Cửa kính khép lại, xe lăn bánh rời đi.
Tôi xoay người.
Suýt nữa đụng vào Hà Tự Hành — không biết anh đứng phía sau tôi từ khi nào.
Chúng tôi một trước một sau trở về.
Anh bước vào thang máy, giữ nút “mở cửa” chờ tôi.
Trong thang chỉ có hai đứa, bầu không khí yên lặng đến kỳ quái.
Tôi nhìn chằm chằm dãy số nhảy, hối hận vì lúc xuống không mang điện thoại.
Đằng sau bỗng vang lên giọng nói khiến tôi giật mình:
“Bao giờ thì cậu với Quý Tiện thân đến thế?”
Tôi nén im lặng.
Nhìn trái nhìn phải, nhìn lên nhìn xuống, riêng không quay đầu cũng chẳng đáp.
Hà Tự Hành không nói nữa.
Mãi đến khi cửa thang mở,
anh mới lên tiếng lần nữa:
“Tuế Cẩm, cậu có phải đem cái tai nghe định tặng tôi cho cậu ta rồi không?”
Tôi mất mấy giây mới phản ứng.
Rồi bật cười.
Hẳn là vừa rồi anh trông thấy tai nghe của Quý Tiện.
Không thể không nói, Hà Tự Hành thật quá hiểu tôi — biết tôi sẽ tặng gì.
“Tiểu ca ca, cậu nói cái gì vậy? Khi nào tôi bảo tặng cậu tai nghe?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không né.
Hà Tự Hành cau mày:
“Đừng nói với tôi kiểu đó.”
Tôi bĩu môi bước ra khỏi thang:
“Ờ, vậy sau này cậu cũng đừng đến làm phiền tôi nữa.”
17
Sau này, tôi nghe bố mẹ trò chuyện, bảo là Dì Lý chẳng biết nghe từ đâu chuyện Hà Tự Hành “yêu sớm”.
Hai mẹ con vì việc này cãi nhau mấy ngày liền.
Tôi gối đầu lên đùi mẹ, cơn buồn ngủ díp mắt, lờ mờ cảm thấy tay mẹ xoa tóc.
“Xem ra Tuế Tuế đúng là không thích thằng bé nữa rồi. Con nhìn nó bây giờ đi, nghe chuyện của thằng bé cũng như không.”
Trận tuyết đầu mùa năm nay đến sớm hơn năm ngoái.
Tôi bật dậy thật nhanh, chạy xuống tầng — kẹp vịt tuyết.
Bọn trẻ con xung quanh thi nhau đòi, tôi phát cho từng đứa.
“Em gái, cho anh một cái nữa.”
Tôi ngẩng đầu.
Quý Tiện cười rạng rỡ, chiếc tiểu hổ nha lộ ra tinh nghịch.
Lợi dụng tôi ghê.
Tức quá, tôi vốc nắm tuyết bên cạnh ném sang cậu.
Quý Tiện chẳng né, nheo một mắt, ăn trọn cú ném.
Hạt tuyết bay tán loạn dưới nắng.
Nụ cười cậu rực hơn, càng làm gương mặt trắng răng đỏ môi thêm sáng.
Đột nhiên tôi nhận ra — Quý Tiện rất đẹp trai.
Mái tóc xoăn tự nhiên khiến cậu trông ngoan ngoãn, khiến người ta muốn đưa tay… xoa một cái.
Tôi chợt nhớ đến chuyện tám của Tinh Tinh:
Hình như Quý Tiện có thích một cô gái lớp 11.
Miệng nhanh hơn não, tôi lỡ trêu:
“Này, cô em khóa dưới cậu thích là ai thế?”
Cậu cúi người:
“Gì cơ?”
Tôi đứng phắt dậy, thấy hơi bất lịch sự, bèn đổi chủ đề:
“Tôi hỏi, cậu lớn hơn tôi à? Sao biết tôi là ‘em gái’, không phải ‘chị gái’?”
“Vì tôi biết.”
“Giỏi nhỉ.”
“……”
Quý Tiện bật cười, giọng pha chút bất lực:
“Tuế Cẩm, lòng cậu cũng to ghê.”
“Khen hay xỏ xiên đó?”
“Khen mà.”
Tôi toét miệng, đưa cậu chú vịt tuyết cuối cùng:
“Được rồi, cho cậu.”
Cậu khoa trương đưa hai tay đón:
“Tạ ơn mèo mèo đại nhân ban thưởng.”
Đêm Giao thừa, tôi hẹn Tinh Tinh với mấy đứa bạn lên trung tâm thành phố thả bóng bay đón năm mới.
Trước khi ra cửa, thấy một người đàn ông trung niên đang bấm chuông nhà đối diện.
Chú quay đầu mỉm cười với tôi.
Tôi cười đáp:
“Chú Hà, giao thừa vui vẻ ạ!”
“Tuế Tuế, đi chơi à?”
