Tôi im lặng, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười.
Ai có thể ngờ, chúng tôi đã vượt qua được bức tường giai cấp tưởng chừng cao tận trời, ngay cả mẹ anh ta cũng dần chấp nhận tôi; thế mà khi tưởng tương lai chỉ còn một con đường sáng, chúng tôi lại đánh mất nhau.
Tôi đứng dậy ôm bà, hôn nhẹ lên má, rồi nói lời tạm biệt.
Bà mỉm cười nhạt, ánh mắt như xuyên qua tôi nhìn về một nơi xa xăm:
“Là mẹ của Lương Đình Sinh, ta thấy con quá thiếu lý trí.
Nhưng với tư cách một người đàn bà, ta vô cùng ngưỡng mộ, và chỉ muốn chúc phúc cho con.”
Bà vỗ nhẹ tay tôi:
“A Doanh, đời con sẽ bắt đầu lại. Mami chúc con một tương lai rộng mở.”
06
Ngày hôm sau, truyền thông Hương Cảng đăng tin trang nhất, chữ lớn mập mờ ám chỉ:
【Vợ chồng Long Hằng mỗi người một ngả, nữ MC nổi tiếng “ăn được thịt”?】
Tối hôm đó, tài xế Lão Hứa dìu một Lương Đình Sinh say khướt đến cửa nhà tôi.
Ông ta lúng túng nhìn tôi, bởi đã lâu lắm rồi, với thân phận và địa vị của Lương Đình Sinh, anh ta chưa từng uống đến mức này.
Chẳng bao lâu, tiếng giày cao gót dồn dập vang lên.
Hứa Gia Ninh xông tới, giọng gay gắt:
“Anh lái xe kiểu gì vậy? Ai cho anh đưa người đến đây?”
Lão Hứa vội biện giải:
“Không phải tôi, là Tổng Lương. Mỗi lần ngài ấy say rượu là đòi tìm phu nhân, bao năm nay vẫn vậy—”
Lúc ấy, Lương Đình Sinh lẩm bẩm trong cơn say:
“Doanh Doanh… anh muốn uống nước…”
Sắc mặt Hứa Gia Ninh khó coi đến cực điểm, cô ta giẫm mạnh gót giày, ra lệnh cho Lão Hứa đỡ anh ta đi.
Trước khi rời, cô ta ngẩng đầu, ngực ưỡn thẳng:
“Cô và Lương Đình Sinh đã ly hôn. Từ nay mong cô đừng quấy rầy chúng tôi.”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:
“Cô có muốn xem lại, rốt cuộc ai mới là người đang quấy rầy ai?”
Sắc mặt Hứa Gia Ninh chợt đổi:
“Sẽ không còn chuyện thế này nữa đâu. Cô cũng đừng nghĩ anh ấy còn tình cảm với cô. Đàn ông uống rượu rồi, chẳng nhận ra ai đâu—”
Tôi thẳng tay đóng cửa, để giọng cô ta bị chặn ngoài hành lang.
Cúi đầu mở điện thoại, từ sáng đến giờ tôi đã trả lời không biết bao nhiêu tin nhắn.
Chỉ còn lại một tin duy nhất, tôi vẫn chưa biết nên trả lời ra sao:
【Bao giờ em về Bắc Kinh? Anh ra đón.】
Nếu nói về nhân duyên, tôi và Lâm Tự Nam quen nhau còn sớm hơn Lương Đình Sinh — chỉ là sau đó anh rời đi, không rõ lý do.
Sau này tình cờ gặp lại, tôi mới để Lương Đình Sinh và anh quen biết nhau.
Những năm qua, mỗi dịp lễ tết, anh đều gửi một lời chúc, chưa bao giờ nói thêm điều gì.
Còn hôm nay, câu này là tin nhắn đầu tiên suốt bao năm qua không liên quan đến lễ tết.
Từ năm tôi hai mươi lăm tuổi, mẹ tôi qua đời ở Hương Cảng, tôi đưa bà về Bắc Kinh an táng — từ đó, mỗi năm chỉ về một lần tảo mộ.
Bạn bè ở Bắc Kinh mà tôi còn giữ liên lạc được chẳng nhiều, Lâm Tự Nam là một trong số ít ấy.
Tôi thuận tay nhắn lại, rồi tiếp tục thu dọn hành lý trở về quê cũ.
Lương Đình Sinh phải một tuần sau mới biết tôi đã rời Hương Cảng.
Anh ta tin chắc rằng tôi có quá nhiều tài sản ở đây, đã cắm rễ từ lâu, chẳng thể nói đi là đi.
