Lén bán toàn bộ thiết bị làm nhạc của mình,
ban ngày đến công trường làm lao động phổ thông,
xế chiều bán cơm rang,
đêm khuya đi giao đồ ăn.
Một bên gom tiền chữa bệnh cho dì Thẩm,
một bên trả nợ.
Tôi không nhớ mình phát hiện chuyện này bằng cách nào.
Vì muốn giữ tự trọng cho Chu Thời, tôi giả vờ không biết,
chạy khắp nơi thử vai, nhận phim.
Chỉ cần có tiền là tôi nhận.
Có một đạo diễn cho cơ hội,
để tôi đóng một vai phụ nhỏ.
Nhưng ngay trước ngày bấm máy,
đột ngột thêm một cảnh bị quấy rối, mức độ khá nặng.
“Cô quay được thì quay, không thì đổi người!”
Tôi ngồi bên bồn hoa khóc suốt cả buổi chiều,
cuối cùng cắn răng quyết định:
“Đạo diễn, tôi quay.”
Ngày đóng máy,
tôi vừa quay xong cảnh lớn ấy thì toát mồ hôi lạnh,
phải dựa tường hồi lâu mới thở nổi.
Trong đầu cứ hiện lên gương mặt ghê tởm của viện trưởng năm nào.
Dạ dày trào lên từng đợt buồn nôn.
Chu Thời khóc gọi cho tôi:
“Mẹ mình sắp không qua được rồi, Tiểu Loan, em mau về đi.”
Buổi chiều vẫn còn cảnh cuối cùng.
Một vai nhỏ như tôi không có đặc quyền để cả đoàn đợi.
Nếu không quay xong, theo hợp đồng, tôi không nhận được đồng nào.
“A Thời.” — tôi nghe thấy giọng mình yếu ớt —
“Đợi em một chút nữa, quay xong em về ngay.”
Tối đó, tôi bắt chuyến bay gần nhất.
Nhưng vẫn đến muộn một bước.
Lời cuối cùng của dì Thẩm trước lúc đi là:
“Tiểu Thời, con không được trách Tiểu Loan, nó là đứa trẻ ngoan, chỉ là chịu nhiều khổ quá rồi.
Về sau, bất kể giàu nghèo, con phải đối tốt với nó, hai đứa nương tựa mà đi tiếp.”
Tôi sụp xuống bên giường, khóc không thành tiếng:
“Mẹ…”
“Gọi mẹ gì! Cô không xứng!” — Chu Thời trừng tôi bằng đôi mắt đỏ au —
“Hứa Loan, trong lòng cô, mẹ tôi cũng không bằng công việc sao?”
Tôi nước mắt giàn giụa, điên cuồng lắc đầu.
Không phải.
Tôi chỉ là không đành lòng:
không đành nhìn đôi tay chơi piano, guitar của Chu Thời
bị gạch đá mài đến rớm m.á.u, phồng rộp.
Không đành nhìn anh bán đi giấc mơ,
cả người ám mùi dầu mỡ của cơm rang.
Không đành nhìn một tài tử âm nhạc
bị trói trong nợ nần không dứt.
Tôi nghĩ, chỉ cần lấy được khoản tiền này,
là có thể giúp anh thoát ra sớm hơn.
Nhưng tôi đã nghĩ sai.
Chu Thời hận tôi.
7
Có lẽ vì tôi xin lỗi không biết bao nhiêu lần,
cũng có lẽ vì lời dặn trước lúc lâm chung của dì Thẩm,
tôi và Chu Thời lại làm hòa.
Ngày lĩnh cát-sê, tôi mời anh ra ngoài ăn.
Gọi ba món, anh cười tôi:
“Sang thế, sau này không định sống nữa à?”
Tôi hãnh diện:
“Em kiếm được ba vạn tệ rồi đó. Không chỉ mời anh ăn, còn tặng anh một món quà nhỏ.”
Chiếc vòng được tôi đưa cho anh ngay trên bàn ăn.
Chu Thời quá có cốt khí, chưa từng chịu nhận tiền của tôi.
Tôi đành giấu vàng trong bạc như thế.
Ba tháng sau, bộ phim ấy chiếu.
Rạng sáng, Chu Thời gọi tôi dậy:
“Hứa Loan, em nói xem, em quay cái gì vậy?”
