em lại gấp như vậy, đến mấy tháng cũng không đợi nổi.”
Tôi khẽ cười:
“Người không đợi nổi chẳng phải là anh sao? Chặt đứt dứt khoát, nhanh gọn lẹ — chẳng phải anh đã cầu xin suốt nửa năm rồi ư?”
Anh ta mím môi:
“Hôm đó anh say—”
Tôi chẳng thấy cần nhắc lại chuyện cũ, quay người định đi.
Lương Đình Sinh vô thức đuổi theo:
“Sau này em định thế nào?”
Tôi đáp qua loa:
“Làm việc, yêu đương, du lịch… chuyện gì cũng có thể.”
“Còn ở Hương Cảng chứ?”