Nhưng anh ta quên mất — năm xưa tôi còn có thể một mình vào Nam, thì nay sao lại không thể rời đi?
Khi hay tin, Lương Đình Sinh chỉ nhàn nhạt nói:
“Hỏi cô ấy, bao giờ quay lại Hương Cảng.”
07
Khoảnh khắc máy bay hạ cánh, tôi một lần nữa đặt chân lên đất Bắc.
Bảy năm cách biệt — quá khứ như cơn gió, thoáng qua là tan biến.
Trong điện thoại, ngoài mẹ của Lương Đình Sinh, mọi liên hệ có dính dáng đến anh ta, tôi đều xóa sạch.
Bảy năm người quen và nguồn lực, tôi để lại hết ở Hương Cảng — nhưng tôi chẳng sợ gì.
Ở đời, đi lại giữa người với người là một con đường, còn tiền bạc là một con đường khác. Tôi có đủ cách để cân bằng cả hai.
Dẫu chẳng cần phải vội vã bắt đầu lại, nhưng tôi là người không thể ngồi yên.
Ngay từ giây phút bước xuống máy bay, tôi đã bắt đầu tính toán hướng đi tiếp theo.
Tài xế cung kính nhận hành lý. Tôi vừa định lên xe, phía sau vang lên một tiếng gọi giòn tan:
“Chị Doanh!”
Tôi quay đầu lại — một thân hình nhỏ nhắn lao đến ôm chặt lấy tôi.
Tôi kéo cô ấy ra, ngạc nhiên:
“Cao Khởi Mộng, sao em lại ở đây?”
Tôi quen cô ấy từ năm cô mười bảy tuổi.
Khi đó, mẹ cô ta nghiện cờ bạc, thấy con gái càng ngày càng xinh, liền lừa cô ký hợp đồng phim m.a.i r.a — muốn cô “cởi” để nổi tiếng.
Tiền bồi thường hợp đồng cao ngất, lại bị mẹ ép, cô ta suýt nữa đã gật đầu.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng, cô chạy trốn, vừa vặn lao vào đầu xe tôi.
Khi ấy là năm thứ hai tôi đến Hương Cảng, mọi thứ đều khó khăn, nhưng tôi không nỡ nhìn một cô gái như hoa như ngọc bị vùi dập, nên nghiến răng bỏ tiền chuộc cô ấy ra.
Cô ngẩng đầu, cười híp mắt:
“Chị Doanh, chị đi mà không báo em một tiếng. Em tìm không ra chuyến bay, nên đến đây đợi chị từ sớm đấy.”
Tôi nhìn vali dưới chân cô, nhắc:
“Chị không định quay lại Hương Cảng đâu.”
Sau này Cao Khởi Mộng vẫn vào giới giải trí — một phần vì yêu thích diễn xuất, phần khác vì phải kiếm tiền trả nợ chuộc thân.
Chỉ là, nghệ sĩ Hương Cảng bây giờ chẳng đáng giá, cát-sê ít đến thương; cô ấy đến giờ vẫn còn nợ nần chồng chất.
“Em biết mà. Em nói rồi, chị đi đâu em đi đó. Chị ở Hương Cảng thì em ở Hương Cảng, chị về Bắc Kinh thì em về Bắc Kinh.
Còn công việc, cùng lắm em làm lại từ đầu, miễn là được theo chị. Sau này em còn phải nuôi chị, tiễn chị nữa chứ!”
Tôi bật cười, vừa buồn vừa thương, bỗng nhiên trong lòng loé lên một ý nghĩ.
Tôi chăm chú ngắm khuôn mặt Cao Khởi Mộng — ngũ quan không sắc sảo, nhưng có nét ngọt ngào trong sáng.
Nếu đặt vào thời của Quan Chi Lâm, Lý Gia Hân, e chẳng có cửa so bì; nhưng thời thế khác rồi.
Kinh tế xuống dốc, người ta thôi chuộng vẻ đẹp chói lòa, mà thích những khuôn mặt khiến họ thấy ấm áp, tươi sáng.
Tôi từng quản lý một công ty giải trí khi còn ở Long Hằng, kinh nghiệm chẳng thiếu.
Chiều muộn, trời Bắc Kinh phủ ánh vàng, ráng chiều nhuộm rực chân mây.
“Khởi Mộng—”
“Dạ?”
Tôi đứng ngược sáng, mái tóc bắt nắng vàng cam, mỉm cười:
“Chị mở công ty, nâng em lên nhé?”
08
Xe vừa ra khỏi đường cao tốc, đến đoạn giữa Tây Nhị Hoàn, bỗng gặp lệnh phong tỏa giao thông, buộc phải đổi hướng.