Anh giận sôi, tôi chột dạ giải thích:
“Em biết cảnh đó khá nặng, nhưng nam diễn viên rất có tác phong chuyên nghiệp,
phần trước ngực em đã lót bảo hộ, một số phân đoạn nhạy cảm cũng chỉ là mượn góc máy thôi.”
Trước đó tôi từng nói: làm diễn viên, khó tránh lúc phải hi sinh vì nghệ thuật.
Tôi có giới hạn của mình.
Chu Thời cũng từng nói không để tâm, không can thiệp.
Tôi lí nhí:
“Em… xin lỗi…”
Dù sao xin lỗi trước cũng không sai.
Chu Thời nhìn tôi rất lâu,
bỗng cười lạnh:
“Hứa Loan, em thiếu tiền đến thế sao?
Vì tiền mà chuyện gì em cũng làm, khác gì mấy người đàn bà ngoài kia?!”
Tôi cắn chặt môi,
nhưng nước mắt không sao kìm.
“Chu Thời, sao anh có thể nói em như vậy!”
“Anh nói sai à?” — lần đầu tiên tôi thấy trong mắt anh có chán ghét và khinh miệt —
“Ghê tởm.”
Tôi chết lặng, cả người lạnh buốt.
“Hứa Loan, anh là bạn trai em cơ mà. Em giấu anh làm những chuyện này,
trong lòng em còn có anh không?
Hay chưa từng coi anh ra gì?!”
Cổ họng tôi nghẹn lại,
đến sức cãi cuối cùng cũng cạn.
“Anh nói sao cũng được.”
Sáng sớm, Chu Thời tỉnh dậy,
chỉ thấy nửa căn phòng trống cùng tin nhắn trên điện thoại:
【Chu Thời, chúng ta chia tay đi.】
Tôi đi quá dứt khoát,
không để lại dư địa.
Chu Thời chắc nghĩ,
tôi có thể tàn nhẫn bỏ đi như vậy,
ắt hẳn chưa từng yêu anh thật lòng.
Chúng tôi ôm mối hờn ấy,
không ai liên lạc ai nữa.
Bốn năm trôi,
anh thành thiên tài âm nhạc nổi như cồn,
tôi thành tiểu hoa đán hạng nổi.
Sự nghiệp hanh thông,
tiền vào như nước.
Nhưng bên cạnh đã chẳng còn nhau.
Mơ mơ hồ hồ, như nghe tiếng điện thoại reo.
Tôi không phân được mơ hay thực,
vừa khóc vừa nghe máy:
“Anh không được nói em như thế, em đang ốm, em khó chịu lắm…”
Đầu dây bên kia nói gì,
tôi không nhớ.
Tỉnh lại lần nữa,
chỉ thấy tay mình được ai đó nắm thật chặt.
“Tỉnh rồi à?”
Giang Dự sờ trán tôi:
“Không còn sốt.”
“Môi em khô quá, dậy uống ít nước nhé?”
Tôi ngồi dậy, choàng tay ôm cổ anh.
Giang Dự nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
Giọng tôi lẫn tiếng khóc:
“Sao anh đến được?”
Vừa thốt ra, tôi hối hận ngay.
Chẳng khác nào tự thú: tôi không để ý cuộc gọi vừa rồi là Giang Dự gọi,
và câu kia không phải nói với anh.
Tôi định rời khỏi vòng tay anh,
lại bị anh ôm chặt hơn.
“Xin lỗi…” — tôi thấy hơi chột dạ.
“Tiểu Loan, đối với anh, em không cần dè dặt như thế.
Muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.
Anh biết quá khứ của em, và sẽ không bao giờ thôi thích em.”
8
Tôi và Giang Dự đã hợp tác bốn lần.
Trên mạng, người ghép CP của hai chúng tôi chưa từng ít.
Sau liên hoan phim,
CP “mối tình đầu” và CP “trời ban” cãi nhau ầm ĩ.
Có người nói Chu Thời là mối tình định mệnh,
có người nói Giang Dự là “chồng ông trời tặng”.
Hận không thể bổ đôi tôi — mỗi người một nửa.
Nhờ phúc hai đỉnh lưu nam,
một tiểu hoa tuyến hai như tôi gần như ở lì trên hot search.
Tôi ốm ba ngày,
Giang Dự dời lịch làm việc,
ở lại chăm tôi đủ ba ngày:
giặt giũ nấu nướng,
quét nhà lau sàn,
bưng nước cho uống,
nhắc giờ uống thuốc — chu toàn như người của gia đình.