“Vâng ạ.”
Thang máy vừa đến, điện thoại Quý Tiện gọi tới.
Đúng lúc Hà Tự Hành mở cửa bước ra.
Tôi luống cuống đội mũ lông lên đầu, vô ý bật loa ngoài.
Giọng Quý Tiện hồ hởi vang lên:
“Mèo mèo đại nhân, tới đâu rồi?”
“Tới… mũ rồi!”
Cậu cười khẽ:
“Không vội, bọn tớ còn mấy phút nữa mới đến khu của cậu.”
“Ok ok, tớ vào thang đây, cúp trước nhé.”
Hà Tự Hành nhìn tôi chằm chằm, đuôi mắt ẩn trong bóng sáng, như cất một vẻ giận dỗi tôi đọc không thấu.
Cửa thang khép dần, cắt đứt tầm mắt của tôi với anh.
18
Hôm nay đông người, tắc đường, cả hội bèn mượn xe máy điện dùng chung.
Quý Tiện đúng là “nói dối có nghề” — tôi xuống đến sân thì tụi nó đã chờ một lúc lâu.
Tôn Tấn làu bàu:
“Chẳng phải đường trơn sợ cậu vội quá ngã sao, ai kia lo lắm đấy.”
Quý Tiện bật cười, đá cậu ta một cái.
Tinh Tinh lập tức ngửi thấy mùi tám, lượn khắp nơi hỏi:
“Chuyện là sao là sao?”
Tôi dắt xe đến, đã thấy Tinh Tinh nhìn tôi với ánh mắt “không đơn giản”.
“Tuế Tuế, cái Doraemon trên ba lô Quý Tiện giống hệt của cậu nè — đồ đôi hả?”
Tôi lườm:
“Nói gì đó. Tôi với cậu ta đồ đôi, thế cô em khóa dưới kia tính sao?”
Quý Tiện chống chân, đẩy xe lại gần, một tay chống cằm nhìn tôi:
“Đồ đôi gì cơ?”
Ánh đèn xuyên qua cành cây rắc xuống, rơi vào mắt cậu, lấp lánh.
Tự dưng tim tôi lỡ một nhịp, vội tránh ánh nhìn ấy.
“Không… không có gì.”
Cả nhóm í ới lên đường.
Ban đầu tôi đi song song với Tinh Tinh, rồi chẳng biết sao, lại thành tôi và Quý Tiện tụt phía sau.
Trung tâm thành phố đông nghịt.
Tôi một tay cầm bóng bay, một tay nắm tay Tinh Tinh.
Giữa đường bị đám đông xô tách ra.
Quay lại nhìn, phía sau tôi chỉ còn mỗi Quý Tiện là người quen.
Đứng vững rồi, trên màn hình lớn đằng trước bắt đầu đếm ngược.
Mọi người đồng thanh hô:
“3—”
“2—”
Một đôi tay khẽ úp lên tai tôi.
Tôi ngước lên. Quý Tiện nhìn tôi, nụ cười trên môi; ánh đèn neon nhảy múa trên gương mặt cậu.
Vừa kịp hô: “1—”
“Chúc mừng năm mới!”
Bàn tay rời đi, chùm bóng đủ màu bay tản trên đầu thiếu niên.
Ánh mắt cậu ấm lạ thường.
Những tiếng khấn ước rộn ràng vang lên tứ phía.
Môi cậu mấp máy, không thành tiếng:
“Tuế Cẩm, chúc mừng năm mới.”
“Bụp!”
Không biết bóng của ai nổ.
Tôi hoảng hốt dời mắt, buông sợi dây bóng còn quên chưa thả.
Rồi lớn tiếng khấn:
“Năm sau, tôi nhất định vào top 50 toàn khối!”
Loáng thoáng nghe Tinh Tinh ở đâu đó kêu:
“Triệu Tinh Tinh nhất định đỗ trường mơ ước!”
“Tuế Cẩm với Triệu Tinh Tinh — làm bạn tốt cả đời!”
“Được! Bạn thân ơi, mai tớ mời Tiểu Tinh Tinh uống trà sữa nhé?”
“……”
Giữa ồn ào, tôi quay lại nhìn Quý Tiện.
Hai luồng mắt nóng rực chạm nhau bất ngờ.
“Quý Tiện, năm mới vui vẻ!”
“Chúc cậu ngày nào cũng vui, mọi điều… như ý.”
Không hiểu sao, tự dưng tôi thấy… ghen với cô “em khóa dưới” kia.
19
Về nhà rồi tôi mới thấy — Hà Tự Hành đã thu hồi một tin nhắn.
Sáng hôm sau, nghe bố mẹ bảo, bố của Hà Tự Hành chuẩn bị tái hôn; tối qua nó ngồi ở cầu thang rất lâu mới chịu về.
Vượt qua từng cửa ải, kỳ kiểm tra đầu học kỳ mới — tôi thi hạng 67 toàn khối.